Không Thể Dấu Hiệu

Chương 50: Cầu nguyện dưới vực thẳm 6




" Bíp..Bíp.." uỳnh..uỳnh.." nhưng âm thanh náo loạn của thành phố khiến Phượng Tử Nguyệt khó chịu vô cùng. Cô bước tới phía chiếc giường, tay ấn vào miếng gỗ hình con phượng hoàng. Thân giường đây lên, từng chiếc cầu thang hiện ra dẫn đến một tầng hầm bí mật. Cô bước lên từng bậc thang, mỗi bước đi đều có một ánh lửa bừng lên đến bậc thứ 5 chiếc giường hạ xuống như lúc đầu. Cô bước xuống chỗ sâu nhất của tầng hầm, ở đó có một cánh cửa lớn. Cô đặt tay mình vào một ô cửa, chiếc cửa liền bật mở.

Tử Nguyệt chậm rãi bước vào, một chiếc tủ gỗ liền xuất hiện. Cô mở tủ lấy bộ y phục màu đen mặc lên người, đi giày đen và đeo chiếc roi bên mình và bắt đầu thực hành nhiệm vụ.

~ Tại một viện bảo tàng~

Bên trong viện bảo tàng là vô sô những tên vệ sĩ mặt áo vest đen, đeo kính dâm. Ở giữa, có những chùm tia laze vây chằng chịt. Tất cả chỉ để bảo vệ một viên ngọc đen mang tên " Phượng hoàng ". Nghe nói viên ngọc này sẽ phát sáng màu đỏ như lửa khi được chiếu rọi vào ánh trăng. Viên ngọc sẽ sáng nhất khi hôm đó vào lúc mặt trăng tròn đẹp và to nhất trong 100 năm. Tới lúc đó một điều kì diệu sẽ xảy ra, nếu ai được viên ngọc chọn làm chủ nhân thì có một sức mạnh đặc biệt.

Và hôm nay cũng vừa tròn 100 năm viên ngọc sẽ phát sáng trở lại. Cô cười nhẹ nhìn qua ống nhòm lẩm bẩm:

- Ha, các người tưởng làm thế mà ngăn được ta sao? Nực cười.

Trong góc viện bảo tàng, một màn sương mù che mắt tất cả các tên vệ sĩ. Nhân cơ hội đó cô luồn lách, né tránh các tia laze và thành công lấy được viên ngọc. Nhanh như cắt cô trốn thoát khỏi cái viện bảo tàng đó. Đang mải mân mê với viên ngọc, cười vui sướng, trong đầu cô liền có tiếng nói:

- Ê tại sao tự nhiên cô được hưởng thành quả trong khi tôi là người làm việc lấy trộm nhở?

Tử Nguyệt cười:

- Ờ thì tôi cũng muốn xem viên ngọc thế nào thui mà. Hihi.

- Hừ

Do hai tính cách của cô đang mải nói chuyện nên cô không để ý đường, một chiếc xe ô tô liền nhanh chóng đâm vào cô. Viên ngọc rơi khỏi tay cô, nó bắt đầu lóe sáng, cô cảm nhận thấy mình đang bị cuốn vào lốc xoáy. Tâm trí cô từ mơ hô rồi dần mất đi.

Một lúc sau cô bắt đầu lấy lại tâm trí, từ từ tình dậy. Đầu óc choáng váng, lấy tay ôm đầu. Cô thở phào:

- Tưởng chết rồi chứ.

Rồi từ từ nhìn khung cảnh xung quanh. Cô đang ở trong một căn phòng vô cùng bụi bẩn, tường có chỗ bong tróc. Căn phòng chỉ có một chiếc giường cũ kĩ cùng một bộ bàn ghế khập khệ, một chiếc tủ toàn quần áo cũ và chiếc gương. Cô hoàng hốt nhanh chóng lấy chiếc gương và vô cùng bất ngờ, đây đâu phải gương mặt của cô.

- Á, mình xuyên không rồi. Cô có ở đó không vậy?

- Tôi với cô gắn với nhau rồi. Yên tâm tôi vẫn sống. Nhưng chúng ta đang ở đâu thế nhỉ?

- Để tôi xem đã..

Bắt chéo hai chân cô dựa vào trí nhớ của người này, một vài hình ảnh mơ hồ hiện ra.

Hiện tại cô đang ở thế kỉ X, năm 2XX. Cô gái này tên là Phượng Tử Nguyệt, 12 tuổi. Tuy là con gái thứ 3 trong nhà nhưng vì mẹ mất và trước đó mẹ cô cũng không được sủng ái nên khi mẹ mất cô bị đày đến đây. Bị coi là một một phế nhân, ngu dốt. Chỉ tại lỡ lời nên bị đánh đến chết.

Cô từ từ đứng dậy nhưng liền bị ngã. Các vết thương hình roi in trên người cô bật máu. Cánh cửa vội bật mở một nha hoàn vội vã cầm bông băng tới chỗ cô gương mặt hoảng hốt.

- Tiểu thư, người không sao chứ. Vết thương của người lần này nặng quá. Nhị tiểu thư thật độc ác, lại đánh tiểu thư dã man như vậy. Xin lỗi tiểu thư vì Tiểu Hoa không bảo vệ được cho người.

Theo kí ức của người này thì vị cô nương trước mặt tên là Tiểu Hoa là nha hoàn của Tử Nguyệt. Đây là người duy nhất ở bên Tử Nguyệt, coi trọng cô. Cô cười, xoa đầu Tiểu Hoa.

- Không sao đâu,, em hãy nhớ lấy điều này ta giờ đã thay đổi. Em yên tâm, từ giờ không ai có thể bắt nạt chúng ta được nữa đâu.

Ánh mắt chứa chan quyết tâm của Tử Nguyệt hiện lên. Cô thầm nghĩ.

" Hai chúng ta đều cùng mang một tên. Phượng Tử Nguyệt nghĩa là phượng hoàng được sinh ra từ mặt trăng. Cô đã cho tôi cơ thể này trọng sinh tôi sẽ giúp cô trả hết tất cả món nợ này. Tôi sẽ cho thế gian biết Phượng hoàng đã tái thế."

Tiểu Hoa rưng rưng nước mắt.

- Tiểu thư...

~ End chap 1~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.