Khói Phủ Lạc Dương

Chương 78: Yếu mãi mãi là yếu




Ngay sau khi đến công ty. Quân gọi trợ lý Justin vào văn phòng riêng.

_Tôi cần cậu làm cho tôi mấy việc.

_Anh cứ nói.

_Cậu biết nữ văn sĩ Jenny và nhà xuất bản Youth’s Talent chứ?

_Em biết nhưng họ thì có liên quan gì đến việc kinh doanh của công ty chúng ta?

_Đúng là họ không có liên quan gì đến công việc kinh doanh của công ty nhưng tôi có một vài nghi vấn liên quan đến họ.

Justin tò mò hỏi.

_Anh có thể cho em biết là việc gì được không?

_Cậu đã đọc tác phẩm văn học “ If we’ve ever met” chưa?

_Em làm gì có thời gian để đọc. Em chỉ thấy giới thiệu, hình như mấy hôm nữa mới chính thức phát hành sách?

_Cậu có tin tác phẩm đó không phải của ta không?

Jenny kinh ngạc.

_Anh đang đùa em đúng không? nếu những lời anh nói là hoàn toàn đúng thì đây sẽ là một scandal lớn.

_Tôi nhờ cậu điều tra cũng là vì lí do này.

Justin ngơ ngác đáp.

_Anh càng nói em càng mù mờ không hiểu. Cứ cho là Jenny ăn cắp tác phẩm của người khác rồi biến thành của mình cũng không gây ảnh hưởng gì đến công ty chúng ta. Hay là do anh hợp tác với tác giả của tác phẩm văn học này nên anh mới phải làm thế?

_Cậu chỉ đoán đúng một nửa nhưng không phải là sai hoàn toàn. Cô ấy là bạn đồng hương với tôi, đồng thời cũng là đối tác kinh doanh của tôi. Tôi không muốn ai gây tổn hại cho cô ấy. Tôi phải đòi lại quyền lợi cho cô ấy.

_Em hiểu. Anh muốn em phải làm gì?

_Đầu tiên, cậu hãy thuê cho tôi mấy tay thám tử giỏi, nội trong ngày hôm nay, cậu phải báo cáo lại các mối quan hệ của cô Jenny, gia thế của nhân viên trong nhà xuất bản Youth’s Talent cho tôi.

Justin ngâp ngừng nói.

_Anh thừa biết chuyện này không thể tiến hành nhanh như thế, ít nhất phải ngày mai hay ngày kia mới xong. 

_Thôi được rồi. Chỉ cần cậu xong trước việc này cho tôi trước ngày mai là được.

_Ngoài ra anh còn cần em làm gì nữa không?

_Tạm thời tôi chỉ yêu cầu cậu làm thế này thôi. Nếu còn cần cậu làm gì khác, tôi sẽ cho gọi cậu sau. Bây giờ cậu đi làm việc mà tôi yêu cầu cậu đi.

_Vâng, chào sếp.

Cố gắng giải quyết công việc còn dang dở trong thời gian nhanh nhất. Quân lái xe ngay đến nhà Diễm sau khi xong việc. Quân đang háo hức, vui mừng vì sắp được gặp Diễm. Quân coi đây là cái cớ để gặp mặt Diễm thường xuyên. Quân nghĩ thầm.

_Bây giờ cô ấy không thể tránh mặt mình. Mình có thể gặp mặt cô ấy và thằng nhóc mà không còn phải lo lắng cô ấy không vui nữa. 

Lúc Quân đến nhà Diễm. Diễm không có nhà, chỉ có mình bà Hoa đang nấu cơm ở trong bếp. Thấy Quân, bà mỉm cười chào.

_Chào cậu. Cậu ngồi chơi. Một lúc nữa Diễm sẽ về.

_Cô ấy đi đâu rồi hả Dì?

_Cô ấy đi đón thằng bé. Chắc là đang trên đường về nhà.

Quân nhìn đồng hồ đeo tay. Thấy đã hơn mười một giờ rồi. Quân không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Quân không ngại ngồi đợi Diễm và thằng bé, chỉ cần có thể gặp được họ, nếu bắt Quân phải đợi mấy hôm, Quân cũng đợi, nói gì chỉ có mấy phút.

Tiếng xe ô tô vang lên. Diễm và thằng bé đã về. Trên môi Quân nở một nụ cười vui mừng. Quân thấy bản thân mình hơi ác khi lợi dụng sự không may của Diễm để tiếp cận Diễm. Nhưng Quân không hề thấy mình là một kẻ đáng trách, yêu ai cũng mong được ở bên cạnh người mình yêu dù dưới bất kì danh nghĩa và danh phận nào.

Không cần đi vào nhà. Diễm cũng biết là Quân đến, chiếc xe ô tô đậu trước cửa là minh chứng rõ ràng nhất. Thằng bé reo lên.

_A! chú đã đến! con vào trong nhà trước đây!

Diễm than thở.

_Con thấy chú là quên ngay mẹ à?

Thằng bé nịnh.

_Chú là bạn của con, lâu lâu chú mới tới tất nhiên con phải vui rồi. Còn mẹ ngày nào con cũng gặp, con phải vui khi gặp chú chứ?

Diễm lắc đầu chịu thua trước lý luận của thằng bé. Thấy nó chạy nhanh quá. Diễm lo sợ bảo.

_Con đi chậm thôi. Chú đã đến, chú có chạy mất đâu mà con sợ.

Thằng bé gọi to.

_Chú ơi! cháu về rồi đây!

Quân cười.

_Chào nhóc con! Hôm nay học hành thế nào?

_Tốt lắm chú ạ! cháu luôn được cô giáo khen ngợi!

Quân ôm lấy thằng bé, nhắc bổng nó lên trên đôi tay chắc khỏe của mình. Thằng bé thể hiện tình yêu của nó dành cho Quân bằng cách ôm lấy cổ, hôn lên má Quân. Quân chưa bao giờ hạnh phúc và vui như thế. Quân luôn ước giá mà mẹ con Diễm là gia đình của Quân. Chỉ cần có thể có được mẹ con Diễm, Quân không còn ước mơ nào nữa. đối với Quân như thế là ông Trời đã ưu ái Quân quá nhiều rồi. Quân không chỉ yêu Diễm, Quân còn yêu cả thằng nhóc. 

Quân mỉm cười chào Diễm.

_Chào cô! Trông cô hôm nay khá hơn hôm qua.

Diễm mím môi.

_Anh đang để ý đến sức khỏe của tôi đấy sao?

_Nếu không để ý đến sức khỏe của cô, làm sao tôi biết hôm nay cô khá hơn hôm qua?

Diễm xì nhỏ.

_Anh thật lắm chuyện. Sức khỏe của tôi không có liên quan đến anh?

_Cô nói đúng, nhưng cô là mẹ của thằng bé. Thằng bé lại là bạn của tôi. Nếu cô không khỏe, thằng bé sẽ lo lắng và không vui. Cô bảo làm sao tôi không quan tâm đến cô được?

Diễm muốn phì cười trước lý do quan tâm đến mình của Quân. 

_Hóa ra đây là cách anh thể hiện tình bạn của anh dành cho con trai tôi sao?

Quân thừa nhận.

_Tất nhiên. Ai cũng bảo tôi là một người bạn tốt. Chú nói đúng không nhóc?

Thằng bé cười khì.

_Chú nói đúng. Cháu yêu chú!

Mắt Diễm đỏ hoe, yếu đuối, mệt mỏi, đau khổ dày vò khiến Diễm không ngăn được nước mắt của chính mình. Quân lo sợ hỏi Diễm.

_Có chuyện gì lại xảy ra với cô nữa sao? Tại sao cô lại khóc?

Diễm lắc đầu đáp.

_Không có chuyện gì cả. Những lúc tôi buồn tôi hay khóc thế thôi.

Quân đưa cho Diễm một chiếc khăn tay.

_Cô lau nước mắt đi. Đã làm mẹ rồi, tôi thấy cô còn trẻ con quá.

Diễm cáu.

_Đây là việc của tôi. Sao anh hay chê trách tôi thế?

_Cô phải hiểu vì sao tôi lại chê cô chứ? Nếu cô buồn, cô tưởng thằng bé sẽ vui sao?

Diễm lảng tránh ánh mắt của Quân. Không muốn đứng nói chuyện quá riêng tư với Quân thế này. Diễm đi vào trong nhà. Bà Hoa bảo Diễm.

_Cháu và thằng bé đi rửa tay đi, sau đó ăn cơm.

_Vâng, cảm ơn Dì.

Thằng bé hối thúc Quân.

_Chú cùng đi rửa tay với mẹ con cháu nhé? Đi đường bụi bặm, chú cùng cần phải vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn cơm.

Quân làm mặt nghiêm.

_Vâng, thưa sếp.

Thằng bé thích chí cười trong trẻo. Diễm che miệng, bà Hoa thì khỏi phải nói, bà đã cười từ lâu rồi. Bà mong Diễm và Quân sớm xóa tan mọi hiểu lầm và uẩn khúc để đến với nhau. Nhìn thằng bé vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi thấy Quân đến chơi, bà hiểu nó cũng rất mong Quân là bố của nó. Mặc dù nó không nói ra nhưng tình cảm nó dành cho Quân không khác gì tình yêu của người con dành cho người cha. Bà không biết tại sao Diễm vẫn không nói gì với Quân. Chẳng phải dù không nhớ được gì nhưng Quân vẫn yêu Diễm đó sao.

_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.