Không Điên Không Thể Sống

Chương 1: Chuyện bắt đầu




Ông Du quay người lại nhìn Băng rồi nói : - Vương Hạ Băng, vào văn phòng tôi_ông vào phòng, theo sau đó là Băng, cô kéo vali bình tĩnh bước vào.

Tụi nó thì đang "vùng vẫy" trong cái con đường ảo giác đó. Hắn thấy có túm dây ở gần đó, hắn giật mạnh làm con đường đó biến mất luôn. Nhưng tệ hại là bọn nó lại bị cảnh sát giao thông phạt vì vượt quá tốc độ quy định. Không có người bảo hộ nên hắn đành phải gọi cho Khải :

- Alô, tao Phong đây, đến đường H mau, tụi tao bị phạt vượt quá tốc độ rồi !!

- Sao lại thế??_Khải tò mò

- Băng lừa tụi tao. Mà cũng do mày. Thôi đến mau đi.

- Ờ, tao đến liền.

30 phút sau mới thấy Khải và...Mộc Chi đi đến. Sắc mặt Băng My bây giờ cực kì "khó coi". Thấy vậy, Thiên liền lén kéo Băng My biến mất về tòa lâu đài của Vampire lúc trước.

- Tiểu My, em sao vậy?_Thiên lo lắng

- Em...Em...Em nhớ Băng_My bỗng ôm chầm lấy Thiên.

Thiên luồn tay qua eo, ôm lấy My, anh bỗng cười.

- My ngốc ạ ! Băng thương em nhất, chắc chắn sẽ liên lạc với em mà_anh vuốt tóc My.

- Băng vẫn ở đây hay đã về Thiên Giới, ai mà biết được, Ở đây...Nhìn đôi "cẩu nam nữ" thắm thiết bên nhau, sao tỷ ấy chịu được_My siết chặt hơn_Thật muốn xé xác họ mà.

- Khải chắc chắn sẽ không bỏ rơi Băng đâu mà. Cũng muộn rồi, đêm nay chúng ta hãy ngủ ở đây đi.

Ông Du và Băng ra khỏi phòng, ông tuyên bố :

- Từ giờ, cô gái này sẽ vào tiệm caffee Queen với danh nghĩa con gái của tôi_rồi quay sang Băng_Về nhà thôi.

Băng kéo vali đi theo sau Du Tử Lâm ra khỏi tiệm caffee rồi ngồi lên chiếc Limo của ông Du, tiến về dinh thự nhà họ Du.

...

Chiếc Limo đỗ trước dinh thự nhà họ Du. Nhìn qua cửa kính, Băng đoán chắc được cái dinh thự này phải lên đến hàng triệu đô. Một cô gái tầm 18 tuổi chạy đến :

- A, ba đã về_cô ấy nhoẻn miệng cười

- Lam Lam, từ giờ cô gái này_ông Lâm chỉ vào Băng_Sẽ là em gái của con.

- Chào chị, em là Băng_Băng cúi đầu lịch sự

- Chào em, chị là Lam_để ý thấy chiếc vali Băng ở cạnh, Lam liền nói tiếp_Chị dẫn em lên phòng nhé !!

- Vâng !!_Băng kính cẩn kéo vali đi theo sau Lam.

Căn biệt thự khá là rộng với gam màu caffe giản dị, thiết kế theo kiểu phương Tây khá độc đáo. Sàn nhà được lát bằng gỗ rất tinh tế. Vào mùa đông, cả căn biệt thự được sưởi ấm bằng điều hòa 2 chiều nên khá là ấm áp. Đèn treo tường, đèn trần tỏa ra ánh sáng khá nhẹ nhàng.

Lam dẫn Băng lên tầng hai của tòa dinh thự.

- Em muốn chung phòng hay riêng?_Lam quay lại hỏi

- À, ờm. Sao cũng được_Băng

- Vậy em và chị chung phòng nha_Lam cười híp mí.

- Vâng_Băng cười đáp lệ.

Lam mở cửa phòng, trước mặt Băng là một căn phòng màu xanh lam đúng với cái tên của chủ căn phòng. Nhưng trong phòng toàn là gấu bông, chuông gió, ảnh nhân vật hoạt hình,... làm Băng té.

- Hơ...Sao thế Băng?_Lam nhẹ nhàng hỏi.

- Đ...Đâ...Đây....Đây là...là....Là phòng chị á?_Băng ngơ ngác.

- Chứ không lẽ phòng của ba Lâm?_Lam hỏi lại.

- Gấu bông,...Chuông gió,...Ảnh hoạt hình,...Đây là phòng của con nít mà..._Băng.

- Hơ...._câu nói làm Lam hơi đỏ mặt_Vậy em có thể ngủ phòng khác nếu muốn.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng thoáng đượm buồn của Lam, Băng có chút hối lỗi, từ bé cô luôn nói thẳng, không sợ gì cả nên rất nhiều khi làm người khác tổn thương.

- Không sao, em rất thích_Băng cười mỉm_Nó dễ thương mà, hì !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Còn tiếp - Yun ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Happy new year !!! Năm mới rồi, Yun sẽ gắng post chap nhanh và nhiều hơn ạ. Chúc các bạn có một cái Tết ấm no, hạnh phúc, vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.