Không Thị Tẩm? Chém!

Chương 8




Từ đằng xa hai cô gái khá xinh đang bưng khay thức ăn đi tới phía bọn nó, nụ cười trên môi mỗi người đều vụt tắt khi thấy hai người này,khóe môi của Anna nhết lên , nói với giọng bực bội nhưng nhỏ đủ đám bạn mình nghe :

- Hai con hồ ly chuẩn bị tới rồi, mất hứng quá !

Mọi người chỉ biết cười trừ, riêng nó thì đang làm công việc hết sức quan trọng là ăn của mình không quan tâm mọi việc diễn ra xung quanh, hai nhỏ đi đến bàn tụi nó gương mặt hiền từ miệng cười tươi như hoa nhỏ nhẹ cất tiếng :

- Tụi mình ngồi đây được hông ??

Nó ăn xong vơ lấy ly nước sâm , ngậm ống hút nói :

- Mời.

Cả đám nhìn nó gương mặt có nhăn nhó có méo xệ, nhỏ Mimi lấy tay che miệng cười nói :

- Đây là bàn của hoàng tử sao bạn Băng lại lên tiếng như mình là chủ vậy.

Nói rồi khóe miệng nhỏ cong lên khinh thường nó, Mary lạnh giọng đáp trả thay nó vì biết nó không thích nhiều lời với loại người này nên cô lên tiếng chứ hông nó lại bực tốn sức :

- Hoàng tử của mấy cô đã không phản đối lời của Băng vậy mấy cô chấp vấn làm gì, đợi thỉnh ngồi mới ngồi hả sao công chúa dữ vậy !!!

Không phải dạng vừa nhỏ Lyly đớp trả câu nói châm chọc thâm thúy kia mặt vẫn cười tươi nói :

- Đương nhiên rồi, lời của kẻ không cùng đẳng cấp nói ra chỉ toát mùi.

Nhỏ Mimi phụ hoa thêm ho mấy tiếng rồi che mũi lại như ngửi thấy mùi hôi quanh đây, Anna bực bội vì thái độ của hai nhỏ hồ ly này , cô đứng dậy cầm ly nước hất thẳng vào người hai nhỏ đang đứng làm mọi người xung quanh ồ lên bàn tán chuyện hay, bị hất nước lên người nhỏ Mimi bực tức hét toáng lên :

- Mày làm cái quái gì vậy ???

Bọn hắn hả hê đồng loạt ho một tiếng mặt cười với Anna tỏ vẻ tán dương cho hành động tuyệt vời của cô, Mary vỗ vai Anna cười cười nói với giọng khinh bỉ :

- Thì bạn ấy đang dội mùi hôi cho mấy cô đó mà ....... Mấy cô nói có mùi hôi mà nên phải khử mùi chứ.

“ phụt “ mọi người trong căn tin cười rầm rộ lên, bọn hắn không nhịn được cười to thành tiếng , nó liếc nhìn hai nhỏ nhết môi cười, Kan vờ quơ quơ tay ngay mũi như có mùi hôi làm anh khó chịu nên phải tạo gió thổi bay mùi hôi này, cảm đám thấy vậy hiểu ý làm theo anh rồi tới tất cả đám học sinh trong căn tin đều làm theo anh như phong trào. Hai nhỏ ngơ ngác không hiểu gì liền hỏi :

- Mấy người làm gì vậy , điên hả ???

Kan bịt mũi, thở không ra hơi nói :

- Có mùi của hai con gì thốiiiiii lắm cơ.

Biết ý là đang chửi xéo mình hai nhỏ quê quá dậm chân xuống đất giận dữ quay người bỏ đi, hai nhỏ ra tới cửa quát lớn mấy tiếng “ mấy người đợi đó “ không nghe lời hai nhỏ nói chỉ có tiếng cười lấn áp tiếng nói của hai nhỏ, mọi người cười lăn lộn vì hai nhỏ tiểu thư chảnh chọe nhất trường bị quê mặt.

**** Reng ...... Reng ........****

Tiếng chuông vào lớp để bắt đầu tiết học tiếp theo vang lên, mọi người miệng vẫn cười vào lớp vẫn bàn tán chuyện ở căn tin vào đến lớp thấy hai nhỏ mặt dày đang trò chuyện với nhau cười hô hố nhìn đám tụi nó nham hiểm. Các bạn ai về chổ nấy ngồi yên vị chờ giáo viên vào, ông thầy dạy môn lý bước vào đầu hói đeo kính thân hình mập mạp lùn lùn như cái lu di động, đặt đóng sách trên bàn rồi dùng thước gõ mạnh lên bàn nói to cho lớp nghe :

- Mấy em lấy giấy ra kiểm tra 15'

Cả lớp nhưn ghe tin chấn động, có bạn giơ tay hỏi ngược lại ông thầy :

- Thầy đâu có nói nay kiểm tra đâu .

Ổng nhíu mày cau có quát như tát nước vào mặt :

- Kiểm tra mà nhắc trước hả, hôm nay kiểm tra đột xuất nhanh lấy giấy ra.

Cả lớp khóc gào thảm thiết lầm bầm nguyền rủa ông thầy vì thường thì kiểm tra ông thầy sẽ nhắc trước vài ngày nên tụi nó có học xíu còn đằng này có nhắc đâu nên không có một chữ trong đầu giờ chắc ăn điểm zero là cùng. Tụi hắn chả than vãn chỉ ngồi nhìn mây nhìn cây nhìn núi thanh thản dễ sợ, ông thầy chép đề lên bảng rồi đi quanh canh chừng học sinh, nó chống cằm nhìn đề cười méo xệ thầm nghĩ “ đề này mà cũng là đề “ nó hí hoáy ghi 5’ phút sau làm xong nó đặt bút xuống chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn tò mò không biết nó làm xong chưa liền quay xuống nhìn thấy nó ngó trăng sao liền hỏi :

- Không biết làm hả ?

Nó quơ quơ tay ý bảo anh quay lên, nhỏ Mimi cười mỉa thò tay vào học bàn lấy quyển vở của nó quăng ngay chân nó ông thầy nghe tiếng động liền nhìn quanh thấy nó ngó ra cửa sổ ổng liền đi lại hỏi thăm nó với mặt hình sự :

- Làm xong chưa mà mơ màng hả trò này ??

Nó không nhìn ông thầy, giơ bài làm của mình đưa cho ổng rồi thu tay về, ổng xem qua có vẻ hài lòng đặt bài xuống rồi khen nó " tốt " quay người định đi lên bục thì chân ổng đạp phải quyển vở, ông thầy nhặt lên xem tên nói :

- Lãnh Hàn Thiên Băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.