Khoe Vợ Hằng Ngày

Chương 47




Do cô ta để tóc xõa mà Bách lại đứng cáchcô ta chừng 2, 3 bước chân và đứng sau khoảng nửa bước chân lên không thể nhìn thấy bộ dạng đó của cô ta. Bỗng từ khuôn mặt đanh lại giận dữ chuyển sang nhăn lại định la lên và ngã xuống để vu oan cho nó như đã làm với Dịu thì nó đã nhanh hơn.

- a.... sao chị túm tay em chặt vậy? Buông tay em ra. A... đau quá hx - nó la lên đau đớn và cố giật tay ra khỏi tay cô ta, đôi mắt long lanh 2 giọt nước làm người ta nhìn mà đau lòng.

Bách nhìn vậy liền đi lại giật tay nó ra khỏi cô ta và nhìn bàn tay nó đang bị đỏ âu lên và vẫn còn hằn sâu vết móng tay gần như muốn bật máu.

- hx đau quá hức... - 2 giọt nước long lanh lúc vừa giờ đã chàn mi rơi xuống đôi má phiến hồng kia làm người ta nhìn thấy mà đau lòng không thôi.

- Mai. Em làm gì vậy? Em ấy có làm gì em chứ? Sao em kì vậy? Tôi đã nói tôi không yêu em,Tôi chỉ coi em như em gái thôi. Đừng bao giờ làm vậy nữa và đặc biệt đừng làm như vậy với Linh 1 lần nào như vậy nữa nếu không tình cảm anh em cũng không có. - anh đau lòng nhìn nó, đứa anh coi như em gái mà cưng chiều mà giờ vì anh mà bị như vậy. Tức giận Bách quay sang giận dữ quát Mai và kéo nó đi 1 mạchkhông quay đầu.

Còn cô ta chưa biết chuyện gì sảy ra thì đã bị Bách quát và 1 mạch dẫn nó đi, cô ta chỉ biết khi mình chuẩn bị la lên thì đã bị giọng la của nó làm cho giật mình và bàn tay nó cũng nắm chặt tay cô ta không buông cho đến khi Bách đi lại giật mạnh tay nó ra và đẩy cô và quát cô xong đi thẳng. Sao... sao có thể như vậy? Sao nó giám hãm hại cô ta? Nó...

, con nhỏ đáng ghét, hừ... cô ta nhất định không tha cho nó, vì nó mà Bách nặng lời với cô ta và còngiận cô ta nữa. Tức giận cô ta giậm chân quay gót lại phòng giáo viên.

Đằng sau bức từng gần đó bọn hắn và nhỏđang đứng đo cười muốn chảy nước mắt.

- haha.... tức cười quá haha... nhìn mặt cô ta như đít khỉ già ý haha....

- Lộc ôm bụng cười ngặt nghẹo.

- haha..

,, chịu hết nổi rồi hụ hụ.... mắc cười quá haha...

, đau cả ruột.... - Dương ôm bụng cười muốn rớt hàm răng.

- ôi mẹ ơi.... không ngờ cô ta lại bị chính chiêu của mình phản công haha... nhìn mặt cô ta nhăn lại đen đen như đít nồi mà anh không nhịn được cười haha... - anh vừa cười vừa lau nước mắt.

- không ngờ Linh lại diễn đạt như vậy. Đáng đời con cô ta hihi... - Dịu cũng chen vô.

- vui thật nhưng tui vẫn thấy tức. Hứ lúc vừa chồng em làm gì ôm vợ anh chặt vậy? Đã vậy còn nhéo má vợ anh, cầm tay vợ anh suýt xoa...

,.

, aisssss tức chết mà.. -hắn có cười nhưng không cười như đám bạn mà nghe Dịu nói cái mặt hân lại đen như đít xoong.

- anh ấy không phải chồng em nữa rồi. Mà anh làm gì ghen dữ vậy? - Dịu có chút buồn buồn nói nhưng rồi cũng nhanh chóng hỏi lại hắn.

- sao lại không ghen được chứ? -hắn phụng phịu. Có trời mới biết lúc Bách ôm nó hắn tức như thế nào, đã vậy nó còn đỏ mặt e thẹn nữa chứ, chưa hết ở đó, Bách còn đưa tay bẹo đôi má phúng phính dễ thương của nó nữa chứ.... aisss càng nghĩcàng tức mà.

Hắn nghĩ mà tức giận dậm chân bình bịch ra căn - tin trường. Bọn bạn thấy vậy chỉ lắc đầu rồi đi theo sau hắn.

Vừa đến nơi hắn đã nhìn thấy Bách đang ân cần bôi thuốc cho nó, nhìn mà ngứa mắt quá. Vội đi lại hắn giả bộ hốt hoảng- ủa. Tay Linh làm sao vậy? Ai đã làm vậy với em? Nói anh để anh sử nó. - hắn đi lại cầm tay nó lên nhìn mà sót, hỏi Bách rồi lại trực tiếp hỏi nó.

-anh xin lỗi. Là tại anh lên Linh mới bị vậy.

- Bách buồn dầu nói.

- không sao đâu anh. Có chút síu à. - nó mỉm cười nhìn Bách nói.

- gì mà không sao? Vợ nhìn tay vợ đi. Bàn tay trắng mịn vậy giờ đỏ hết cả lên đã vậy nốt móng tay bấu bị tấy hết lên rồi đây này, trời chảy máu luôn này. - hắn nghe nó nóithì oang oang cãi lại và sót xa nhìn tay nhỏbé của nó đang bị tấy lên.

Nó chả biết sao chỉ biết nhìn hắn ủy khuất,mắt long lanh.

- thôi đừng khóc. Đau lắm không? Anh xinlỗi, anh không lớn tiếng như vậy. - hắn thấy nó vậy thì tim lại khẽ nhói lên và đưa bàn tay nó lên xoa xoa thổi nhẹ.

Nó hạnh phúc lắm khi được hắn yêu chiều dịu dàng như vậy, hạnh plắm khi được hắn yêu chiều dịu dàng như vậy, hạnh phúc đến phát khóc luôn làm hắn lại càng lo hơn mà ôm nó vào lòng vô về.

- đừng khóc. Anh xin lỗi. Anh hữa sẽ không để em bị vậy 1 lần nào nữa.

Bên ngoài Bách nhìn nó và hắn như vậy thìlại thấy chút áy láy, nhìn nó khóc Bách lại càng thấy mình có lỗi, cụp mi anh nhẹ nhàng quay đi để lại bầu không khí cho nó và hắn.

Bọn bạn nhìn xem lãy giờ giờ mới đi lại- tình cảm dữ vậy? Muốn người ta gato chết sao? - Dịu đi lại khẽ chêu.

- hihi em cũng tài thật nha. Cho con nhỏ kia 1 vố thật đau. Mà đoạn tình cảm này ngoại kế hoạch nhưng lại vô cùng tốt nha.

Nó làm cho anh Bách càng áy láy hơn. - Lộc đi lại cười nói và thán phục.

- gì chứ? Mày nhìn đi. Tay Linh là bị thật chứ không có diễn đâu. Tao càng nhìn tay Linh tao càng muốn lao ngay đến chỗ con nhỏ kia mà cho mấy cái bạt tai - hắn tức giận cầm tay nó mà suýt xoa.

- gớm quá. - bọn bạn nghe vậy liền chêu đùa.

Cứ vậy bọn nó nói chuyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.