Khinh Thủy Dao

Chương 14: Chống Nhất Thiên bang - cứu Võ Đang phái - Tầm đến Thiếu Thất - giải vây mỹ nhân




-Hoàng hậu, nô tì chuẩn bị quần áo cho người nhé?

Thiên Triều đang ngồi cạnh hồ sen nét mặt không vui quay đầu lại:

-Tiêu Nhi, ta đã nói rồi xưng hô như trước đi!

Tiêu Nhi thè lưỡi giọng tỏ ý hờn trách:

-Tiểu thư à trước khác, giờ khác! Tiểu thư có phu quân rồi lại đăng phong hoàng hậu đâu thể xưng như trước được nữa!

Thiên Triều khẽ thở dài.

-Đôi lúc ta nghĩ cuộc sống sẽ tốt hơn khi ta đến đây nhưng mà…

-Hi hi!

-Tiêu Nhi, ngươi cười cái gì?

-Hoàng hậu… nhớ hoàng thượng!

-Chết này!

Nàng quơ tay ra Tiêu Nhi liền nhảy né. Thấy Tiêu Nhi bụm miệng cười nàng tức chết được!

-Sáng nay ta thấy ngươi đi vòng qua phủ thừa tướng, phải hay không ngươi có tư ý?

Tiêu Nhi thẹn đỏ mặt. Nàng cười đắc ý, trước giờ có ai bắt nạt nàng được đâu?

-Hoàng hậu, người thật kì quá…

Không biết làm sao Tiêu Nhi chỉ còn biết trách móc. Các nàng đang cười đùa thì đột nhiên có tiếng điểm canh. Nhanh thật đã đến giờ Thìn rồi mà sao hoàng thượng chưa thiết triều xong nữa? Nếu thiết triều xong thì đã đến Ngự Uyển viên thăm nàng rồi, hơn nữa theo nàng biết hôm nay cũng chỉ là tấu chương bình thường không phải là đại sự gì hết, sao lại lâu như vậy? Nàng thân là mẫu nghi thiên hạ nhưng mà việc triều chính nàng vẫn có tham gia, suy đi nghĩ lại một hồi… Có khi nào hoàng thượng ở cung nữ phi khác nên đến trễ?

“Ầm”. Tiêu Nhi giật mình, một góc của chiếc bàn đá bị Thiên Triều đập vỡ, có biến! Có biến!

-Hoàng… tiểu thư, người sao vậy ạ?

Nàng nắm tay lại thành nắm đấm, gương mặt đỏ lên như Quan Công.

-Tiêu Nhi ngươi đi dò xét thử hoàng thượng đã thiết triều xong chưa?

-Dạ!

Tưởng chuyện gì ghê gớm a! Ây da, cả triều ai mà không biết hoàng hậu chí thượng chí tôn ngoài vẻ kiên cường thông minh còn có một lòng ghen tuông ghê gớm! Tiêu Nhi vừa cười trong bụng vừa đi, không hiểu khi nghe được hoàng hậu đang nổi trận lôi đình thì hoàng thượng sẽ ra sao ta? Gương mặt nàng không giữ được vẻ điềm nhiên nữa rồi, vừa đi vừa cười khúc khích.



-Tiêu Nhi, ngươi cười cái gì vậy?

Bảo Bảo giờ đã được thăng chức làm công công đứng ở ngoài thấy Tiêu Nhi vừa đi vừa che miệng xem như có việc hỷ, hỷ không chịu được!

-Bảo Bảo… hoàng thượng thiết triều xong chưa?

Tiêu Nhi lấy tay che miệng lại, Bảo Bảo cũng thừa hiểu ý, hai người nhìn nhau cười.

-Ha ha, hoàng hậu đang ở đâu vậy?

Dứt tràng cười Bảo Bảo hỏi nhỏ Tiêu Nhi, phải thêm mắm dặm muối mới được! Cho hoàng thượng lần này khốn đốn luôn!

-Là vầy… là vầy…

Tiêu Nhi rù rì kể hết tất cả những gì xảy ra ở Ngự Uyển viên, Bảo Bảo vừa nghe vừa gật đầu liên tục.

-Vậy nghen, ngươi mau đi báo cho hoàng thượng biết!

-Được rồi! Được rồi!

Bảo Bảo giả bộ lấy lại dáng vẻ nghiêm trang hướng về ngự thư phòng mà đi tới.



Hôm nay tấu chương cũng không nhiều, Đường Uẩn đột nhiên cảm thấy hơi có chút buồn chán nên ở lại ngự thư phòng uống trà cho yên tĩnh. Hắn ra lệnh ai không được hắn cho phép không được vào vì thế mà Bảo Bảo bị chặn lại ngoài cửa:

-Hoàng thượng muốn tĩnh tâm, nếu không phải việc quan trọng không nên…

Ngụy công công đang canh gác lập tức tiến tới nhắc nhở.

-Ta dĩ nhiên là có chuyện quan trọng, cực kì quan trọng!

-Chuyện gì?

-Hoàng hậu đang sinh khí!

-Vậy ngươi vào nhanh đi!

Bảo Bảo gật đầu cảm ơn còn trong bụng thì cười đắc ý, đem hoàng hậu ra dọa đến hoàng thượng còn sợ xanh mặt chứ đừng nói là ai!



-Kẻ to gan nào?

Nghe tiếng bước chân Đường Uẩn chau mày nổi giận. Ngay lúc ấy Bảo Bảo vội vội vàng vàng chạy vào.

-Hoàng thượng, hoàng hậu đang tìm người!

Giọng điệu y mười phần khẩn cấp. Đường Uẩn giật mình, hôm nay rõ ràng là hắn hứa với nàng sẽ đưa nàng đi dạo Đào viên mà quên mất! Nguy to!

-Hoàng hậu hiện đang ở đâu?

-Thưa hoàng hậu từ Ngự Uyển viên đã trở về cung rồi ạ!

Nguy to, đại nguy to! Ngự Uyển viên là nơi nàng thường dừng chân lâu nhất vậy mà hôm nay… xem ra giận dữ lắm rồi đây!

-Khởi giá đến cung hoàng hậu!

Y lập tức đứng lên bước chân vội vàng gấp gáp. Bảo Bảo cũng lật đật chạy theo sau.



-Thưa hoàng thượng, hoàng hậu nói trong người không khỏe nên không muốn tiếp ai hết ạ!

Tiêu Nhi đứng bên ngoài ngóng vừa thấy bóng hoàng thượng đã mừng húm nhưng là cố tình nói với giọng sợ hãi, chậc, ai bảo hoàng thượng dám bỏ rơi tiểu thư của nàng!

-Mở cửa đi!

-Dạ!

“Kẹt”. Cánh cửa gỗ đầy mùi trầm hương được mở ra, bên trong chiếc giường lụa bị phủ một tấm màng đích thị là có người ngồi bên trong.

-Các ngươi lui xuống hết!

-Tuân mệnh!

Y thật nhanh bước vào thấy nàng đang ngồi quay lưng với hắn. Lần này xem ra cơn thịnh nộ của nàng không thua Hỏa Diệm Sơn chút nào!

-Thiên Triều!

Im lặng.

-Thiên Triều!

Im lặng.

Lần thứ ba cũng vẫn là im lặng, hắn khẽ vén tấm màng lên thấy nàng gương mặt hờn dỗi đang quay đi.

-Thôi mà, ta đưa nàng đi Đào viên nhé!

-Không!

-Ta chỉ là… ta là…

Hắn định giải thích nhưng cũng chẳng biết phải mở miệng ra làm sao. Thiên Triều mắt đầy phẫn nộ nhìn hắn.

-Chàng đi đâu? Hay là không muốn gặp mặt thiếp? Có phải đã đến hậu cung hay không?

Hắn choàng tay qua ôm nàng liền bị nàng đẩy ra.

-Ta thực không có! Chỉ là hôm nay đột nhiên cảm thấy hơi buồn chán nên lưu lại ngự thư phòng một chút!

Mãi không nghe nàng nói gì, hắn đành phải tìm cách chứng minh.

-Ta nói thật mà, không tin nàng hỏi công công đi!

Nàng dĩ nhiên tin lời hắn. Trên người hắn không có mùi hương của nữ nhân nhưng mà dám bắt nàng đợi…

-Buồn chán? Hay là buốn chán thiếp? Vậy chàng phế thiếp thành thường dân luôn đi, không phải nhìn thấy mặt mỗi ngày nữa!

Nàng bước xuống giường tay áo bị nàng bấu chặt nhăn hết một góc. Đường Uẩn vội vàng đứng lên ôm chặt nàng lại mặc cho nàng cố gắng đẩy ra.

-Được rồi mà, từ đây về sau ta sẽ không quên nữa, nàng đừng giận nữa nha!

Thấy hắn thành tâm nàng đã hơi nguôi nguôi nhưng mà nhất quyết không thể bỏ qua được!

-Chàng thật là lần sau sẽ không có nữa?

-Ta hứa lần sau sẽ không có nữa!

-Vậy… chàng phải bù cho thiếp một điều!

Nghe giọng nàng đã nguôi giận hắn mừng gần chết a! Đừng nói là một điều, mười điều hắn cũng làm!

-Nàng muốn gì cũng được! Đừng giận ta nữa!

-Vậy… tối nay chàng đừng đến cung thiếp nữa! Thiếp muốn ngủ một mình!

Cái gì? Đừng đùa vậy chứ! Không cho hắn ngủ chung! Thiên Triều nhanh nhẹn thoát khỏi hắn đi một mạch ra ngoài cửa. Xem ra lần này đúng là lớn chuyện rồi!

-Thiên Triều, khoan đã! Tha thứ cho ta lần này đi! Sao nàng lại bắt ta ngủ riêng được chứ?

Nàng đứng ở ngưỡng cửa cười đắc ý. Phạt hắn một lần để xem lần sau hắn dám bỏ quên nàng nữa không? Đường Uẩn vừa bắt kịp nàng, gương mặt thật thành tâm.

-Bỏ qua cho ta một lần đi!

-Không!

-Đi mà!

-Không!

-Sẽ không làm nữa!

-…

-Nàng im lặng là đồng ý rồi nhé!

-Muốn thiếp bỏ qua cũng được nhưng mà chàng phải dẫn thiếp đi Đào viên!

-Được! Nàng đã bỏ qua cho ta rồi nhé!

-Hừ, lần sau mà chàng dám tư tình với ai thiếp về ở với cha đấy!

Thiên Triều ở trong tay y giận dỗi nói. Nói đến đây y mới thở dài.

-Nàng thật là… ta có tư tình gì đâu chứ! Nàng xem, đến cửa hậu cung ta còn chẳng bước vào được!

Ây da, nói là có hậu cung chứ nàng lúc nào cũng kè kè bên hắn, đôi lúc lại còn thiết triều chung, cơ bản hắn đã không thể thoát khỏi “Hỏa nhãn kim tinh” của nàng rồi!

Người ta nói nam nhi đại trượng phu không sợ phải tử trận, không sợ quyền uy, không sợ binh đao mà chỉ sợ duy nhất một mình lão bà của mình thôi, quả không sai chút nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.