Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 67: Ngoại truyện 3




Nhưng….

Trận đấu giờ chưa kết thúc, ở phía xa xa kia, cái tượng đá liên tục rung động và phát ra mấy tiếng ‘răng rắc’... ‘Fayola hàng giả’ chưa thua.

“Uỳnh” một cái.

Cả bức tượng vỡ tan, các mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi, từ trong đống khói bụi phát ra tiếng cười man rợ:

“Ha ha ha… tao làm sao có thể thất bại được, con khốn hàng thật kia… chuẩn bị nhận lấy cơn tức giận của ta đi.”

Bụi mù tan đi, lộ ra trong không khí một thân ảnh xanh lè, từ da dẻ tới khuôn mặt tới hai mắt. ‘Fayola hàng giả’ trông không còn giông Fayola nữa.

Mái tóc dài bắt đầu cháy lên ngọn lửa xanh rực bốc lên trên bầu trời, đôi môi thâm xì đang méo mó vì tức giận, từ trong đó một cái lưỡi nhọn hoắt dàng ngoằng cũng xanh lè thò ra thụt vào vì tiếng cười.

Từng sóng, từng sóng ma lực hôi thối trào ra xung quanh, nhuộm xanh cả một vùng trời. Trong ‘Fayola hàng giả’ mạnh hơn bao giờ hết.

Đây là kết quả của Cái ác trợ giúp chăng? Fayola không rõ, cô bé chỉ biết mình sẽ phải khổ chiến một lần nữa rồi.

Hiệp thứ ba giữa Fayola và ‘Fayola hàng giả’ chuẩn bị bắt đầu…

==== Chuyển cảnh nhanh ====

Lúc này, cách xa hòn đảo Bóng tối đầy nguy hiểm, trong cái ánh nắng chiều dịu nhẹ, Eustace đang thư thái ngủ ngon và nhâm mình trong một cái giếng nước.

Cậu ta cảm thấy vô cùng thỏa mái, cái mát lạnh của giếng nước xua tan hoàn toàn cơn nóng lực của ngày hè oi ả.

Trong giấc mơ, Eustace đang ở trong một khu resort sáu sao, thưởng thức đồ uống tuyệt ngon với mấy lát tranh tươi mát.

Thì đột nhiên, một giọng nói trầm bổng và ấm áp vang lên:

“Dậy đi.”

“Eustace.”

Eustace ngay sau đó giật mình tỉnh dậy, cậu ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh xem là tiếng nói của ai. Nhưng cậu chỉ thấy một mình cậu.

Trong đầu chớp hỏi sao mình lại ở đây và cố lục lại những kí ức đã xảy ra.

“Đúng rồi, con rồng… mình bây giờ không còn là con rồng nữa.” Eustace vui sướng thốt lên.

Không biết có phải mơ không khi nó thấy một con sư tử giúp nó cởi bỏ xác rồng, nhưng sự thật là Eustace đã biến lại trở thành một cậu bé.

“Phải… còn thanh gươm, cùng Lucy và Edmund mấy người họ.” Trong đầu cậu bé lại lóe lên suy nghĩ khác.

Cậu đảo mắt nhìn quanh xem có thấy thanh gươm nào không.

Kia. Nó kia rồi, bên cạnh hàng gạch lót bờ giếng có đặt ngay ngắn một thanh gươm sáng bóng. Eustace vội vàng đứng dậy rời khỏi nàn nước, chạy tới cầm thanh kiếm lên.

Giờ, đến lượt cậu tìm đường trở lại cái bàn đá.

“Nhưng là sao biết nó ở đây?”



Eustace tuy không phải là dân mù đường, nhưng cậu quả thực không biết mình đang ở đâu. Cậu bé thầm nghĩ:

“Trước tìm một vị trí có độ cao lớn để nhìn xem…”

Rồi, thằng bé bắt đầu trèo lên một cái cây mà nó cho là cao nhất nó biết, đó là một cây sồi già, thân cây to lớn, các cành cây đan chéo vào nhau khiến việc leo trèo trở lên dễ dàng hơn.

Lên tới nơi, đập vào mắt của cậu bé là một mảnh biển xanh rộng lớn…

“Thật may… mình nghĩ mình đang trên đảo của Ramandu.”

Nghĩ vậy, Eustace bắt đầu nhìn khắp nơi, bốn phương tám hướng. Cuối cùng nó cũng thấy đống tàn tích - nơi cái bàn đá của Alan đặt - ở khá xa phía đông.

Xác định xong phương hướng, Eustace bắt đầu cuộc hành trình xuyên đảo một mình. Thằng nhóc chạy rất nhanh trong rừng, đến cả nó cũng không thể tưởng tượng nổi mình lại nhanh tới vậy.

Xem ra việc biến thành rồng không chỉ khiến Eustace trở lên khó coi về mặt hình thức, cả cơ thể cậu cũng được cải tạo trở thành một vận động viên chạy đường rừng.

Sau mười phút, cái bàn đá đã xuất hiện trước mặt cậu rồi, Eustace nắm chặt thanh kiếm bước tới trước cái bàn - nơi đặt sẵn sáu thanh kiếm khác đang phát sáng.

Cậu ta đang định cho nốt thanh kiếm cuối cùng vào nhập bọn thị một cỗ lực lượng vô hình không biết từ đâu tới kéo cả người cả kiếm về phía ngược lại.

Eustace chỉ nhìn thấy một lớp khói xanh lè…

Cú đẩy khiến đầu cậu nhóc va vào một thân cây gần đó. Eustace nén đau, câu ta vung vẩy thanh kiếm chém lung tung về phía đám khói xanh lè.

Quan trong nhất, là thanh kiếm trên tay cậu cũng phát sáng, nó như thể đang đồng điệu với sáu thanh kiếm còn lại trên bàn.

Và lúc nó phát sáng, cũng là lúc đám khói không dám lại gần. Chúng sợ thanh kiếm. Nhưng cũng lại cuốn quanh cổ cậu bé khiến cậu không thể thở nổi.

Eustace chỉ có thể chém xung quanh người, làm sao tự chém vào cổ mình được.

Vì vậy, chỉ sau mấy lượt chém loạn xạ, Eustace đã lại một lần nữa tiếp cận cái bàn đá của Alan (Alan’s Table).

Thêm một nỗ lực ném kiếm, Eustace đã đặt thanh kiếm cuối cùng vào đúng vị trí của nó. Rồi cậu bé hai tay sờ cổ họng cố để mình thở...

Cả bảy thanh kiếm đồng loạt run lên, chúng va chạm với nhau tạo ra mấy tiếng leng keng. Ngay sau đó, một chùm sáng màu xanh nước biển chói lòa tỏa ra xung quanh.

Luồng sáng đi tới đâu, đám khói xanh lè biến mất tới đó. Cuối cùng thì Eustace cũng hô hấp lại bình thường được, cậu hít vào thở ra hồng hộc, hai mắt phấn kích nhìn lên cái bàn.

Chùm sáng sau khi cứu Eustace, lập tức nó phóng vọt lên trời… tạo thanh một sợi dây lối giữa trời với cả đất.

==== Chuyển cảnh nhanh ====

Trở lại đảo Bóng tối.

Fayola và ‘Fayola hàng giả’ vẫn đánh nau vô cùng kịch liệt, ở một bên khác cũng có hai cô gái đánh nhau không kém ác liệt.

“Petrificus Totalus.” (ND - Bùa tê liệt)

“Petrificus Totalus.”

“Petrificus Totalus.”

Takagi vung đũa bắn ra liên tiếp ba tia sáng trắng – màu đại diện câu thần chú tê liệt.

Đối diện, Lucy bính tĩnh cầm thanh kiếm chém ba nhát vào ta tia sáng, khiến bọn chúng nổ tí tách một cái rồi biến mất trong không khí.

Sau đó, cô bé tiếp tục tiến lên trước mấy bước, dần dần áp sát Takagi vào mạn thuyền.

Bên kia, Takagi giả cũng không ngu dốt, cô ta tiếp tục vẩy đũa thần, triệu hồi ra một ngọn lửa khá lớn hòng thiêu cháy Lucy.

Đòn này khá lạ, Lucy không biết lưỡi kiếm Seren bé như vậy có thể chém dứt được một pháp thuật to như thế kia được hay không.

Nhưng, rất nhanh câu trả lời xuất hiện, đám lửa vốn đang bay tự do trong không khí, ngay khi tiếp xúc với thanh kiếm, chúng lập tức bị hút vào trong nó không sót một tẹo nào.

Thế là đòn phép thuật tưởng khó lại được hóa giải một cách đơn giản như vậy.

Quả này, Takahi thật sự lâm vào thế bí, nếu không thể dùng mấy thứ do phép thuật biến ra thì có thể dùng phép thuật tác động tới mọi thứ xung quanh.

Nghĩ tới đây, Takagi miệng lại mang nụ cười khinh thị trở lại, cô cầm đũa thần, dùng phép thuật bay điều khiển mấy mảnh vỡ gỗ bay tới tấn công Lucy.

Cách này khá thành công, Lucy phải chật vật đánh đỡ từng mảnh vỡ một, cô bé cũng phải lùi lại cách xa Takagi ra. Vì càng ở xa cô ta, lực chấn động từ mấy thanh gỗ giảm đi rất nhiều.

Hiện giờ, đến lượt Takagi áp sát, Lucy lùi lại…

“Lucy, đến giờ chết rồi mày.” Takagi nhếch mép âm hiểm nói.

Xong rồi cô vận dụng một cỗ ma lực khá cường đại… Xung quanh Lucy và Takagi hai người, tất cả các mảnh vỡ thuyền, các thanh kiếm rơi vãi khắp nơi, các mũi tên do các thủy thủ bị thương để lại.

Tất cả đều bị một cỗ lực lượng nâng dậy, bọn chúng xoay vòng xung quanh Lucy chặn mọi đường thoát của cô bé…

“Giết nó…” Takagi hét lên, hai bàn tay cô ta đẩy lên phía trước, tất cả mấy thứ đang lơ lửng run run lên một cái rồi đâm đầu bay vào người Lucy.

Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra...

Hơn một trăm thanh gỗ vốn đang lơ lửng trên không lập tức rơi xuống đất. Takagi ở bên ngoài trợn mắt há mồm, nhưng cô ta không trợn mắt được lâu, lập tức khụy gối ngã phệt xuống boong tàu.

Khuôn mặt Takagi trắng bệch không một giọt máu, cô thở hồng hộc như kiệt sức, miệng vẫn lẩm bẩm lên lời:

“Chuyện gì thế này… ma lực của ta đâu…”

“Sao lại vậy… vừa rồi… vừa rồi…”

Lucy cũng kinh ngạc đứng đơ ra tại chỗ, cô bé tưởng mình chết rồi chứ. Bên kia, Takagi đã xảy ra chuyện gì rồi…

Cũng chính lúc đó, Lucy nhận thất tay mình run lên… không, không phải tay cô run, mà là thanh kiếm Seren của Fayola… Nó đang phát sáng một thứ ánh sáng tươi mát vô cùng đẹp.

Lucy không ngậm được miệng run giọng nói:

“Chuyện này…”

Lại đúng lúc này, một tiếng xé gió chạy thẳng tới trước mặt cô bé khiến Lucy giật nảy mình, cô ngẩng đầu lên chỉ kịp thấy Takagi cầm một thanh gỗ nhọn hoắt lao tới định đâm cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.