Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao

Chương 2




Chúng tôi đã ôn xong môn Tâm lý và giờ anh Conrad đang đeo tai nghe tập trung vào bài luận tiếng Anh của mình. Đột nhiên điện thoại tôi rung. Là Taylor. Không biết cậu ấy gọi để xin lỗi hay là để bắt tôi mang trả lại toàn bộ chỗ đồ cậu ấy cho mượn ngay lập tức. Hoặc có khi là cả hai.

Tôi lẳng lặng tắt máy. Với những gì đang diễn ra trong căn nhà này, tôi chẳng có thời gian nghĩ tới trận cãi vã với Taylor lấy một lần. Mới quay lại căn nhà mùa Hè có vài ngày mà tôi đã quên bẵng đi Taylor và những thứ khác ở nhà, luôn luôn là như vậy. Hơn nữa, những gì cậu ấy nói với tôi thực sự đã khiến tôi bị tổn thương khá nhiều.

Mặc dù có thể đó là sự thật nhưng tôi không biết liệu tôi có thể tha thứ cho Taylor vì đã nói ra những lời như thế với tôi hay không. Trời bắt đầu tối dần, Jeremiah nghiêng người sang thì thào nói với tôi, "Nghe này, nếu muốn, cậu có thể về luôn tối nay. Cứ lấy xe của mình mà đi.

Mai mình qua nhà cậu lấy sau, sau khi anh Conrad thi xong. Rồi ba anh em đi đâu đó chơi luôn." "Nhưng mình chưa định về. Mình muốn đi cùng hai người ngày mai cơ." "Cậu chắc chứ?" "Tất nhiên rồi. Hay là cậu không muốn mình đi cùng?" tôi chột dạ hỏi, lòng hơi có chút tự ái.

Cậu ấy nói cứ như thể tôi là gánh nặng của hai anh em họ, như thể chúng tôi không phải là người một nhà vậy. "Đâu có, tất nhiên là mình muốn rồi," Jeremiah ngừng một lát, ngập ngừng như muốn nói thêm gì đó. Tôi dùng cái bút đánh dấu chọc chọc vào tay cậu ấy, nói giọng nửa đùa nửa thật, "Hay là cậu sợ sẽ gặp rắc rối với Mara?" Tôi vẫn chưa thể tin được là Jeremiah đã giấu không kể cho tôi nghe chuyện cậu ấy có bạn gái.

Tôi cũng không biết tại sao điều đó khiến tôi khó chịu đến vậy nhưng nói chung là tôi thấy không vui. Chúng tôi thân nhau như thế cơ mà. Hoặc chí ít là từng thân nhau tới mức không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. Đáng ra tôi phải được biết lúc nào cậu ấy có bạn gái, lúc nào không chứ.

Còn nữa, họ đã "chia tay nhau" bao lâu rồi? Hình như tôi không hề thấy bóng dáng cô nàng Mara đó ở đám tang cô Susannah thì phải. Tôi cũng chỉ đoán như thế thôi, chứ ngày hôm ấy làm sao có chuyện Jeremiah dắt tay cô ta đi giới thiệu với từng người được. Vả lại, làm gì có loại bạn gái nào mà không tới dự đám tang của mẹ bạn trai mình? Ngay đến bạn gái cũ của anh Conrad còn đến nữa là.

Jeremiah liếc mắt nhìn anh Conrad sau đó hạ giọng thì thào, "Mình đã nói với cậu rồi, chuyện giữa mình và Mara đã kết thúc." Khi thấy tôi không có phản ứng gì, cậu ấy nói tiếp, "Thôi mà, Belly. Đừng giận mình nữa mà." "Không thể tin được cậu lại giấu mình chuyện của Mara," tôi cắm cúi ngồi đánh dấu vàng chóe cả trang sách, mắt không nhìn Jeremiah, "Không thể tin được cậu lại giữ bí mật với cả mình." "Tại vì chẳng có gì để kể hết, mình thề đấy." "Ha!" Tôi bĩu môi.

Nhưng trong lòng thấy khá hơn hẳn. Tôi khẽ liếc mắt nhìn Jeremiah, và cậu ấy nhìn lại tôi, ánh mắt đầy lo lắng. "OK?" "Thôi được rồi. Dù sao nó cũng chẳng liên quan gì đến mình. Chỉ là mình cứ nghĩ cậu sẽ kể cho mình nghe những chuyện như vậy cơ đấy." Jeremiah ngả người ra ghế từ tốn nói, "Bọn mình cũng không nghiêm túc đến thế đâu, tin mình đi.

Xét cho cùng cô ấy cũng chỉ là một cô gái. Chuyện của bọn mình không giống như chuyện của anh Conrad và..." Tôi ngước mắt lên nhìn Jeremiah và cậu ấy ngượng ngùng im bặt. Chuyện của họ không giống như chuyện của anh Conrad và chị Aubrey. Anh Conrad đã từng một thời rất yêu chị Aubrey.

Anh như phát điên, phát cuồng vì chị ta. Anh chưa bao giờ đối với tôi như thế, dù chỉ là một lần. Nhưng tôi đã rất yêu anh. Tôi yêu anh lâu hơn và nhiều hơn bất cứ ai trên cõi đời này và có lẽ tôi sẽ không bao giờ còn có thể yêu được một ai như thế nữa - nhưng biết đâu đó lại là một điều hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.