Khoe Vợ Hằng Ngày

Chương 23




Nhỏ đang đi xe trên đường thì bỗng 1 chiếc xe buýt từ đâu chạy đến đi xong xong với nhỏ, nhưng cái mà cô chú ý là chiếc mặt cười to bự bên trong xe đang áp ra cửa kính, nhìn cái mặt đó rất ngộ. Bỗng chiếc xe đi chậm lại và đánh lái sang bên trái rồi lại xong xong đi bên cạnh nhỏ. Lại hình mặt cười khác, nhưng bên cạnh có giòng chữ in đậm đẹp đẽ " bà xã anh xin lỗi " kèm là khuôn mặt hối lỗi của anh được chụp bên cạnh, lối tiếp là cái mặt cười khác rồi đến giòng chữ màu xanh tiếp theo " đừng khóc nhé, anh đau " tiếp đó lại chiếc mặt cười nữa. Nhỏ nhìn mà môi khẽ cười, mắt nhòe đi vì 2 hàng nước mắt. Cảm động, thật sự rất cảm động. Về đến nhà nhỏ đưa tay mở khóc thì như cảm nhận thấy thứ gì đó, cầm lấy và đưa ra xem thì thấy " nhìn về bên phải " theo phản xạ nhỏ nhìn sang. Lại hình mặt cười đủ cỡ, đủ loại được nhiều người cầm lên và che đi khuôn mặt, ra sau cùng là giòng chữ " anh xin lỗi ". Mỉm cười mà nước mắt cứ rơi, nhỏ định chạy ra thì mấy cái đó lại chạy mất, chán nản nhỏ lại đi vô nhà. Giật mình khi vùng quanh nhà là những quả bóng bay được bơm khí H2 bay lơ lửng, phía dưới mỗi quả bóng là những hình mặt cười, mặt khóc.... đủ cả... rồi phía dưới cái mặt cười là khung chữ " anh xin lỗi " nhỏ cứa đi theo những quả bóng đó đến khi đứng trước cửa phòng mình " bật laptop lên nhé " mảnh giấy được gián trước cửa phòng, nhỏ không biết làm gì ngoài làm theo hướng dẫn. Vào phòng mở máy ra thì nhỏ đã thấy có video sẵn ở đó, nhích chuột để xem có gì thì

" anh xin lỗi, anh không lên giấu em mọi việc, bây giờ anh không biết làm gì ngoài câu xin lỗi cả. Anh muốn xin lỗi em hàng trăm, hằng vận lần cũng không đủ. Anh yêu em và mãi mãi yêu em. Đối với người khác anh không biết họ nghĩ em là gì nhưng với anh em là cả thế giới. Thiếu em anh sẽ chết. Anh yêu em thật lòng và bằng cả trái tim. Những thứ em nhìn thấy không phải là sự thật đâu. Là giả đó. Xin em tin anh 1 lần và cho anh cơ hội. Anh yêu em. Anh xin lỗi " màn hình vụt tắt nhỏ ôm mặt khóc nức nở, nhỏ khóc không phải vì đau mà là vì hạnh phúc, nhỏ cũng rất yêu anh và nhỏ nhớ anh vô cùng. Đưa tay lấy khăn giấy ở hộp để sẵn ngay cạnh thì nhỏ lại phải ngừng khóc khi nhìn thấy mảnh giấy phỏ được kẹp ở khăn giấy " đừng khóc nhé vợ ngốc " kèm là hình mặt cười.

- hứ ai là vợ anh - nhỏ nói giọng giận dỗi rồi dật cái khăn đó ra

" ai nói em không là vợ anh " lại mảnh giấy nữa và hình mặt cười.

- Hứ đồ giở hơi - nhỏ sụt sùi lầm bầm rồi dật tiếp.

" anh yêu em, đừng khóc nữa cười lên nào " mảnh giấy tiếp và hình mặt cười khác

Giật lốt cái khăn giấy đó thì hình ảnh mặt xấu chọc cười của anh được anh chụp và gắn vô đó, cái mồm móp mép chu môi với đôi mắt chợn lớn nhíu lác lại với nhau làm nhỏ bật cười và nín khóc hẳn. Dựt mảnh giấy đó nhỏ lại thấy 1 mảnh giấy khác " ra ngã tư gần trường em nhé " nhỏ đọc xong liền chạy ngay đến đó, nhỏ chả biết vì sao nhỏ lại chạy đến nữa, nhỏ chỉ biết mhor muốn đến, nhỏ muốn thấy 1 thứ gì đó. Vừa đến nơi thì tiếng nhạc lớn được mở lên, tất thẩy mấy người đi gần đó dàn hàng ra nhảy theo tiếng nhạc, rất nhiều người, ngày 1 đông. Nhỏ thẫn thờ đi lại đám đông đó như tìm kiếm thứ gì đó, bỗng nhỏ thấy sau lưng áo của 1 người trong số mấy người này có hình mặt cười nhưng rất nhanh biến mất, vội tìm kiếm thì nhỏ lại thấy 1 người khác mặc áo y như vậy, tiếp theo là nhiều nhiều cái áo khác. Nhỏ tìm hoài không thấy người mình tìm thì tự dưng thấy hoảng loạn đang định chạy đi kiếm thì bàn tay bị 1 lực khác kéo lại. Do bất ngờ nhỏ ngã nhào vào vòng ngực của người đó, vội ngẩng mặt lên thì thấy anh - người mà nhỏ tìm lẫy giờ. Anh mặc chiếc áo phông trắng có hình mặt cười trước ngực màu vàng, khoác ngoài chiếc áo da đen nhìn rất đẹp trai và lãng tử. Anh nhìn nhỏ cười dịu dàng, nhỏ như hóa tượng nhìn anh trân trân, tiếng nhạc cũng vừa dứt mấy người nhảy lúc vừa cũng tản hết ra để lại không khí riêng cho 2 người.

- anh xin lỗi. Anh yêu em - anh nhẹ giọng nói từng câu, giọng nói ấm áp đến mê người.

Nhỏ giận dỗi chả bôn không nghe thấy mắt hướng ra nơi khác tai vểnh lên đầu lắc nhẹ.

- anh yêu em - anh mỉm cười nói lại

Nhỏ lại tiếp tục trả bộ tay đặt lên tai ý như muốn anh nói tiếp.

Nhỏ lại tiếp tục trả bộ đặt tay lên tai ý như muốn anh nói to hơn

- Anh Yêu Em - anh mỉm cười lắc đầu trước sự tinh nghịch của nhỏ.

Nhỏ " lại " cố ý chêu tức anh

- ANH YÊU EM - anh hét lớn

Nhỏ quay qua nhìn anh rồi lain giả bộ không nghe. Anh lắc đầu hết cách liền đưa tay chỉ về phía sau nhỏ, theo hướng tay nhỏ nhìn thấy rất rất.... nhiều bảng ghi " anh yêu em " rồi " anh xin lỗi " rồi " tha lỗi cho anh " rất nhiều.... nhỏ cảm động mỉm cười quay lại nhìn anh định nói gì đó thì đã bị anh khóa môi bằng nụ hôn ấm lồng, cháy bỏng, chứa bao yêu thương, nhớ nhung.... nụ hôn kéo dài cả 5 phút. Luyến tiếc buông đôi môi của nhỏ ra anh nhìn nhỏ âu yếm

- anh yêu em. Anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh nhé?

- ừ... - nhỏ xúc động rơi nước mắt, mấy người bên ngoài xem kịch hay vỗ tay rào rào.

Anh hạnh phúc ôm chầm lấy nhỏ vào lòng

- cảm ơn. Cảm ơn em rất nhiều. Anh yêu em

- em cũng yêu anh - nhỏ vừa khóc vừa nói.

Bỗng vòng tay anh nới lỏng, cả người như không còn sức lực mà ngả về người nhỏ rồi lăn đừng ra đường khiến nhỏ hoảng sợ, đám bạn lo lắng chạy lại đưa anh đi viện. Người anh lóng rực như hòn than, điều đó làm nhỏ lo lắng và có phần tự trách bản thân. Ngồi ngoài phòng cấp cứu mà nhỏ cứ khóc hoài. 1 lúc sau bác sĩ bước ra

- bạn cháu sao rồi bác sĩ - Lộc sốt sắng hỏi.

- cậu ta bị sốt quá cao do chịu lạnh quá lâu, lại uống nhiều bia rượu trong khi bụng đói meo, không chịu uống thuốc mà còn cố sức làm việc khiến cho cơ thể suy nhược và kiệt sức dẫn tới hôn mê. Gia đình lên để ý đến cậu ấy nhiều hơn, chịu khó bồi bổ và cho uống thuốc đúng giờ. Giờ ai đi theo tôi để lấy đơn thuốc - bác sĩ nói.

- dạ cháu - Bách lên tiếng và đi theo bác sĩ.

Thủy nghe lãy giờ thì thấy sót sa vô cùng liền chạy vào phòng anh lắm chặt đôi tay nóng hổi do sốt của anh đưa lên má mà trách mắng.

- anh là đồ ngốc. Đại đại ngốc hxhx.

- haiz chuyện tình lâm li bi đát của cặp đôi Mộng Thủy và Thu Hữu làm người ta rơi nước mắt. Gato gato quá hxhx - Dịu dở giọng chêu đùa.

- nghe này cưng - nó nói rồi mở đoạn ghi âm lúc nó nói chuyện với Hữu ở quán nó làm lên cho nhỏ nghe.

Nghe xong nhỏ còn khóc lớn hơn và ôm chầm lấy anh

- huhu. Em xin lỗi. Là em sai, em không nghe anh giải thịch. Em không tìm hiểu mọi việc. Là em trách nhầm anh huhu. Em xin lỗi...

- khụ khụ..... em không cho anh nghỉ ngơi sao? - giọng anh thều thào bên tai nhỏ.

- huhu anh tỉnh rồi em xin lỗi - nhỏ vui mừng khi anh tỉnh lại.

- không, người sai là anh. Em đừng khóc nữa khụ khụ.... - anh đưa tay lau nước mắt cho nhỏ.

- huhu.... - nhỏ cứ ôm anh mà khóc.

Đám bạn nghĩ hết việc của mình rồi lên vội rút lui để 2 người còn tình cảm hehe.

Trong phòng.

- em đừng khóc. Em khóc anh đau - anh nhẹ giọng.

- hxhx em không khóc nữa - nhỏ nín khóc.

- ừ vậy mới ngoan. Lên lằm cùng anh - anh soa đầu nhỏ.

Nhỏ ngoan ngoãn nghe theo, leo lên giường ôm anh chặt cứng, anh mỉm cười rồi ôm nhỏ đi vào giấc ngủ, do nhỏ khóc nhiều lại có hơi ấm từ anh lên cũng ngủ luôn sau đó.

Vậy là hiểu lầm được giải, họ lại bên nhau. Giờ đến cặp cuối nhé.

Đôi lời t/g: chuyện của t/g là nó dài...... theo dòng cảm xúc riêng của t/g. T/ g có đọc được câu cuộc đời bên ngoài của bạn chả mấy tốt đẹp thì tai sao không xây dựng cho mình 1 thế giới ảo hoàn hảo trong những ngôn tình tiểu thuyết. T/g thấy khá là hợp lí hì hì. Đây là chuyện đầu tay của em lên nó "hơi "bị không bình thường cho lắm lên mong các bọn bỏ quá cho t/g. Truyện có " hơi" dài lên mong mọi người đừng nản. Cốt chuyện cũ, tình huống cũng là han rỉ lên mọi người thông cảm. Em rất rất,.... như là cảm ơn mấy thím đã ủng hộ truyện của em. Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành truyện trong time sớm nhất ợ. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều hì hì ( time nhảm của con t/g đã hết. Tống cổ nó vô bvt3.

Mọi việc coi như đã xong nó đứng dựa ngoài cửa phòng bệnh nhìn con bạn hạnh phúc mà nó cũng mỉm cười hạnh phúc lấy.

- em muôn được vậy không? - bỗng giọng nói lành lạnh vang lên.

- có - trong vô thức nó trả lời.

- vậy yêu anh đi - hắn mỉm cười nhìn nó.

Giật mình mở mắt nó quát vào mặt hắn

- khùng.

Rồi đi thẳng để lại hắn đứng đó 1 mình nhìn theo bóng nó.

Sao nó cứng quá vậy, cưa hoài không đổ hay do cưa của hân quá nhụt, ầy vậy hân hết đẹp trai rồi sao? Vẻ phong độ cực cool của hắn mất rồi à? Tụt hạng hay xuống cấp? Phải về chỉnh lại mới được.... hắn tự kỉ 1 mình rồi cũng chịu về nhà.

Nó thì bỏ đi 1 mạch, nó biết hân yêu nó, hắn nhiều lúc nhắn tin nói chuyện với nó có đề cập đến việc nó làm người yêu hắn nhưng quả thật nó không giám. Nó sợ, sợ hắn sẽ là Nhật thứ 2, đi vào tim nó là để lại vết thương lớn, nó không giám mở lòng mình thêm được nữa. Có lẽ trái tim nó nguội lạnh mất rồi, và cũng có thể nó không có trái tim lên chả biết cảm giác rung động 1 lần nữa.

⊙♡☆♤○♢☆¤○♢♢○¤☆♡○♢~♢¤­⊙♢⊙¤○♢♢○¤⊙♡⊙¤°♢⊙

Anh phải lằm viện 1 tuần do bị sốt cao với suy nhược cơ thể làm Thủy lo lắng cả ngày rồi lại tự trách mình khiến anh không biết phải nói sao, đám bạn cũng thường xuyên thăm anh. " bố mẹ " anh cũng đến thăm anh, họ có vẻ rất lo lắng, cũng phải họ là " bố mẹ " anh cơ mà. 1 tuần qua hắn liên tục tỏ tình với nó nhưng đều thất bại, hết nãng mạn thì lại đến cáu găt, rồi chuyện sang bá đạo tuyên bố nhưng nhận lại vẫn là cái khuôn mặt thờ ơ đến khó tả, cứ như kiểu người được tỏ tình không phải là mình vậy.

* trích 1 vài tình huống *

- Linh. Làm bạn gái anh nha? - hắn trên tay cầm nó hoa hồng kiểu hàn quốc, 1 chân khụy xuống, đôi mắt trân thành chờ đợi nhìn nó.

- ủa. Không là bạn gái trả nhẽ là bạn trai. Khùng - nó phũ phàng buông 1 câu rồi lạnh nhạt quay lưng để lại hắn ở đó.

Hắn bị quê quá đem ra cáu, đứng dậy dậm chân giận dỗi bỏ về làm mấy bạn nữ gần đó có yêu hân cũng thấy có chút sợ và ước gì được như nó.

⊙♢○¤☆♢○♡¤⊙♢⊙《¤°♡⊙♢●♢­○♢《⊙《°♡○♢♡●¤●♢♧

- Làm người yêu tôi đi. Tôi yêu em thật lòng mà - hắn tỏ vẻ cool boy lạnh lùng.

- yêu đâu mà làm. Đồ hâm - 1 lần nữa nó lạnh nhạt quay lưng, hắn ủ rũ ra về

♢○♤●♡○♢♢○《⊙¤♡○♢▪♢《⊙¤­●♢○♧》○¤⊙♡○♢》○¤⊙

- hôm nay em chính thức là người yêu anh. Không cho phép em từ chối. Em mở miệng là em đồng ý, em im lặng là em chấp nhận. Vì vậy từ nay em là người yêu anh - đang ngồi học hắn bá đạo tuyên bố làm thầy giáo cùng các bạn trong lớp chố mắt lên nhìn.

- ông nói lại. Nếu không 1 dao siên chết ông - nó bá đạo hơn hắn. Khuôn mặt nhìn ghê hơn hắn lạnh lùng ra lệnh.

- hxhx được rồi. Em là bạn gái anh - hắn tiu ngỉu ngồi vào chỗ.

- ohhh.

,.....

, - cả lớp oh lên

- tưởng gì. Lãng soẹt - thầy dậy công nghệ lên tiếng bình luận.

- có 1 sự khùng không hề nhẹ - Nam vuốt cằm phán.

- phải. Dây thần kinh bị chập. Không biết Linh lớp mình bá đạo như thế nào sao mà giám nói vậy. Ngu, ngu lâu giốt dai khó đào tạo, đào tạo hết gạo vẫn còn ngu - Huy tiếp tục phê bình.

.......

Vậy là cả lớp mỗi người 1 câu làm hắn thẹn quá mà bỏ ra khỏi lớp.

- ầy. Giờ mới biết. Lưỡi không xương nhưng lực sát thương lại rất lớn. Cả lớp chính thức chặt chém Thành nhà ta tàn tạ tơi tả - Lộc chêm vào 1 câu.....

.............

●♢▪¤⊙《♢▪♡○♤♡●♢°《♢●♢○­《°♢○♢《⊙♢●》《°♢○♢

Những lần tỏ tình đều bị nó phũ phàng gạt bỏ, nhưng hắn đâu biết mỗi lần hắn tỏ tình tim nó đều đập mạnh, nó cảm nhận tim nó như được sưởi ấm.... nhưng..... lỗi sợ vẫn bủa vây lấy trái tim nó..... trái tim nó chưa thực sự tan. Mỗi lần quay đi môi nó đều nở nụ cười nhẹ mà hân không hề hay biết, mỗi lần hắn thât thểu buồn dầu ra về hay bỏ đi nó đều nhìn thấy dõ.... và nó biết...... hắn thật sự yêu nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.