Không Đá, 30% Đường

Chương 8: Ta thực sự là Đại Ma Vương




Ba người đã có mặt tại sân chạy Marathon của dinh thự Sakurai, Riko và Hikaru không ngừng hả mỏ không ngờ dinh thự lại có một khuôn viên lớn đến thế, nhìn mà không thấy cuối con đường là nơi nào nữa, nhìn xung quanh cứ như mình đang đứng ở sa mạc ấy.

“Hai người không cần ngạc nhiên đến thế đâu, ở lâu rồi sẽ quen thôi”

Nó khẽ cười bình thường hai tên này nhanh nhẹn và nắm bắt thông tin kịp thời lắm mà, sao giờ lại ngạc nhiên như thế này chứ, mà nói đúng ra thì nó chưa dắt hai người tham quan dinh thự, mà chính xác thì nó cũng chưa rảnh mà đi hết được, nó chỉ nhớ có lần đi lạc rồi không biết đường ra thôi, chuyện đó cũng xảy ra lâu lắm rồi.

“Không ngờ dinh thự lại rộng thế này mà chỉ có mình tiểu thư ở”

Hắn còn nhìn thấy xa xa có sân golf nữa thì phải, đúng là bọn hắn chưa bao giờ ra ngoài dinh thự ở một độ xa thế này, nếu mà đi thăm quan hết chắc cũng phải mất mấy ngày.

“Rumi tiểu thư sống trong nơi rộng rãi thế này cơ à”

Hikaru cũng là một chú sói “ngoan ngoãn” lúc này cậu biến thành dạng thú nhồi bông và bám trụ trên vai của nó, giọng nói cũng trở nên trẻ con hơn để nó cảm thấy dễ thương hơn khi nói chuyện.

“Ừm dinh thự này nhỏ mà, đâu cần nhiều người ở đâu, mà thôi chúng ta bắt đầu tập chạy thôi?”

Nó cười cười vì ở quen nên nó thấy “nhỏ”.

“Vâng”

Sau đó nó giải thích sơ qua cho hắn cách chạy như thế nào, vì là cuộc thi chạy tự do nên chạy nhanh hay cực nhanh thì cũng không vấn đề gì, mình có đủ sức thì chạy nhanh hơn người khác thôi, rồi nó cùng chạy theo hắn chạy tầm hai mét thì đột nhiên Hikaru ấn một cái nút gì đó trên cổ áo hắn, đôi chân của hắn giống như có hai bánh xe và sức mạnh đến từ đâu đó khiến hắn chạy nhanh như ma đuổi, mái tóc của nó bị xới tung lên, chiếc váy nó mặc cũng bị tốc mạnh lên nhưng mà không sao hết bởi nó có mặc quần thể dục bên trong.

Chắc phải mất hai mươi phút thì hắn mới dừng lại ấy chứ, Hikaru thì ngồi chộm trễ trên vai nó cười nắc nẻ, nó cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra nên hỏi Hikaru, cậu vừa cười vừa giải thích.

Trong truyền thuyết thì các loài đã gọi là thần trên người thường có rất nhiều các nút khác nhau, tùy từng chỗ khác nhau, nếu ấn phải nút nào đó thì phản ứng sẽ ngược lại với tính cách thật, thời gian thì tùy thuộc vào các nút trên người… bất kể người đó mặc trang phục gì miễn là có các nút điển hình là cúc áo, nhìn thì bình thường nhưng khi chạm vào thì sẽ giống như hắn ta bây giờ vậy.

“Vậy sao, Hikaru cậu cũng có nút mà phải không?”

Nghe giải thích thì nó hiểu cũng chỉ một chút, tóm lại là trên người hai tên này đều có các nút cúc áo, ấn vào các nút khác nhau thì nảy sinh tính cách khác nhau, nó ngây thơ túm sau cổ áo tên Hikaru bằng một tay xoay tròn tròn xem có cái nút nào không, nhận dạng được một nút và thò tay ấn nhẹ… kết quả là…

Hikaru khóc um lên, vậy là nó ấn vào nút “khóc” rồi… Riko đứng cạnh nó hai tay chống xuống đầu gối và thở hổn hển, có ý định muốn cười cái tên kia nhưng mà còn mệt nên tạm thời dừng lại đã.

Hikaru khóc mà nước mắt chảy ra như suối ấy, nước mũi cũng chảy theo nữa, thật khó hiểu tên này mà, nó đặt tên này lên vai rồi đưa cho cái khăn lau nước mắt, nước mũi quay qua nói với Riko.

“Ta nghĩ cuộc thi này ngươi sẽ dành giải nhất rồi, nên không cần tập chạy nữa đâu, này uống đi chúng ta về dinh thự thôi”

Trước khi ra ngoài sân tập, nó có đem theo ba lon nước pepsi nhưng mà Hikaru còn đang khóc thì chắc không uống được, nó đưa cho hắn khi hết mệt rồi cả hai đi vào dinh thự.

Hắn cầm rồi nâng niu mãi mới uống, trước nay chưa bao giờ có chuyện nó mang cho hắn nước cả, nên hắn cảm thấy ấm lòng vô cùng.

Trên đường đi vào nó hỏi những nút còn lại trên người hắn có tác dụng gì, hắn ngây thơ đáp và chỉ từng nút một, như là nút này là đổi ngược tính cách, nút này là khóc như Hikaru, nút này là cười như hôm tiểu thư dùng tuyệt chiêu gia phả, nút này là lặp lại một từ nào đó, nút này là chạy nhanh… v… v.

Nắm bắt sơ sơ rồi nó cười cười, dự tính hôm đó là ấn cái nút chạy nhanh để hắn về đích sớm nhất. Cuộc thi đó cũng là cuộc thi đầu tiên mà nó tham gia từ khi học tại trường Gakuen, trường này là ngôi trường cực rộng lớn nhưng chỉ bằng nửa dinh thự của nó, có đủ các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, được đặt ở từng nơi khác nhau theo từng cấp.

Từ bé nó không có vệ sĩ hay người hầu thân cận nên các cuộc thi hay phong trào nó đều không tham gia nhiều.

……

Và rồi ngày hội Marathon tự do đã tới… cả ngôi trường rất đông học sinh từ các cấp tới xem và cỗ vũ, còn có một ban quản trị để tường thuật trực tiếp trận đua, thường ít tham gia nên nó cũng không thoải mái khi ở nơi đông người thế này.

Hắn thấy nó đứng và trầm tư suy nghĩ cái gì đó, rồi nhìn xung quanh đúng là người đông như kiến ấy, hắn thường đi cùng nó nhưng nó thường tới những nơi ít người, ngay cả trung tâm thương mại lần trước nó đi cũng chỉ có nhân viên bán hàng và vài người khách sang trọng, nó không thích tới nơi đông người.

Hikaru cũng thấy nó trầm tư suy nghĩ, thì cậu nhanh chân tới gần và mỉm cười bắt chuyện với nó.

Cuộc thi sắp bắt đầu và hắn là người đứng ở dưới sân, còn nó và Hikaru ngồi trên chỗ khán giả nhìn xuống hắn, hai vị thần truyền cho nhau lời nói rằng lát chạy vào chỗ rừng thì Hikaru sẽ xuất hiện và ấn cái nút đó để hắn nhanh về đích để không làm cho gia tộc Sakurai mất mặt. Cuộc thi này cũng được tường thuật trong top mười tỷ phú cùng xem.

Đây cũng là dịp để các học sinh được chiêm ngưỡng dung mạo của vệ sĩ dòng họ đứng đầu tỷ phú, nên ai cũng háo hức muốn xem và hắn là người được nhắc tên, trong đó có nó và Hikaru.

Riko mặc trang phục của quản gia cao cấp kiêm vệ sĩ bảo vệ nó, vest đen và đôi bao tay da nhưng chỉ nửa bàn tay để lộ ra vẻ trắng trẻo của mình, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh lục và trên miệng nở nụ cười tà mị, khiến bao nhiêu fan nữ đổ gục trước vẻ đẹp trai và lịch lãm của hắn.

Hikaru cũng trong trang phục vest đen, mái tóc màu đen, đôi mắt cũng màu đen, cười tươi với các bạn nữ làm bao trái tim nở hoa rầm rộ.

Nó hôm nay mặc áo phông trắng và quần cạp cao màu vàng nhạt, đôi bốt màu trắng, mái tóc màu đen hơi nâu được buộc cao năng động, nhìn nó siêu đáng yêu, các bạn nam thi nhau chảy nước miếng và xịt máu mũi.

Màn giới thiệu hoàn thành và người chơi cũng chuẩn bị vào vị trí và… sẵn sàng… “Pằng” tiếng súng đã nổ các quản gia bắt đầu vào vị trí chạy.

Một người hầu gái của dòng họ Anzai chỉ tới mang cơm cho cô chủ thì vô tình được mời tham gia bình luận và ngồi vào vị trí cạnh ban giám khảo, mà ban giám khảo chỉ có một người nằm trong hội học sinh của trường.

“Chúng tôi rất vinh dự được mời đến đây khách mời đầu tiên là hầu gái của nhà Anzai top ba tỷ phú, và sau đây chúng ta sẽ nghe hầu gái xinh đẹp nói vài lời, cảm ơn chị đã tới?”

“C… Cảm ơn đã mời tôi”

“Chị nghĩ ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi này?”

Ban giám khảo cầm mic nói to chĩa sang phía cô hầu gái đó, làm cô hầu gái có chút run run và lo lắng, trong miệng nghĩ thầm rằng mình chỉ tới đưa cơm cho cô chủ mà không ngờ lại thành ra thế này, nhưng mà đã được nhắc tên trước đông đảo khán giả thì không thể không nói gì được.

“À…ê… đ…để xem… à tôi nghĩ người nào về đích đầu tiên sẽ giành chiến thắng… hi hi”

Mặt hầu gái đỏ lên và giọng nói ấp a ấp úng, ban giám khảo đổ mồ hôi vì câu trả lời quá bá đạo của hầu gái, ban giám khảo cũng cười cười nói:

“Còn người về thứ hai sẽ đoạt giải nhì, phải không ạ. Câu trả lời quả là thú vị. Vâng cảm ơn chị đã tham gia bình luận với chúng tôi, nữ hầu gái của Anzai Manami Umeko, Orochi-san”.

Mọi người phía dưới nghe mà che miệng cười, câu hỏi và trả lời của hai người quả là bá đạo thật, còn một người ngồi phía dưới khán đài đang xù mặt nổi đom đóm đầy đầu.

“Orochi đần…”

Đó chính là cô chủ của hầu gái đó, cũng ngồi ghế cạnh chỗ nó và Hikaru, nó nghe thì cũng cười chút chút quay sang thấy ngay chủ nhân đang nổi đóa nó nhịn cười. Người con gái top ba tỷ phú chính là lớp trưởng của lớp nó tên Umeko.

“Đây là một trong năm hoạt động thường niên của học viện Gakuen, nhằm đáp lại yêu cầu của những người Bảo Hộ”

Giọng nói của cô gái trong bộ váy len màu xám bạch kim, cất giọng ngay cạnh chỗ ngồi của nó vì hai người đang nói chuyện về lý do có cuộc thi này, cô là lớp trưởng nên biết rõ những chuyện này và cô nằm trong ban kỷ luật của trường.

“Ờ…”

Nó đáp trả hời hợt vì nó không để ý và không quan tâm lắm, cũng tại nhận giấy báo thì nó cho quản gia mình tham gia thôi, nếu không thì nơi đông người này đâu xuất hiện nó.

Lớp trưởng này cũng là người kế nhiệm tiếp theo của dòng họ, nữ hầu gái của cô khá nhút nhát nên không tham gia cuộc thi này, mà thay vào đó là một nam vệ sĩ tham gia.

Trước nay nó rất ít khi nói chuyện với người này, đơn giản là nó không thích thôi, xét về mọi thứ trừ học tập ra thì nó là người vượt lên cả lớp trưởng, bởi nó giỏi về võ nghệ còn lớp trưởng giỏi về văn học, cuộc thi cho buổi ra mắt người kế nhiệm của các dòng tộc là khác nhau, nên không giỏi võ cũng không có vấn đề gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.