Khói Phủ Lạc Dương

Chương 89: Ba linh thần hội tụ




Trên đường lái xe đến công ty. Quân vừa đi vừa suy nghĩ. Quân xét đến mọi khả năng và mọi khía cạnh. Từ những lời nói, hành động và cách cư xử của Diễm. Quân đã vẽ ra được một sơ đồ trong đầu. Quân có thể khẳng định được hơn bảy mươi phần trăm. Diễm từng có quan hệ với mình. Còn hơn hai mươi phần trăm còn lại. Quân không chắc chắn lắm về những gì mà Quân đang nghĩ.

Nhớ đến chiếc xe mô hình mà Diễm đã nhận là ăn cắp của mình. Quân càng suy nghĩ càng thấy chi tiết này rất lạ. Nếu Diễm là một cô gái thích lấy đồ của người khác khi không được phép chỉ vì yêu thích món đồ đó thì hóa ra Diễm là một tên trộm vặt nhưng trông Diễm không hề giống một tên trộm vặt chút nào. 

Quân nghe thằng bé nói đây là một món quà do một người bạn đặc biệt tặng. Quân vò đầu, Quân không nhớ đã tặng Diễm chiếc xe mô hình đó khi nào. Một người bạn đặc biệt? Lời nói của thằng nhóc cứ vang bên tai và ám ảnh Quân mãi.

Thay vì lái xe về công ty. Quân lái xe đến bệnh viện. Quân quyết định chụp lại não bộ và kiểm tra trí nhớ của mình. Nếu Quân có thể khẳng định được mình đã bị mất trí nhớ trong vòng một năm kể từ sau tai nạn lần trước. Quân hoàn toàn có thể tin Quân đã quên một người con gái quan trọng trong cuộc đời mình là Diễm.

Diễm đang ngồi gục khóc trên ghế xô pha. Bà Hoa ôm lấy vai Diễm. Bà lo lắng hỏi.

_Có chuyện gì đã xảy ra với cháu đúng không? Lúc nãy Quân đã hỏi Dì rất nhiều về cháu. Phải chăng Quân đã bắt đầu nghi ngờ rồi?

Diễm đau khổ nói.

_Anh ấy đang nghi ngờ cháu nói dối. Hôm qua anh ấy đã phát hiện ra chiếc xe mô hình trong phòng của thằng nhóc là của anh ấy. Anh ấy vặn hỏi cháu mãi, không còn cách nào khác cháu đành nói dối là cháu đã lấy cắp của anh ấy. Thật là một lời giải thích vô cùng ngớ ngẩn đúng không Dì?

Diễm mệt mỏi nói tiếp.

_Anh ấy là một người thông minh và cố chấp. Anh ấy sẽ không dừng lại cho đến khi biết được sự thật. Cháu đang tính đến chuyện dọn đồ đi. Cháu sợ gặp anh ấy, sợ anh ấy sẽ tìm đủ mọi cách để ép cháu nói ra những điều mà cháu không muốn. Chưa hết lỡ mà anh ấy lấy lại trí nhớ sớm hơn dự định, cháu biết phải làm thế nào? Cháu không biết anh ấy có tha thứ cho cháu không? hay là anh ấy sẽ trả thù cháu thật tàn nhẫn? 

Diễm run rẩy, sợ hãi. Bà Hoa vỗ nhẹ vào lưng Diễm. Bà an ủi và động viên Diễm.

_Theo Dì cháu nên nói cho cậu ấy biết cháu là ai đi. Sự thật nào rồi cũng bị phơi bày ra ánh sáng thôi. Cháu đã biết Quân là ai rồi. Để tìm hiểu về cái chết của cha mẹ và bằng chứng chứng minh bố mẹ cậu ấy bị giết do bố cháu và ông Đăng làm hơn mười năm cậu ấy còn tìm ra được huống hồ cháu vẫn còn đang sống gần bên cạnh cậu ấy, bạn bè và người thân của cậu ấy rất nhiều. Dù cháu không nói ra, cậu ấy có thể đi hỏi người khác.

Diễm siết chặt tay. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

_Cháu…cháu biết. Chính vì hiểu anh ấy là ai nên cháu mới lo lắng, sợ hãi. Có lẽ Dì cháu mình và thằng bé phải đi thôi. Cháu không còn muốn sống ở đây nữa.

_Cô bé khờ, cháu định chạy trốn đến bao giờ. Quân vẫn yêu cháu dù không còn nhớ được gì. Cháu nghĩ cậu ấy sẽ kết hôn với Loan sau khi đã tỏ tình và cầu hôn cháu sao?

Diễm gật mình gặng hỏi.

_Sao…sao Dì lại nghĩ thế. Cháu.. cháu tin là anh ấy sẽ bay về Việt nam lấy cô ấy. Anh ấy không phải là một kẻ bạc tình, anh ấy không thể gây đau khổ cho người khác như thế được.

_Chính vì không phải là một kẻ bạc tình. Cậu ấy mới không lấy Loan làm vợ. Cháu thử nghĩ xem, Quân là một người si tình, đồng thời cũng là một người cố chấp trong tình yêu. Ngày trước cháu là con gái của người mà cậu coi là kẻ thù. Cậu ấy còn tìm đủ mọi cách để ép cháu ở bên cạnh cậu ấy nói gì đến bây giờ. Cậu ấy sẽ không từ bỏ cháu đâu. Cậu ấy cũng sẽ không kết hôn với Loan. Cậu ấy luôn là người làm theo lý trí và trái tim của mình. Cậu ấy chỉ có tiến chứ không có lùi, chỉ có mình cháu là khờ dại chạy trốn tình yêu và hạnh phúc của mình. Cháu hãy nên suy nghĩ cho kĩ. Đã đến lúc cháu phải đối diện với sự thật rồi.

Bà Hoa nói không hề sai. Diễm đang tự lừa dối chính mình. Quân là người luôn sống đúng với mong ước của bản thân. Chỉ cần Quân muốn, Quân sẽ cố gắng thực hiện bằng được. Diễm quá yếu đuối, quá mỏng manh. Diễm luôn lo sợ trước mọi thứ. 

Quân là người đàn ông có thể cho Diễm dựa vào cả đời. Diễm không thể tìm được ai yêu, bảo vệ và chăm sóc mình hơn Quân. 

Ngay lúc này Diễm đang rối trí. Diễm không biết nên làm gì cho đúng. Nếu chỉ có một mình Quân. Diếm sẽ không ngần ngại nói cho Quân biết hết mọi thứ. Nhưng còn Loan, còn bố mẹ Quân và những người khác. Diễm không muốn biến thành một kẻ tham lam và hám lợi trong mắt họ, lại càng không muốn biến thành một kẻ độc ác, tàn nhẫn, thủ đoạn khi dám cướp đi hạnh phúc của người khác. Dù có nói gì Diễm cũng không có gan làm điều đó. Diễm luôn nghĩ cho người khác nên lần này tư tưởng trốn chạy lại hiện rõ lên trong đầu Diễm.

Diễm lên tiếng.

_Cháu…cháu đã nói với anh ấy là cháu đã nhận lời cầu hôn của John nên không thể lấy anh ấy được.

Bà Hoa bực mình gắt nhỏ Diễm.

_Cháu có bị điên không? một mình cháu đã đủ khổ rồi cháu còn định lôi John xuống vũng bùn cùng với cháu làm gì? Tuy Dì biết John yêu cháu, muốn lấy cháu làm vợ nhưng cháu đâu có yêu cậu ấy, cháu chỉ coi cậu ấy là bạn. Đừng lặp lại sai lầm nữa. Cháu đang làm mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa hơn rồi đấy.

_Cháu biết là cháu sai. Cháu nói thế để anh Quân không còn hy vọng vào tình cảm của cháu thôi. Cháu không thể lấy John, anh ấy là bạn tốt của cháu, cháu không muốn mất đi tình bạn với anh ấy.

_Cháu thật khờ dại. Hạnh phúc và tình yêu trong tầm tay lại không biết nắm giữ lấy. Cháu sẽ phải hối hận với những gì mà cháu làm hôm nay.

Diễm gục mặt khóc trên vai bà Hoa. Ngay từ khi quyết định rời xa Quân. Diễm đã hối hận rồi. Diễm đang đóng vai một anh hùng ngu ngốc và thảm bại. Diễm không còn sức để tiếp tục vai diễn của mình nữa.

Trái tim và cơ thể Diễm đang réo gọi tên Quân. Sau tất cả những chuyện xây ra. Diễm không còn quay về con đường trước kia nữa. Diễm đang đầu hàng chính tình cảm của mình. Trái tim Diễm đang đòi hỏi được yêu và được đáp lại tình yêu. Diễm có thể dùng lý trí để lấp đi khoảng trống trong trái tim nhưng không thể lừa dối trái tim của mình. Diễm không thể nghĩ Quân không là gì của mình cả. Quân là tất cả những gì mà Diễm có, cũng giống như thằng nhóc, Diễm không muốn mất đi cả hai.

Đã lâu rồi Trường không gọi điện thoại cho Diễm nên hôm nay Trường muốn hỏi thăm xem bao giờ thì Diễm mới bay sang Việt nam cùng đón giáng sinh sau đó bay về Úc cùng với Trường và Hồng. Lẽ ra năm người sẽ đón giáng sinh cùng với gia đình bố mẹ nuôi nhưng đã bốn năm rồi không đón giáng sinh ở quê nhà nên lần này Trường muốn cảm nhận không khí giáng sinh ở quê nhà thế nào.

Trường vui vẻ hỏi Diễm.

_Chào em gái. Thế nào em, Tuấn và Dì Hoa có khỏe không?

Diễm lau vội nước mắt. Cố lấy giọng bình thường. Diễm trả lời Trường.

_Mọi người đều khỏe cả. Gia đình anh cũng khỏe cả chứ?

_Ba người bọn anh không sao. Anh chỉ lo em mải làm việc quá sẽ không để ý đến sức khỏe của mình.

_Em đã làm mẹ rồi, sao anh cứ coi em như trẻ con mãi thế?

_Người ta nói giang sơn dể đổi, bản tính khó rời. Tính cách trẻ con của em thì vẫn mãi như thế thôi.

Diễm cáu.

_Anh gọi điện để hỏi thăm em hay là để mắng em thế?

_Cả hai. Cũng may là em có thể xoay sở được cuộc sống ở bên Mỹ nên anh mới không lôi em và thằng bé đi theo anh nếu không em đã không được phép tự do bay nhảy ở bên ngoài.

_Anh dùng từ mới khủng khiếp làm sao. Em đâu phải người ham chơi mà anh bảo em là đang bay nhảy ở bên ngoài. Anh cũng biết em rất ngoan hiền còn gì.

Trường dài giọng.

_Em nói đúng, em rất ngoan hiền. Chính vì em ngoan hiền nên anh luôn phải điên đầu vì em.

_Anh hai! nếu anh còn trêu tức em nữa. Em cúp máy đây.

_Đừng nóng vội thế. Thằng bé có ở đấy không? Anh muốn nói chuyện với nó.

_Anh chờ em một chút. Thằng bé đang ở trong phòng để em đưa máy cho nó.

Thằng bé buồn bã hẳn, từ lúc Diễm không cho phép Quân giúp nó trong buổi họp mặt gia đình phụ huynh trong hai ngày nữa, nó không hề nói một câu gì. Cu cậu dỗi nên đang nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. 

Diễm đau xót nhìn thằng bé. Lẽ ra Diễm nên nói cho nó biết Quân là ba của nó và nên để Quân chính thức trở thành ba của nó. Diễm đang khiến nó cảm thấy chán nản, thất vọng. Nó không còn hoạt bát và muốn nói chuyện như hàng ngày nữa.

Diễm nhỏ nhẹ nói.

_Con có muốn nói chuyện với bác Trường không?

Thằng bé dạ nhỏ.

_Mẹ đưa máy cho con.

Diễm ngồi bên cạnh nghe hai bác cháu nói chuyện với nhau. Lòng Diễm trùng xuống khi thấy mắt thằng bé ươn ướt, chắc là nó vừa mới khóc xong. Diễm không ngờ chỉ vừa mới gặp Quân, nó lại có tình cảm sâu đậm với Quân nhiều như thế. Xem ra dù Diễm có muốn tránh cho nó khỏi bị tổn thương cũng không còn kịp nữa rồi, thằng bé đã yêu Quân, nhớ Quân và muốn Quân trở thành bố của nó mặc dù nó không hề biết Quân là bố ruột của nó. Sợi dây vô hình gắn kết hai bố con không hề bị đứt, họ vẫn yêu nhau dù Diễm có cố tình dấu giếm.

Thằng bé chuyển máy lại cho Diễm. Trường hỏi.

_Bao giờ em mới bay sang Việt nam cùng đón giáng sinh với gia đình anh?

Diễm ngập ngừng nói.

_Em xin lỗi nếu công việc của em vẫn chưa hoàn thành xong em không thể đi được.

Trường bực mình.

_Em lúc nào cũng viện lý do công việc. Anh biết là em không có lúc nào rảnh nhưng em cũng phải nghĩ cho mình và lo cho thằng bé chứ? Nó cần có một đêm giáng sinh thật ý nghĩa và ấm cúng em hiểu không?

Diễm không muốn nói cho Trường biết Diễm đã gặp lại Quân và đang dính đến một vụ kiện. Diễm sợ Trường sẽ lo lắng và bay sang đây tìm mình. Nếu Trường bắt gặp Quân ở đây mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát, Diễm không muốn chút nào, chỉ còn mấy ngày nữa là Quân sẽ bay về Việt nam lấy Loan. Diễm không muốn xẩy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa.

Diễm mệt mỏi nói.

_Anh thông cảm cho em. Em cũng muốn bay về Việt nam đúng hẹn nhưng có khi em sẽ bay thằng về Úc. Em không chắc là em có thể đón giáng sinh cùng gia đình anh ở Việt nam không?

Trường nhượng bộ.

_Nếu em bận không đi được, anh sẽ cùng mẹ con Hồng bay sang Mỹ cùng đón giáng sinh với em sau đó bay về Úc cùng đón tết với gia đình bố mẹ nuôi.

_Em..em nghĩ không cần đâu. Em không muốn anh chị và cháu gái phải vất vả vì em.

Trường mất hết kiên nhẫn.

_Em đừng nói lôi thôi nữa. một là em bay sang đây đón giáng sinh với gia đình anh hai là anh sẽ bay sang Mỹ cùng đón giánh sinh với mẹ con em và Dì Hoa. Còn nếu không chúng ta sẽ bay về Úc cùng đón giáng sinh với bố mẹ nuôi. Anh muốn em bay về Việt nam chẳng qua anh muốn được cùng thắp cho bố mẹ chúng ta một nén nhang, đã lâu rồi em không về đây nên anh muốn em được cảm nhận lại không khí quê nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.