Khoe Vợ Hằng Ngày

Chương 14




Về nó, nó vui khi bạn mình xin lỗi, nhưng nó lại giận...... giận vì bạn nó không hiểu nó..... vì vậy nó muốn phạt bạn mình 1 chút, muốn cho họ biết cảm giác của nó khi nghe chính bạn mình nói mình không phản bạn họ. nó là vậy m nó không hiền, không có nhiều lòng cao thượng và từ bi như vậy, ai cho nó cảm giác gì..... nó sẽ trả lại người đó cảm giác đó..... kể cả..... bạn thân........ vì đơn giản nó muốn họ đừng mắc sai lầm như vậy 1 lần nào nữa..... Bình thản nó về nhà tẩy bỏ lớp son, thay đồ và đi ngủ.

Đám bạn và bọn hắn sau khi thất thần ở đó thì cũng ra về.... nhưng lại không ngủ được, trong lòng ai cũng thấy có lỗi với nó và ân hận vô cùng.

*÷;$(×&$!×¥(#;$*@£&♤­●《~}}~¤⊙♡•《●♢~[《⊙♡~[­~[《⊙¤°♤

Sáng tại lớp nó.

- Băng Linh yêu dấu à! Tha lỗi cho bọn tao đi. Bọn tao biết sai rồi - Bọn nhỏ đang cầm trên tay 1 hộp kẹo mút to đùng đứng trước mặt nó xin lỗi.

- phải đó tha cho bọn này đi. Bọn này biết sai rồi mà - bọn Hữu thì đang cầm hộp bánh kem hương dâu đứng trước mặt nó năn nỉ.

- em tha lỗi cho bọn anh đi - hắn cầm trên tay bó hoa........ kẹo mút mà cả tối qua hắn làm.

Nó đang gục mặt xuống bàn thì bị làm phiền bởi đám loi nhoi kia, khó chịu nó ngưới đôi mắt đen láy lay pha chút gì đó vô hồn lên nhìn rồi cất giọng vô cảm.

- tôi không quen mấy người.

Nhìn thấy đôi mắt có sự biết đổi nhẹ thì bọn nhỏ đã run run mắt phủ lớp hơi nước mờ mờ. Vội ôm nó rồi khóc nức nở.

- bọn tao sai rồi. Mày đừng như vậy nữa. Mày về lại là mày đi huhu. - Dịu khóc nấc lên.

- huhu bọn tao biết bọn tao quá lời. Bọn tao đã cảm nhận được tổn thương mày phải chịu rồi, vì thế hay quay lại là mày đi hức hức - Thủy nghẹn ngào.

- mày đừng như vậy. Tao biết tao sai rồi. Tao cảm nhận được lỗi đau mày phải chịu rồi vì thế bỏ qua cho bọn tao đi. Bọn tao hứa sẽ không tái phạm nữa. - Dương chả kém 2 con bạn là mấy.

.............

Bọn nhỏ cứ ôm nó khóc suốt làm cả lớp và bạn hắn không hiểu gì, nhưng hắn thì có vẻ hiểu 1 chút khi thấy ánh mắt đó của nó, đứng suy nghĩ 1 chút hắn nhẹ nhàng đi lại bên nó kéo bọn nhỏ ra và ôm chặt lấy nó mà thủ thỉ.

- bạn em biết sai rồi. Em lỡ để họ khóc vì em vậy sao? Em định để họ tổn thương đến bao giờ?.

Bỗng ánh mắt nó lóe lên tia gì đó rồi dần mờ đi, 1 giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má nó. Đưa tay đẩy hắn ra nó nhìn đám bạn đáng khóc nức nở và được mấy đức lang quân dỗ dành bên cạnh nhưng vẫn vùng vằng không chịu nghe, rồi lại nhìn đến hộp kẹo, hộp bánh, bó kẹo thì môi khẽ mỉm cười. Kể ra bọn bạn nó cũng biết đút lót nịnh nọt đó chứ, còn mua kẹo nó thích, bánh kem nó thích để dỗ ngọt...... khụ...

, tính ra cũng có thành ý đó chứ.

- khụ..

, e hèm.... tụi bay khóc gì? Nước mắt không thấy, toàn thấy mước mũi, ghê chết được. Đưa bánh bới kẹo đây, cứ giữ khư khư như vậy thì chả có chút thành ý nào cả - nó quay mặt đi quận tay thành lắm đấm khẽ đưa lên miệng ho lấy giọng rồi quay sang bọn loi nhoi đang khóc kia mà phán.

Nghe nó nói vậy đám bạn mừng hết lớn cầm kẹo chạy tót đêan bên nó, đứa bóc kẹo, đứa bóc hộp bánh đút nó ăn.

- đây đây có ngay. Kẹo mày này - Dương gạt nước mắt cười tươi nhìn nó rồi đưa kẹo vào mồm nó.

- ahaha bánh đây này. Ăn đi - Thủy đút miếng bánh vô mồm nó.

- Dịu lấy vở quạt quạt cho nó.

Nhìn cảnh đó làm mọi người cũng phải khẽ cười, nhìn y như nha hoàn đang phục vụ công chúa.

- ừm...... kẹo mày ăn rồi... - Dương.

- Bánh mày cũng ăn rồi..... - Thủy tiếp.

- quạt cho mày cũng đủ mát rồi....

- Dịu đệm.

- rồi sao? - nó vẫn dửng dưng ăn bánh kem ngậm kẹo mút tay ôm hộp kẹo với bó kẹo.

- MÀY / EM THA LỖI CHO BỌN TAO / ANH NHA? - cả đám đồng thanh làm lớp nó giật mình và nó bị cắn vô lưỡi.

- oài đau chết tao rồi huhu. Tại tụi bay hxhx - nó sị mặt ra trách cứ mà không trả lời đám bạn.

- không lằng nhằng. Mày có tha lỗi cho bọn này không? - Dịu đứng dậy kẹp cổ nó.

- mày không mau nói bạn tao đưa mày đi sử tử.

- Dương và Thủy mỗi đứa 1 bên nách nó sốc lên.

- không nói bọn này sẽ um..... bán em cho bạn buôn người - bọn hắn đến túm lấy chân nó mà đe dọa.

- không nói tôi.... ừm...... sao tao..... hết cái dọa rồi...... à..... tôi sẽ cù léc em - hắn bí quá chả biết dọa gì mãi mới nghĩ ra.

- oái buông ra. Mấy người làm cái gì vậy? Không buông tôi giận thật đấy.

- EM / MÀY GIÁM - cả bọn đồng thanh hét lớn rồi ghì chặt nó hơn, hắn thì cũng đưa tay đặt lên eo nó chuẩn bị tư thế cù.

Cả lớp nhìn mà méo mặt.

- á được rồi. Được rồi. Tôi thua. Bỏ ra đi. Tha lỗi là được chứ gì? - nó hoảng sợ mà la lên.

- đó vậy phải ngoan không. Bánh này ăn tiếp đi bá bi - Thủy buống nó ra rồi lại cưng lựng đút bánh cho nó ăn.

Nó ấm ức mở miệng ăn mà như mếu.

- haizzzza... đừng làm bộ mặt đó. Xấu lắm. - Lộc ra bẹo 2 bên má nó phán.

- ấy đau - nó la

- anh giỏi. Giám bẹo má cục cưng của em - Dương chính thức lên cơn....... Hoạn Thư.

- ầy có đâu - Lộc tái mặt.

- còn cãi - Dương bẹo tai Lộc.

- oái anh lạy em. Buông ra đi đau chết anh rồi - Lộc la oai oái.

- sau chừa nhé? - Dương nhéo mạnh hơn cảnh cáo.

- huhu vâng

Lộc méo mặt trả lời Dương, vậy là cả lớp có trận cười lo lê nhờ cặp đôi này. Bọn nó cười nó rất vui vẻ mà không hề biết bên ngoài có 1 ánh mắt tiếc luối, hỗi hận, không cam tâm, vui vẻ.... 1 ánh mắt phức tạp nhiều cảm xúc đang nhìn bọn nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.