Khoe Vợ Hằng Ngày

Chương 19




Giật mình rớt cái bộp xuống đất, nghe tiếng nhỏ khóc anh lại càng hoảng. Chạy ra khỏi nơi ẩn lấp, cái hình ảnh đang đạp vào mắt anh kia làm máu anh sông lên đến mây xanh rồi. Chạy lại đấm bốp vô mặt Bảo anh quát ( đây là quá trình nghe lén trước lúc oánh lộn hì hì)

- mày nói gì? Ai là người yêu mày? THỦY là CỦA TAO - Bảo cũng không vừa đám lại anh 1 cú.

- mẹ kiếp thằng khốn - anh chửi rồi lao vào đánh nhau với Bảo

Nhỏ cứ ôm áo mà khóc trong lòng Dương, nó tức giận không kém liền lao vào Bảo đánh tơi tả, đá anh bay ra ngoài.

- thằng chó. Mày làm cái l** gì vậy hả? Con mẹ mày m hôm nay mà tới số rồi con ạ - nó ngồi lên người Bảo mà giáng những lắm đấm vô mặt Bảo khiến Bảo say sẩm mặt mày, lằm im mồm bật máu, mũi cũng ứa máu ra.

- Bình tĩnh lại đi. Đánh vậy đủ rồi, đánh nữa hắn chết đó. Nghe anh bình tĩnh lại ta đưa Thủy vô phòng y tế - hắn cũng thấy sợ khi nó đánh Bảo nhưng cũng cố mà ra ngăn nó lại không chết người như chơi.

Nó nghe hắn nói và được hắn ôm không hiểu sao nó dịu lại, đứng lên nó đạp nhát cuối lên người Bảo cảnh cáo.

- cút ra khỏi tầm mắt bà nghe con. Về với cái con cá mặn chát cả đáng phấn trên mặt nhà mày đi. Bà cấm mày đụng đến bạn bà lần nữa - rồi đi thẳng để Bảo lằm đó khóc không ra khóc, cười không ra cười.

Ai cũng bỏ lại Bảo, giờ Bảo mới biết thế nào là cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi và biết cảm giác cầu xin mà bị từ chối như thế nào. Đau thật đấy, đời mà, có quả báo đó chứ. Bảo sai thật rồi, giờ phải làm sao? Bảo yêu My nhiều lắm, Bảo chỉ muốn quay lại yêu Thủy để chêu tức My thôi, khi bị từ chối Bảo như người điên không tự chủ, nghĩ lại mà hối hận. Bảo là thằng tồi bị vậy cũng đáng mà..... cứ lằm đó Bảo dằn vặt con tim và nhớ đến My - người con gái Bảo yêu thật sự nhưng lại bị My bỏ, thật chớ chêu và lức cười.

Tại phòng y tế

- huhu..... - nhỏ cứ ngồi đó khóc suốt do sợ hãi.

- anh xin lỗi. Đáng nhẽ anh không lên để em đi với hắn ta, để em phải sợ hãi. Xin lỗi - anh sót xa ôm nhỏ vỗ về.

- huhu hxhx.... là do em tự đi mà hxhx.... nhưng em sợ huhu..... - nhỏ cứ vậy mà khóc lamg tim anh như bị anh đó tàn phá.

- haiz..

,, anh làm nó ngậm mồm hộ tôi cái. Nghe nhức đầu quá. Mày nín coi, ai nói mày ngu. Kệ mày tao lên lớp đây - nó nhức đầu nhìn nhỏ. Gì chứ nó cũng điên máu chứ bộ nhưng nghe nhỏ khóc mà nó nhức đầu. Dù sao cũng có Hữu bên nhỏ rồi lên nó cũng an tâm 1 phần.

- huhu... um..

,. - nhỏ khóc ghê quá lại nghe nó nói len anh đánh bạo hôn nhỏ trước mắt cả đám.

- omg..... đen tối. Tâm hồn trẻ thơ lại 1 lần nữa bị đầu độc hự hự - nó lại chêu chọc rồi vọt lẹ ra ngoài.

Đám bạn cũng vì thế mà đi theo nó để lại cặp vợ chồng kia tình cảm.

Ra đến ngoài hắn bắt đầu chọc nó.

- gì mà tâm hồn trẻ thơ? Chả phải cũng hôn mấy lần rồi còn gì? - hắn nói phong lung.

- cái gì? Ông muốn chết - nó đỏ mặt tay lắm chặt rồi nghếch mắt lườm hắn.

- nói thế? - hắn dửng dưng đáp lại.

- gì? Mày hôn rồi ý? Ai có phước thế? Mày mà để im cho ai hôn mày? Tao nhớ chỉ cần ôm mày thôi cũng đủ để đến nói chuyện với diêm ca rồi mà. Thế giờ còn hôn. Đã vậy còn là mấy lần. Ghe, quá ghê... - Dương luyên thuyên cảm thán.

- ngậm mồm cho tao. Con điên - nó tức giận + đỏ mặt bỏ đi trước.

Đám bạn ngơ ngác nhìn nó rồi nhìn hắn xong lại quay ra nhìn nhau.

- ê. Ê. Ông biết ai hôn nó không? Nói tôi để tôi xem mặt thằng đó nó dày như thế nào? Có bị con hâm kia cho vô viện không? - Dịu nhảy bổ ra vỗ vai hắn.

- ai biết - hắn hơi đen mặt khi nghe Dịu hỏi nhưng rất nhanh đáp lại rồi theo gót nó lên lớp, môi còn khẽ nhếch.

Lại 1 lần nữa đám bạn ngẩn tò te ra đó.

Nó thì tức giận bỏ lên lớp, nhưng nghĩ lại những gì cô nói cũng đúng. Sao nó không cho hắn 1 trận khi hắn giám làm vậy với nó? Nó cũng không thể giải thích nữa, nó chỉ biết là nó thích cảm giác đó, bên hắn nó thấy ấm lạ thường, mọi cử chỉ hành động hay lời nói của hắn đều khiến nó phải chú ý, hay là do nó biết hắn thích nó lên nó mới vậy, có lần hắn đã tỏ tình với nó nhưng nó lại bỏ qua không chấp nhận. Nhưng lạ lắm, cũng có người tỏ tình với nó nhưng sao cảm giác lại không vậy? Chỉ cần không có quan hệ gì với nó mà ôm nó là nó cho die rồi, vậy hắn chỉ đơn giản là bạn mà nó lại để im cho như vậy, cảm giác lại lạ thường đến bất bình thường, đến bên Nhật nó còn chả có cảm giác đó.... aiiis.... nhức đầu, mỏi não... không nghĩ nữa, không nghĩ nữa..... nó gục đầu xuống bàn mà ngủ nhon lành.

♡♤⊙¤♢○♢○《¤⊙♡○♢~♧《⊙¤°­《♢○[○♡}●♡⊙♡♡⊙♡♢♧

Cứ vậy thời gian trôi đi chầm chậm, tình cảm của hắn dành cho nó ngày lớn dần còn nó, nó cũng vậy nhưng tuyệt đối lại không hề nhận ra, nó cứ nghĩ đó là tình bạn vì nó cũng thân như vậy với bọn nhỏ mà, tự hỏi sao không thân với bọn Hữu như vậy? Thì tự trả lời do bọn đó nó có vợ rồi lên tâm chí dành hết cho vợ còn hắn f.

a lên không ai chơi phải chơi với nó. Bách với Dịu suốt ngày tí tởn, Lộc với Dương lại cãi nhau suốt ngày rồi giận dỗi nhau gì đó, moiix anh và nhỏ là nhẹ nhàng không cãi vã.

Hôm nay là chủ nhật bọn có gấu thì dủ nhau đi chơi còn bọn f.

a thì phải ở nhà mốc dâu. Nhưng có 3 cặp thì lại có 2 cặp đi 1 cặp dủ rê hoài không đi.

- anh à! Anh đang đau vậy? - nhỏ đang gọi điện cho anh nhưng ánh mắt ngập nước đang nhìn về hướng nào đó.

- anh bận chút việc. Chút về nói chuyện nha em? - nói rồi anh cúp máy

- ai vậy anh? - 1 giongm nhão nhoẹt vang bên tai khiến anh khẽ rùng mình.

- à là bạn anh - giả bộ cười anh lại tiếp tực đi với người con gái đó.

Nhưng anh đau biết có 1 bóng người con gái đang ngã khụy xuống đất khi nghe anh cúp máy vội vàng. Và người con gái đó không ai khác ngoài Thủy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.