Không Cẩn Thận Nhặt Được Ông Chủ Lớn

Chương 22: Mạnh tiểu viên…




Trở về biệt thự Trúc gia dù sao cô mất tích vài ngày như vậy chắc chắn mẹ và anh Dương Đằng lo lắng nhiều lắm đây.

Chần chừ đứng ở ngoài cổng chưa muốn đi vào, bởi vì bây giờ Vân Phong không còn là trẻ thơ nữa cho nên không thể đường hoàng cùng cô sống ở Trúc gia được, lưu luyến khiến cô chẳng muốn rời đi chút nào cả.

- Đứng đó ngẩn ngơ cái gì nữa mau đi vào đi.

- Có đi bây giờ đây, chỉ là sau này anh sống ở đâu?

- Cả cái nhân gian này không lẽ không có chỗ trú chân cho tôi sao? Yên tâm đi tôi sẽ đến thăm em thường xuyên.

- À, nếu không biết đi chỗ nào anh có thể trở lại căn phòng đó ở tạm.

- Ngốc, mau vào đi.

Dù rất là không muốn nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng trở vào, kể từ bây giờ đã không còn Bảo Bối luôn bên cô nữa giờ chỉ còn Vân Phong người làm cô rung động mà thôi.

Nhìn cô đi vào khi anh định rời khỏi thì không biết bên cạnh đã xuất hiện tên Qủy Huyết đó từ lúc nào nữa.

- Nhìn 2 người chia li thật mùi mẫm nha.

- Ngươi ghen tỵ sao?

- Tại sao ta phải ghen tỵ chứ? Người còn chưa đến tay ngươi mà, ngươi nhìn xem.

Dứt lời hắn đưa 1 con búp bê trên người nó còn dính rất nhiều máu lên cho anh xem. Nhưng chắc hẳn tên nhóc ma vương này sẽ không biết nguy cơ trong đó đâu?

Nhìn thật kĩ con búp bê này anh chỉ cảm thấy có 1 loại năng lực đang được ẩn giấu vào trong đôi mắt nó. Dù bây giờ nó chỉ đơn thuần là 1 con búp bê vô tri vô giác nhưng 1 khi bị loại năng lực này điều khiển thì nó không còn đơn thuần như thế nữa.

- Con búp bê này vừa giết người sao?

- Chậc, chậc ngươi thật thông minh. Ngươi có biết những con búp bê này đại diện cho ai không?

- Chẳng lẽ là 1 loại yêu tinh qủy quái nào đó.

- Không đơn giản như vậy đâu lũ búp bê này xuất hiện thì chẳng mấy lâu nữa hắn cũng sẽ xuất hiện. Lúc đó lại vui rồi đây (nhếch miệng cười)

Ngày hôm đó sau khi rời khỏi dị giới hắn đi lang thang vài chỗ tìm đồ ăn dù sao lâu lắm rồi hắn còn chưa có tìm được người vừa miệng, đến gần sáng hắn đi theo mùi máu mà tìm đến căn nhà của cô gái đó. Ở ngoài cửa sổ nhìn vào hắn thấy cô gái đang không ngừng dùng dao tự đâm mạnh vào mắt mình, cuống họng không ngừng kêu rên, chân giãy dụa như muốn phản kháng. Đâm nát mắt mình cô gái đó lại tiếp tục đâm chính giữa cổ họng. Bên cạnh cô là con búp bê 2 mắt nó không ngừng toả sáng thành đôi mắt xanh. Cô gái có đâm mình bao nhiêu lần hắn không quan tâm mà điều khiến hắn chú ý chính là con búp bê nằm cạnh. Đây chính là cách giải phong ấn của Qủy Vương sao? Dùng máu trinh nữ ướt đẫm búp bê để phá giải. Chỉ cần những con búp bê này giết được 49 người thì hắn sẽ giải được phong ấn. Nhưng điều quan trọng là ai giúp hắn điều khiển những con búp bê này? Ách, hắn quay lại thì thật là không ổn rồi.

Trầm ngâm 1 lúc anh không tài nào nghĩ ra được hắn trong lời Qủy Huyết nói là ai?

- Hắn là ai?

- Qủy Vương.

Ủ rũ ngồi ghế salong xem truyền hình. Sau khi trải qua màn tra hỏi tận tình lúc này cô mới được một mình thả lỏng 1 chút. Đúng lúc cô đang chán thì nghe thấy tiếng của bà quản gia đi vào:

- Cô chủ có người tặng quà cho cô.

- Là ai tặng cho tôi?

- Tôi cũng không rõ là do người chuyển phát nhanh đưa tới,

Nhanh chóng đặt 1 cái hộp được bọc lại vô cùng đẹp đẽ vào tay cô, bà quản gia liền xin phép rời đi trước.

Cầm cái hộp lên nhìn ngắm là ai tặng quà cho cô đây? Tò mò cô liền tháo ra nhìn xem.

Qua vài lớp giấy cô mở cái hộp ra và trong đó là 1 con búp bê rất xinh đẹp, nó được đặt nằm rất cẩn thận.

- Là 1 con búp bê, ai tặng đây sao chẳng thấy ghi tên gì vậy?

Nhấc con búp bê nên cô nhìn nó chằm chằm như đang suy nghĩ 1 việc gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.