Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 47: Nói chuyện với Yue không sai!




Trên con tàu Dawn Treader lúc này đã vô cùng lộn xộn, các thủy thủ như điên cuồng tấn công lẫn nhau, đao kiếm va chạm.

Có người đang tự thắt cổ chính mình, lại có người đang múi ngòn tay ngón chân như đang ăn thứ gì ngòn lắm đấy, đặc biệt, ở bên cạnh còn có một tên thủy thủ hỏa thân đang học vẫy tay, vẫn chân, giống như chim non học bay.

Cũng ở đám đó, có thằng Edmund hai mắt trợn trừng đang vặn cổ một ông thần rừng…

Trong khi đó, Caspian đang liên tục lao đầu vào cột buồm… nhưng đây không phải cái cột buồm bằng gỗ. mà là một người khác… có lẽ ông ta tưởng mình là một cái cây lên đứng bất động.

Cả con tàu giống như một trại thương điên…

Đó là cảnh đập vào mắt Lucy khi cô bé mở mắt ra tỉnh lại.

Có điều, ngay lập tức Lucy phải nhanh chóng cúi đầu né một cái thùng đang bay trên không trung… quá nguy hiểm… đồ đạc trên thuyền bắt đầu bị coi là đồ để chọi nhau.

Lucy vội vàng lấy trong túi ra một cái hộp khác mà Ambrose đưa, cùng lúc đó, một thủy thủ vác kiếm lao tới trước mặt cô. Cô bé quay người đá một chân vào mặt tên thủy thủ rồi cướp thanh kiếm trong tay.

Tên này sau khi mất kiếm lại ngơ ngơ ngác ngác cười hô hố, sau đó hai tay khua khua trước mặt như kẻ mộng du, sau đó cô đặt cái hộp lên trên mạn thuyền và dùng hết sức mình chém lên nó.

Bùng…

Một tiếng nổ nhỏ lại vang lên… lần này Lucy chứng kiến rõ ràng, một vòng sáng chói mắt tỏa ra… vòng sáng này tạo thành một hình một con gấu rất to…

Con gấu này như sống lại, nó nhảy nhót khắp thuyền và vườn, đánh, tát đám khói xanh lè… chỉ trong hai mươi giây ngắn ngủi… toàn bộ con thuyền không còn một bất cứ thứ gì màu xanh.

Rồi, bốn mươi giây sau đó, con gấu nhảy ra khỏi thuyền, và bắt đầu xử lý đống khói xanh trên mặt biển xung quanh Dawn Treater cho đến khi nó tan biến.

=====

“Mụ chết đi… Phù thủy trắng…” Edmund gào thét. Hai tay ra sức bóp… nó cảm thấy bóp không được, liến vớ lấy thanh kiếm định chém.

Nhưng sau đó một cánh tay tóm lấy tay cậu và cả thanh kiếm, một giọng nói vang lên:

“Edmund, tỉnh lại. Tỉnh lại.”

Edmund đang định thúc gối tấn công giọng nói, nhưng đột nhiên đầu của cậu quang đãng lại, cậu nhận ra ở trước mặt mình là Lucy, cậu sững sờ nói:

“Lucy… anh… anh vừa rồi làm sao vậy?”

“Anh bị Cái ác mê hoặc trong ảo cảnh… nên mới như vậy. Nhìn này.” Nói rồi, Lucy chỉ tay vào cái bệ bằng đá trước mặt họ. Bên trên còn có một ông thần rừng đang sủi bọt ném, thở hồng hộc… ánh mắt láo liêng.

“Đây là anh làm?” Edmund run giọng nói.

….

Lúc này, mọi người trên thuyền dần dần thanh tỉnh, Caspian cảm thấy đầu óc choáng váng, máu như bị dồn lên não quá nhiều… đặc biệt cổ và gáy của anh rất mỏi và nhức…



“Chuyển gì đã xảy ra?” Caspian hỏi ông thuyền trưởng.

“Thần cũng không biết… ôi cái lưng của thần… nó đau cứ như có tên khốn nạn nào đập vào vậy.”

Các thủy thủ đều lơ ngơ nhìn nhau… trên người bọn họ có vài vết thâm tím, hoặc một số vết xước nhỏ, có người bị một vết chém dài, màu chảy khắp mình… nhưng cũng thật may mắn là không ai mất mạng cả.

“Caspian.” Lucy và Edmund chạy tới.

“Hai người không sao… may quá… vừa rồi có phải do Cái ác giở trò…” Caspian rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, đây có lẽ là kí ức kinh khủng nhất, cơn ác mộng đáng sợ nhất mà cậu từng trải qua. Caspian không muốn nhớ tới nó một chút nào.

“Đúng vậy…” Lucy gật đầu nói, rồi cô bé bắt đầu kể lại những gì cô thấy… tất nhiên là chỉ nói sơ qua về ảo giác của cô… rồi đến luôn đoạn cô bé giải cứu mọi người ra sao.

Nghe xong, Caspian và thuyền trưởng Drinian thầm hô mau mắn:

“Thật may mắn vì vua Ambrose đã để lại sự giúp đỡ, nếu không có ngài ấy và Lucy thì không biết chúng ta giờ đã ra sao.” Caspian cảm thán nói.

“Đúng vậy.” Edmund và Drinian đều đồng ý.

Nhất là Drinian, trong ảo cảnh, ông nghĩ mình là một cái cây cổ thụ và đang bị thợ săn từng nhát, từng nhát đốn cây, cái cảm giác đó thật là tồi tệ, dẫu biết chỉ là ảo cảnh nhưng không hiểu sao đến giờ lưng của ông vẫn còn đau…

Mười phút sau, Caspian cho tổ chức lại đội hình, ai bị thượng quá nặng thì xuống dưới boong tàu nghỉ, còn ai bị thương nhẹ thì băng bó, sơ cứu… để cho vết thương không nghiêm trọng hơn.

Cuối cùng tất cả mọi người lại vào tư thế sẵn sàng, Drinian đánh lái điều khiển con tàu tiếp tục tiến lên phía trước…

Nhưng đây chắc chắn là ký ức họ không thể quên được cho tới khi nhắm mắt xuôi tay.

….

Lucy mọi người đi như thế được bao lâu trong bóng đen lớp sương mù thì không ai biết rõ. Trừ tiếng cọt kẹt của cọc chèo và tiếng mái chèo khuấy nước tuyệt không có thứ gì khác cho biết là họ đang di chuyển.

Edmund, đứng ở mũi tàu nhìn ra, không thấy bất cứ một cái gì ngoài ánh phản chiếu của ngọn đèn trước mặt. Đó là một ánh phản chiếu trơn như mỡ lợn, những con sóng gợn lên trước mũi tàu vừa nặng nề, vừa mờ nhạt và thiếu sức sống.

Thời gian chậm chạp trôi qua, tất cả mọi người, trừ những người chèo thuyền, đều rùng mình ớn lạnh, có vẻ bọn họ đã đi vào một hải vực nhiệt độ thấp…

Bất thình lình, từ một chỗ nào đó - bây giờ thì không ai có cảm giác về phương hướng rõ ràng nữa - vang lên một tiếng kêu thê lương rùng rợn.

Cũng có thể đó không phải là giọng con người hoặc đúng là của một người nào đó nhưng trong cơn kinh hoàng tột độ đã không còn có cái âm thanh phát ra trong thanh quản con người nữa.

Tất cả thủy thủ lập tức rút kiếm ra, tư thế sẵn sàng chiến đấu… cái ký ức kinh hãi vừa rồi còn mới mẻ, bọn họ không muốn đột nhiên bị dính đòn như trước, và chết lúc nào không biết. Ít nhất phải chết trong khi chiến đấu.

Caspian cố nói một điều gì đó nhưng cổ họng cậu khô đắng lại - cái tiếng kêu này khiến cậu nhớ tới mẹ mình trong ảo cảnh.

“Ai gọi đấy? Nếu ngươi là một kẻ thù thì chúng ta không sợ đâu, còn nếu ngươi là bạn thì kẻ thù của ngươi sẽ được dạy cho biết thế nào là lễ độ.”

“Xin cứu vớt!”

Cái giọng ban nãy kêu lên:

“Xin hãy rủ lòng thương! Dù đại nhân chỉ ở trong một giấc mơ thì hãy ra tay cứu độ. Hãy đưa tôi lên tàu, dù sau đó có giết tôi chết cũng được. Nhân danh tất cả những tấm lòng từ bi, đừng bỏ đi, đừng để tôi ở lại mảnh đất bị nguyền rủa, bị ma ám này.”

“Ông ở đâu?” Caspian hét lên. “Hãy lên boong tàu ông sẽ được đón tiếp.”

Nhưng giọng nói đột nhiên thay đổi, lần này bọn họ nghe rõ ràng hơn là giọng của một người đàn ông khá lớn tuổi…

“Tránh xa ra…”

“Tránh ra xa khỏi đây”

...

“Có chuyện gì với ông ta rồi…” Lucy lo lắng nói.

“Anh cũng nghĩ vậy, ông ta rất có thể là ngài Rhoop… ở đây chắc chỉ có mỗi ông ta còn sống nổi?” Edmund nói.

“Vậy ta phải nhanh lên, tôi không muốn ở lại đây một chút nào. Thuyền trưởng, chuyển hướng tới phía giọng nói, đón tướng công Rhoop rồi chúng ta ra khỏi nơi đáng nguyền rủa này.” Caspian ra lệnh.

“Tuân lệnh, thưa đức vua.”

….

Con tiếp tục rẽ sóng về phía trước, trong cái không gian câm lặng này, tiếng nói của người có thể truyền đi rất xa, hàng cây số…

Vì vậy, phải mất tới mười phút Lucy bọn người mới lần tới vị trí của giọng nói, Caspian hét lên:

“Ông ở đâu?”

“Tránh xa ra… Keep away…”

“Ngay kia rồi.” Edmund hai tai hơi chuyển động nói, rồi cậu cầm lấy cái đèn pin soi về phía mạn phải hơi chếch lên phía trước con thuyền.

Và một thân ảnh gần gò ốm yếu rơi vào vùng chiếu sáng.

Edmund nghĩ trong đời mình cậu chưa bao giờ trông thấy một người nào có vẻ man rợ hơn. Mặc dầu trông ông ta không già lắm nhưng mái tóc bù xù thì bạc trắng hết.

Khuôn mặt gầy, rúm ró, quần áo của ông ta chỉ là một mảnh dẻ tả tơi ướt sũng được treo lên người.

Nhưng điều đáng chú ý nhất là đôi mắt - mở to như thế ông ta không hề có mi mắt - trợn trừng không còn thần sắc trong một nỗi kinh hoàng khôn xiết.

Ông ta tay cầm một thanh kiếm và tiếp tục hét lên với bọn chúng:

“Các ngươi phải rời khỏi nơi này…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.