Không Gian Nơi Tay

Chương 3




Vài ngày sau khi về nước, nó quyết định sẽ đến thăm anh, cũng gần tròn 2 năm kể từ ngày ấy. Ngày anh ra đi mãi mãi, nó chẳng kịp về với anh, chỉ biết ở một nơi xa xôi nhớ về anh. Chính vì vậy lần này về nước việc đầu tiên nó muốn làm là đến chùa thăm anh Hôm nay là ngày 21/7, cái ngày mà nó chẳng thể nào quên được, cái ngày mà 2 năm về trước đẫ mang anh đi xa mãi mãi. Từ đó, ngày 21/7 là ngày mà nó rất ghét và cũng là ngày tâm trạng nó tệ trên cả mức tệ. Sáng nay nó bay chuyến bay sớm vào Sài Gòn. Bước ra khỏi sân bay, nó nhanh chóng lên một chiếc taxi. Sau một hồi thì chiếc taxi dừng trước một biệt thự khá lớn, nó lấy điện thoại gọi cho ai đó

- Alo,, dạo này cho tui ăn bơ nhiều lắm nha- đầu dây bên kia là giọng của Hân. Hân là người nó coi như chị em ruột dù 2 người ở rất xa nhau. Nhưng nó có một thứ giống nhau là tình cảm mà cả hai dành cho anh

- Đâu có, em làm gì có nhiều bơ mà cho chị ăn

- Còn giỡn hả, giận luôn, không thèm chơi với em nữa- Hân vờ giận

- Thôi mà, tha cho em lần này đi. Bây giờ chị muốn em làm gì thì mới hết giận

- Về Việt Nam thăm chị ngay và luôn, ok???

- Em đang ở trước nhà chị rồi đây- nó nói nửa thật nửa đùa

- Không giỡn nữa đâu nha- Hân không tin

- Chị không tin thì ra cổng đi

Hân cúp máy chạy ngay ra ngoài

- Nhi..............- Hân vui quá hét ầm ĩ

- Vậy giờ hết giận em chưa

- Hết rồi,hihi. Vào trong đi

Cả 2 vào nhà rồi đi vào luôn phòng Hân. Phòng Hân phủ nguyên một màu hồng, đúng là con gái mà. Trước đây màu hồng cũng là màu mà nó thích nhất

- Khai mau, về Việt Nam từ khi nào mà không nói chị biết- Hân bắt đầu hỏi cung

- Em về được 5 ngày rồi

- Sao tự nhiên vào đây chi vậy? Có vệc gì à?

- Em vào thăm anh, hôm nay là 21/7 mà- giọng nó đượm buồn

Hân cũng biết hôm nay là 21/7 nhưng không ngờ nó lại đến đây. Hai cô gái khẽ thở dài

- Lát chị đi đến chùa cùng em nha, hai chị em mình cùng đến chắc anh sẽ vui

- Ừ, em nghỉ một lái đi rồi mình đi. Mà khi nào em về?

- Sáng mai

-Sao gấp vậy? Ở lại đây với chị vài ngày đi mà

- Em có chút việc phải về liền, lần sau em vào sẽ ở lâu hơn nha

- Ừ, vậy thôi

Trước cửa chùa có hai cô gái,một người ôm một bó hoa hồng màu trắng, cả hai bước vào trong. Đứng trước di ảnh của anh, nhìn nụ cười ấm áp ngày nào, nước mắt nó lại cứ trực trào ra không ngăn lại được. Hân cũng khóc.

- Anh, hôm nay em với chị Hân đến thăm anh nè. Chắc anh vui lắm phải không?- nó nói trong nước mắt

- Hai năm rồi anh nhỉ, nhanh thật đó- Hân khẽ nói

- Xin lỗi vì bây giờ em mới đến thăm anh được. Chắc giờ này ở một nơi nào đó anh đang rất vui phải không anh? Dù ở nơi đâu anh cũng luôn mãi giữ nụ cười đó anh nhé.

Hai cô gái đứng im lặng khá lâu rồi mới đi.

Trở về biệt thự của Hân

- Chiều nay em đi chơi với chị nha, lâu lắm rồi chị em mình mới gặp nhau mà- Hân rất hiểu nó, Hân biết là hôm nay tâm trạng nó không tốt nên muốn nó đi chơi cho đỡ buồn

- Em không có tâm trạng đi chơi- nó sau khi trở về từ chùa vẫn ủ rũ

- Đi đi mà, đi khu vui chơi với chị, cũng lâu rồi chị không đến đó- Hân không bỏ cuộc

Hân cứ nói hoài nên nó đành đồng ý

- Chị Hân, sao từ sáng đến giờ em không thấy hai bác?

- Mẹ chị đi thăm ông bà ngoại chị rồi, còn ba chị...... - Hân hơi ngập ngừng

- Chị không cần nói đâu, em hiểu mà. Chị đừng buồn nha- Ba Hân là chủ tịch một tập đoàn khá lớn, ông đến với mẹ của Hân là do sự sắo xếp của gia đình. Ông còn thản nhiên vui vẻ cùng người phụ nữ khác trước mặt mẹ con Hân và nhiều lần còn đánh mẹ Hân không chút thương tiếc. Nó biết những điều đó là vì nhiều lần Hân gọi điện cho nó khóc lóc rồi kể hết mọi chuyện

- Chị không sao đâu bé Nhi của chị đừng lo

- Em lớn rồi nha- nó giữa để xua đi không khí nhột ngạt kia

- Bé Nhi của chị lớn rồi nhỉ, biết lo cho chị nữa. Lại đây ôm cái coi- Hân dang tay. Nó cũng đến bên ôm lấy Hân. Bao năm qua 2 chị em vẫn luôn an ủi nhau, cùng nhau bượt qua nỗi buồn. Hai người giống như chị em ruột vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.