Khói Phủ Lạc Dương

Chương 77: Hoả Hoả! Là cậu.....Không!




Diễm đứng lặng nhìn Quân đi xa dần. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Diễm quá đau khổ. Lúc nào Quân cũng ở bên cạnh lo lắng, quan tâm, chăm sóc và tìm cách bảo vệ Diễm. Diễm có quá nhiều cơ hội để nói cho Quân biết mình thực sự là ai nhưng Diễm quá nhút nhát, quá dại khờ nên không dám nói gì. 

Bà Hoa ôm vai Diễm. Giọng bà trùng xuống.

_Cháu đừng đau buồn quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Lẽ ra cháu nên nói cho cậu ấy biết cháu là ai mới đúng?

Diễm sụt sịt.

_Cháu biết nhưng cháu sợ mẹ con cháu sẽ cản trở con đường tương lai của anh ấy. Dì không thấy anh ấy đang sống rất hạnh phúc và vui vẻ đó sao? Cháu nào dám phá ngang đi những điều đó của anh ấy.

_Cháu thật là ngốc, cậu ấy yêu cháu, cần cháu. Dì tin là dù không nhớ được gì cậu ấy vẫn yêu cháu.

Diễm sợ hãi nói.

_Dì đừng đoán mò, cháu không muốn hy vọng hão huyền để rồi phải thất vọng trong đớn đau. Chính cháu là người chọn ra đi, cháu phải chấp nhận không có anh ấy ở bên cạnh cháu cho đến cuối đời.

Gạt nước mắt. Diễm hỏi.

_Thằng nhóc ngủ chưa hả Dì?

_Dì đã cho nó đi ngủ rồi.

_Cảm ơn Dì. Chúng ta vào thôi.

_Ừ.

Bà Hoa thở dài. Diễm quá cứng đầu, và cố chấp. Hạnh phúc có trong tầm tay lại không biết nắm giữ lấy. Diễm lại chấp nhận để cho Quân đi lấy người khác. Diễm thật ngốc. Bà Hoa đang phân vân tự hỏi bà có nên nói cho Quân biết Diễm thực sự là ai không hay là bà nên im lặng không nói gì.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa. Quân bắt đầu nghiên cứu vụ án của Diễm. Lấy một tờ giấy và một cây bút, mở máy tính sách tay. Quân ghi hết những nghi ngờ và tư liệu Quân thu thập được ra tờ giấy. 

Sau mấy tiếng làm việc miệt mài, Quân đã vẽ ra được một sơ đồ. Chống khuỷu tay xuống bàn. Mắt nhìn đăm đăm vào màn hình. Quân đang cố tìm hiểu người nào trong nhà xuất bản Youth’s Talent có thể trở thành tay trong của Jenny.

Quân tin là Diễm nói thật. Những người làm việc trong nhà xuất bản đều là bạn bè thân thiết với Diễm, sẽ không có ai phản bội lại Diễm. 

Dù chỉ mới quen biết Diễm nhưng Quân có thể thấy Diễm là một cô gái tốt bụng, ngây thơ và trong sáng. Tuy đã làm mẹ những vẫn còn rất trẻ con, một cô gái như Diễm không thể gây thù, chuốc oán với ai.

Jenny ghét và hay tìm cách hạ nhục Diễm chẳng qua vì lòng đố kị và ghen tức tài năng của Diễm, hoàn toàn không phải do tính cách của Diễm. Quân xoa cằm. Quân tính ngày mai, Quân sẽ nhờ trợ lý điều tra các mối quan hệ của Jenny và mấy người làm cùng nhà xuất bản với Diễm. Quân tin đầu mối đều nằm cả ở đây.

Đứng dậy pha cho mình một tách cà phê. Quân vừa uống vừa làm việc. Điệm thoại của Quân reo vang. Quân mở máy, thấy tên Loan trên mán hình. Quân thở hắt ra một hơi. Mỗi lần mẹ Quân hay Loan gọi. Quân đều cảm thấy lòng nặng trĩu như đeo đá. Họ đang nhắc cho Quân nhớ trách nhiệm phải nhanh về nhà kết hôn của mình.

Cố lấy giọng vui vẻ. Quân nói.

_Chào em!

_Chào anh! Anh đang làm gì thế?

_Anh đang nghiên cứu tài liệu.

_Đã khuya thế này, anh vẫn còn làm việc sao?

_Ừ, anh không ngủ được.

_Dù làm gì anh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Em không muốn đến ngày cưới của chúng ta, anh lại lăn ra ốm đâu.

_Em yên tâm, anh tự biết sức khỏe của mình. Anh sẽ đi ngủ ngay khi anh thấy buồn ngủ. Em không cần phải lo lắng. Mọi việc ở nhà đều ổn cả chứ?

_Em đang rất mệt mỏi. Thiếu anh, em phải chuẩn bị lễ cưới một mình nên em không còn thời gian để thở nữa. 

Quân cười.

_Anh đã nói là lễ cưới của chúng ta chỉ cần tổ chức đơn giản thôi. Em và mẹ anh cứ thích mời nhiều người nên mới thành ra như thế.

Loan hờn dỗi.

_Anh đang trách em đúng không?

_Anh không trách em. Anh chỉ đang nói cho em biết lý do vì sao em bị mệt như bây giờ thôi.

_Rõ ràng là anh đang trách em. Anh nói thế coi như đây là lỗi của em còn gì.

Quân không muốn cãi nhau lôi thôi. Quân chuyển chủ đề.

_Công việc ở đây anh đã gần hoàn thành xong rồi. Anh sẽ sớm bay về nước giúp em.

Loan reo lên.

_Thật không? Anh không đùa em chứ?

_Em nghĩ là anh để cho em chuẩn bị lễ cưới một mình sao?

_Anh có biết là nghe câu này của anh còn quý giá hơn em nhận được một chiếc xe ô tô không?

Quân bật cười.

_Nhà em sản xuất xe ô tô. Nếu em muốn, em có thể lấy một chiếc xe bất cứ lúc nào nên em không có hứng thú đúng không?

_Anh lại trêu em rồi?

_Thôi em đi ngủ đi. Anh còn phải làm việc.

_Anh không định đi ngủ sao?

_Anh làm nốt rồi đi ngủ sau. Chào em. Chúc em ngủ ngon!

_Chúc anh ngủ ngon!

Loan định nói thêm vài câu nữa nhưng thấy Quân đang bận nên không dám nói nhiều. Loan sợ Quân giận, dù làm gì Loan cũng sợ làm buồn lòng Quân. Sống mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, Quân sẽ bỏ mình thật không dễ chịu gì đối với Loan. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, Loan sẽ kết thúc được nỗi lo lắng của mình, khi Quân chính thức đeo nhẫn cưới vào tay Loan tại nhà thờ. Loan sẽ trở thành vợ của Quân. Lúc đó Loan có thể thở phào nhẹ nhõm, chưa có cô dâu nào lại mong nhanh đến ngày cưới, nhanh kết thúc sự chờ đợi dai dẳng này như Loan.

Quân tiếp tục làm việc, đến ba giờ sáng Quân ngủ quên trên bàn làm việc. Quân không ngờ một vụ án không có tiền công, không nhận yêu cầu giúp đỡ từ thân chủ. Quân lại hăng say làm việc như thế này. 

Đúng tám giờ sáng, Quân mới tỉnh dậy. Sau khi đánh răng, rửa mặt, chải đầu, thay quần áo. Quân đi xuống nhà hàng của khách sạn. Ông đầu bếp người Ý đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn sáng cho Quân. Thực đơn ăn sáng của Quân không có gì thay đổi, nên ông đầu bếp chỉ cần nấu sẵn, đúng giờ dọn cho Quân ăn là được rồi.

Quân vừa ăn sáng vừa đọc báo. Báo chí thi nhau đưa tin tức về tác phẩm mới của Jenny. Quân nhếch mép.

_Cô dám làm tổn hại cô ấy. Tôi sẽ không tha cô. Để xem lần này cô có còn ngóc đầu lên nổi nữa không?

Kết thúc bữa ăn sáng. Quân lái xe đến công ty. Trên đường đi. Quân gọi điện thoại cho Diễm. Quân cho mình quyền được gọi điện, đến nhà Diễm ăn cơm, yêu cầu Diễm đi cùng với mình vì bây giờ Diễm là thân chủ của Quân. Quân thích thú với những viễn cảnh đó. Chưa bao giờ Quân lại có hứng thú làm việc và hào hứng bây giờ.

Quân nghĩ mình có thể huýt sáo, nhảy lên như một đứa trẻ. Chắc là Quân đã bị điên thật rồi, trái tim Quân không ngừng đập nhanh mỗi khi nghĩ đến Diễm. Quân cố điều chỉnh cảm giác, tình cảm của bản thân để tập trung vào lái xe. Nhớ lời dặn không được đi nhanh của Diễm. Quân giảm tốc độ xuống. Quân tự động làm theo yêu cầu của Diễm một cách vô điều kiện, phải chăng Quân đang muốn làm vui lòng Diễm.

Cố nén vui mừng, Quân hỏi Diễm.

_Trưa nay cô rảnh chứ?

Diễm ngập ngừng hỏi.

_Sao anh lại hỏi tôi thế?

_Cô lạ nhỉ? Cô không thấy là chúng ta cần đi điều tra nguyên nhân vì sao tác phẩm của cô bị lấy cắp sao?

_Nhưng mà điều này thì có liên quan gì đến việc trưa nay tôi có rảnh không?

_Cô nói thế có nghĩa là chỉ cần tôi gọi thì cô sẽ có mặt ngay lập tức đúng không?

_Tôi làm sao có thể đến chỗ anh khi tôi đang bận. Anh phải cho tôi thời gian sắp xếp công việc của tôi chứ?

Quân muốn phát điên vì tính ương bướng của Diễm.

_Cô nghe cho rõ đây. Mặc cô có bận hay là không, trưa nay tôi đến đón cô tại nhà cô. Chào cô.

Diễm nhìn trừng trừng vào chiếc điện thoại trên tay. Diễm rủa.

_Đồ chết tiệt. Sao hắn có thể ra lệnh cho mình như thế chứ? Xem ra hắn chẳng thay đổi gì, vẫn chứng nào tật ấy.

Thằng nhóc đứng bên cạnh. Nó lo lắng hỏi.

_Chú nói gì khiến mẹ phật lòng à?

Diễm cúi xuống, bẻ lại cổ áo cho thằng nhóc, hôn lên má nó. Diễm trấn an.

_Mẹ và chú đang bàn công việc, không có việc gì đặc biệt đâu. Con vào học đi, cô giáo đang chờ con kìa.

Hôn chụt lên má Diễm. Vẫy tay chào Diễm, thằng bé theo cô giáo vào lớp. Chờ thằng bé đi khuất vào trong, Diễm quay gót đi về. Tâm trí Diễm đang rối nên Diễm không thể tập trung làm được việc gì. Công việc vẽ tranh và viết sách, Diễm đành tạm gác sang một bên. Diễm cần nghỉ ngơi, cần tâm trí lắng dịu lại. Sau những gì xảy ra với mình, đây là lần đầu tiên. Diễm thấy mệt mỏi không muốn làm bất cứ một việc gì nữa.

John có chuyến công tác nước ngoài ngắn hạn nên không có mặt ở đây. Nếu John ở nhà, John cũng sẽ tìm đủ mọi cách để giúp Diễm, ngay cả Trường cũng thế. Diễm cảm động khi ở bên cạnh mình, Diễm luôn có những người bạn tốt, Diễm có một người anh trai hết lòng yêu thương mình, một người bạn chân thành, và những đồng nghiệp thật tốt bụng và thân thiện.

Tuy không phải tất cả mọi người đều đối xử tốt với Diễm nhưng đối với Diễm như thế đã là mãn nguyện lắm rồi, chỉ cần sống ở trên đời này có được một người hiểu mình, yêu mình, luôn luôn ở bên cạnh động viên, chăm sóc và bảo vệ thì dù có sóng to, gió lớn thế nào cũng có thể vượt qua. 

Diễm không có tâm trí làm việc nên sau khi đưa thằng nhóc đến nhà trẻ Federation. Diễm lái xe đến nhà thờ. Trong nhà thờ Vittorio Emanuele có một cây đàn piano. Diễm không đủ tiền để mua đàn nên thường xuyên đến đây đánh đàn cho nhà thờ. Đây cũng là một cách cho tâm trí Diễm thư thái sau những ngày làm việc vất vả.

Diễm mặc dù không theo đạo nhưng Diễm thích nghe mục sư giảng đạo, thích nghe những lời chúa dạy. Diễm tin rằng những lời dạy đó có thể áp dụng cho bất kì ai, không nhất thiết phải đeo đạo mới phải làm theo.

Bây giờ đã quá giờ làm lễ nên mọi người đã về hết cả, nhà thờ vắng tanh. Diễm mở nắp cây đàn. Ngồi xuống ghế, Diễm bắt đầu dạo tay trên từng phím đàn. Diễm là một người có tâm hồn lãng mạn bay bổng nên thích thơ văn, ca phú, thích hội họa. Diễm quá yếu đuối và quá nhạy cảm. Diễm chưa từng nghĩ là mình có thể làm tổn thương hay gây hại cho bất kì ai. Diễm luôn bị người khác lợi dụng, luôn bị người khác điều khiển. 

Diễm chạy trốn khỏi Quân, chạy trốn khỏi người luôn kiểm soát, luôn bắt ép Diễm nhưng dù có chạy xa đến đâu, trái tim, trâm trí của Diễm vẫn luôn nghĩ về Quân. Diễm không còn là chính mình, Diễm đã bị Quân lấy mất linh hồn. Diễm cố gắng làm mọi chuyện để Quân được hạnh phúc. Mặc dù luôn hối hận, luôn đau khổ, mắt luôn đẫm lệ vì đau nhưng Diễm không dám lên tiếng đòi lại hạnh phúc đã mất của mình. Những lúc cô đơn hay buồn khổ, Diễm chỉ biết khóc, chỉ biết nhìn con trai đang ngủ say bên cạnh. 

Diễm lấy thằng bé làm điểm tựa để cố bước đi tiếp. Diễm không cho phép bản thân được dừng lại, được quay lại nhìn về phía sau. Diễm phải cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường. Bà Hoa, thằng nhóc cần Diễm nên Diễm không thể ngục ngã.

Vừa đánh đàn, Diễm vừa khóc. Diễm tự hỏi, có bao giờ Diễm sống cho mình. Diễm luôn sống cho người khác, làm tất cả vì hạnh phúc, niềm vui của người khác. Diễm chưa bao giờ sống thật với tình cảm của chính mình. Diễm đã lãng phí quá nhiều thời gian. 

Diễm chưa từng hối hận vì đã gặp Quân, yêu Quân. Mặc dù không có được Quân nhưng Quân đã cho Diễm một món quà vô giá đó chính là thằng nhóc. Diễm yêu con trai mình hơn bất cứ thứ gì trên đời. Diễm không coi số phận của mình là bất hạnh, Diễm chỉ cần thằng nhóc ở bên cạnh, Diễm có thể vượt qua bất cứ khó khăn và cản trở nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.