Khép Mi

Chương 3: Giới thiệu




Chương XI :

Sáng nay, nó tỉnh giấc sớm! Chuyện được coi là bình thường đối với tất cả mọi người nhưng với nó lại là một chuyện vô cùng bất bình thường. Thôi thì cũng đã dậy, nó nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt tươm tất. Mở tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục màu xanh lá kẻ sọc “xinh đẹp”, nó chậm rãi mặc vào. Sửa soạn xong, nó cầm điện thoại lên, mới 6h15, nó nhe răng cười, rồi ấn ấn chỉnh đồng hồ báo thức. Xong xuôi, nó nằm phịch xuống giường, đánh tiếp một giấc. (Phong cách học sinh chính hiệu -__-)

6h45, chuông báo thức vừa réo lên hai tiếng thì nhanh chóng bị ngắt.

7h10, nó phi ra khỏi giường, vơ lấy cái cặp xách dựng ngay cửa rồi phóng đi. 5 phút nữa 5 phút nữa. Nó vừa chạy vừa ngoạm miếng bánh mì, tay phải xách cặp tay trái xách giày, chạy thục mạng. Người ta nói, người ăn ở tốt, làm việc gì cũng sẽ thuận lợi, còn kẻ ăn ở không tốt, đừng mong mà được thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, nó cắm đầu cắm cổ chạy, “may mắn” thay lại ủi trúng hai kẻ mặt mày hung tợn, người thì béo ụ, kẻ thì đầu láng bóng, trên người toàn xăm rồng bay phượng múa. Nó dù có học võ cũng là con gái, đụng một lúc trúng hai gã đàn ông to khoẻ thì đương nhiên là ngã chổng vó rồi. Phủi phủi quần áo đứng dậy, nó nhìn miếng bánh mì rớt dưới đất mà chấm nước mắt tiễn đưa. Bỗng gã đầu láng xông tới đẩy vai nó, mặt mày hung tợn :”Con ranh, chán sống rồi à?” Nó thấy vai trái nhói lên, hai chân mày hơi co rút. Nó nghĩ :”Giờ mà có gọi chị em tới xử lý cũng không kịp. Tự ra tay thì nguy cơ trễ học chính là 100%.” Đắn đo mất 5s, nó chọn phương án: Chạy là thượng sách. Nhưng mà, hai tên này to con như thế, chỉ đứng thôi đã thấy gần như là chặn nguyên con hẻm nhỏ. Nếu quay ngược lại phía sau, thì chắc chắn sẽ trễ học, nếu đâm đầu chạy, lại càng chắc chắn hơn, hôm nay sẽ phải ngồi nghe thầy Nhân ca cẩm.

“Ting”

Bóng đèn loé sang, nó nhe răng cười trộm, rồi làm bộ làm tịch vừa bưng mặt khóc vừa thút thít :”Hai anh trai owi~~ Em vội vàng quá nên mới đụng trúng phải hai anh, mong hai anh thông cảm ~~ Em thấy hai anh phong độ đẹp trai thế này, chắc không để bụng chuyện nhỏ xíu xìu xiu vừa rồi ddaauuuu~~~ Nha~~~” Nó nhấn nhá một hồi rồi ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc. Nó vờ khóc, mà trong bụng thì lại cười sang sảng. Xời! Đàn ông các người, thích mềm ghét cứng, bổn cô nương đây thừa sức biết tỏng mấy người rồi. Theo nó á, chỉ vài giây nữa thôi, ông già đầu láng với cái kẻ bụng phệ kia thế nào cũng nhắm mắt cho qua. Và…

-“Anh ơi con này nhìn kinh ghê cơ, em ghét nhất cái loại cứ dẹo dẹo rồi lấy nước mắt hù doạ người khác ấy.”

Cái thứ âm thanh gì đây? Ồm ồm, mà nghe cứ nũng nịu thế nào ấy. Quái nào…? Nó khe khẽ ngước mặt lên. Thôi xong. Nó bây giờ thật sự muốn bưng mặt mà khóc nha. Cái lão bụng phệ kia cứ nắm lấy tay lão đầu láng, đung đưa rồi nhún nhảy. Chậc, ông trời ơi, con đã làm gì sai?!!!

-“Sh*t!” Nó mắng. Rồi nhanh chóng với lấy cái cặp bên cạnh đứng dậy. “Thật tốn công bà đây diễn free cho các ngươi một màn kịch. Cái cặp đồng tính luyến ái nhà các ngươi, sao không ở nhà mà XYZ OYN đi, ra đường tí ta tí tớn, làm bà đây trễ học rồi đây này.” Nó xổ một tràng. Còn đưa tay lên chỉ chỉ đồng hồ, chỉ kim phút đã ton ton chạy qua con số 20. (7strong0) Thôi thì trễ rồi, nay nó cũng hơi mệt do hôm qua quả thật nó đã có một chuyến đi dài. Sặc, nhớ lại chuyện trên máy bay nó lại thấy tức. Sẵn dịp có hai tên đáng ghét này ở đây, chơi tới bên luôn. Nó đeo cặp lên vai, tay chân bắt đầu nhịp nhàng khởi động. Đầu láng cùng bụng phệ đứng nhìn nó mà cười ha hả. Sao? Con nhóc lùn tịt này muốn đấu với họ sao? Dù sao họ cũng là người của băng đảng Đại Bàng Trắng, dù không có chức vụ gì nhưng chỉ cần là người của Đại Bàng Trắng, ắt hẳn phải là người có năng lực. Họ nhìn nhau rồi cười khinh bỉ, bắt đầu xông lên tấn công nó. Bỗng

“Bốp…Bốp…Bốp!”

Ể ể ể?? Nó đang đứng thế chuẩn bị đỡ đòn rồi cho hai tên bắm trợn kia một trận thì chỉ chớp nhoáng chúng đã ngã xóng xoài ra thế kia. Nhìn lại cái lưng của sinh vật lạ đang đứng đằng trước kia chỉ với 3 đòn đã hạ gục được bọn chúng, nó ngoác miệng: “ĐÁnh hay, nhưng mà, không cần! Lý ra tôi có thể xả street, nhưng mà, anh giai lại làm rối tung hết lên rồi.” Những tưởng sau khi nói xong câu ấy, người kia sẽ to mồm mà phản bác lại, nhưng mà anh ta lại im lặng, rồi lặng lẽ xách cái cặp vừa bị anh ta quăng xuống đất lúc này. Nó xì rõ to một tiếng, rồi quay đầu đi hướng ngược lại với hắn. Một giọng nói trầm, thanh âm không cao không thấp vang lên: “Trái dâu, phía trước cô không phải đường đến trường”

Nó bước hụt nhịp, loạng choạng xém té. Bộ não của nó đang gấp rút xử lí thông tin vừa được cập nhập. Trái..dâu…? Là trái dâu? Nó nhìn xuống cái váy màu xanh của mình, tự dung lại đưa tay che lại gấu váy. Là phản xạ có điều kiện đây mà. Nó quay đầu lại, nhìn cho kĩ lại tấm lưng kia. A, nó biết hắn là ai rồi. Nó xoay luôn người lại, nhanh chân chạy đến chỗ hắn, hét lên: “Cái tên biến thái mặt dày!”

Hắn nhìn cô gái nhỏ trước mắt, nó chỉ cao chưa tới vai hắn, vậy mà lại lớn tiếng mắng hắn. Chậc, phải nói rằng từ trước đến giờ, hắn chưa bị ai mắng, vậy mà nó, thì đây đã là lần thứ hai. Trái với bình thường, hắn sẽ nổi giận đùng đùng, thì đột nhiên, hắn lại cảm thấy buồn cười. Nhận đầu nó một cái, hắn vừa bước đi vừa tốt bụng nói với nó :” Vẫn có cách vào trường mà không bị mắng.” Nó nghe thấy thì như bắt được vàng, lẽo đẽo theo sau hắn.

---Tôi là vạch ngăn cách---

-“YA, cái tên này, anh đúng là biến thái mà! Ya, nghe tôi nói gì không đấy, này…này.” Nó đuổi theo hắn, cố gắng ngăn cái tên trời đánh này lại. Vừa nãy hắn nói hay lắm, gì mà có cách vô trường mà không bị mắng. Vậy cái gì đây, sao hắn lại đi thẳng đến cổng chính thế này?!! WHY?? Cuối cùng cũng bắt kịp cái gã sở hữu cặp chân dài chết tiệt kia, nó túm góc áo hắn lại, to tiếng: “Không làm được thì đừng có nói, ***!” Hắn ném cho nó ánh nhìn khinh khỉnh rồi đi thẳng đến cổng, rồi cửa mở, rồi hắn hiên ngang đi vào, rồi…rồi… thầy Nhân đâu rồi trời!?? Nó đứng ngơ ngác ngoài cổng trường được đúng 5s thì cũng chạy vào theo hắn.(Ngu sao ở lại) Mặt nó ngớ ngớ làm hắn cảm thấy buồn cười. Thôi thì để hắn tốt bụng lần nữa :”Thầy Nhân nay không đi làm. Thầy bảo vệ là người của tôi.” Nó gật gật đầu, nhưng có vẻ vẫn còn chưa hiểu. Hắn lại bồi them một câu :”Gián điệp rất có ích trong mọi mặt.” A, nó hiểu rồi nha. Mà thôi cũng chẳng liên quan, nó gật gật đầu với hắn rồi chạy biến ở góc cầu thang. Và…ở tầng thượng của trường Thượng Hiền, Quân-bạn nối khố của Hoàng, đã trông thấy nó lẽo đẽo đi theo một nam nhân khác nha.

(À, tớ là Lười Đại Đại, là bạn của Lười Nương Nương. Bạn tớ có bận chút việc, nên chương 11 này do tớ phụ trách. Từ nay chúng tớ sẽ thay phiên nhau viết truyện. Nhưng nếu mọi người thấy chương 11 này có vấn đề gì, có thể nào cmt để tớ cố gắng khắc phục .__. Vì nếu không có lời cmt, tớ sẽ nghĩ các bạn thấy cách sáng tác của tớ ổn, nên vẫn sẽ cứ tiếp tục như vậy =)) A, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Lười Đại Đại xin thân ái chào a.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.