Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 30: Chương 30




Ngày qua tháng lại, cuộc sống vợ chồng em là một màu hồng như tranh vẽ, những buổi khám thai anh hí hửng ngắm ngiá bé Xíu qua phiếu siêu âm, Hào nói bé Xíu có cái mũi cao giống anh, sau này nhất định sẽ là một cô gái thật xinh đẹp giống như mẹ nó, em cười ngã vào lòng anh, nghĩ về những tháng ngày tươi đẹp, nhưng mà, một năm còn có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, đã qua ngày xuân vui vẻ sẽ đến mùa hè oi bức, rồi đến mùa thu với những chiếc lá vàng rụng đầy mặt đường, chiếc lá xanh phải xa cành vì vàng úa và già cọi, không đủ sức chiến đấu lại những cơn gió heo may lành lạnh, nhưng đã là gì so với mùa đông lạnh lẽo, với sự cô đơn bủa vây hàng đêm bên đứa con thơ dại, đó là ngày em đau bụng, những cơn gò kéo đến mỗi lúc một nhiều, Hào tức tốc bắt taxi đưa em vào viện lúc 4 giờ sáng, bác sĩ thăm khám bảo tử cung em mới mở hai phân nên phải đợi thêm nữa, chưa sanh được,, em đau đến mồ hôi túa ra ướt trán, từng cơn thúc mạnh vào mảng xương đau điếng, Hào quýnh quáng lau mồ hôi cho em, dỗ dành:

- cố lên em, cố lên.

Em nhăn mặt vì đau:

- -Em đau quá..

_ anh biết anh biết, ráng một chút nữa thôi..vợ làm được mà.

Hào dẫn em đi tới đi lui như lời bác sĩ bảo. Em thì đau nhưng nghĩ đến sắp gặp con lại cố chịu.

Sáu giờ sáng mẹ em cũng vào đến, Hào chạy đi mua cho em hộp cơm ăn lấy sức, đến đầu giờ chiều cơn đau thật sự dữ dội, dầu em đã cắn răng chịu đựng nhưng vẫn vô thức mà rên nhẹ, tay bấu vào thành lan can, cảm tưởng sắp bẻ cong được nó, đau lắm các chị ạ, lúc ấy em còn nói sẽ không sanh nữa, bác sĩ khám lần nữa, quyết định cho em sanh mổ vì tử cung em từ sáng đến giờ không mở thêm phân nào nữa cả, lại có dấu hiệu cạn ói.

Phải mấy tiếng sau khi được đẩy vào phòng mổ, bác sĩ may vết thương xong em mới được đẩy ra ngoài, bé Xíu thì đã được đem ra giao cho mẹ em bế trước, vì còn đau vết mổ nên em ngủ tiếp, đến tối mới dậy ăn chút cháo loãng, bé Xíu thì nằm ngủ ngoan bên cạnh em, chiếc môi chúm chím rất yêu, đặc biệt cái mũi cao giống Hào y đúc. Đến gần một tuần em mới được xuất viện về nhà để mẹ chăm, Hào vẫn đi làm, tối về ngủ với mẹ con em, nhưng bé Xíu từ lúc về nhà rất quấy, hay gắt ngủ, toàn bắt em bế trên tay, vừa đặt xuống lại khóc gắt gỏng, em phần vì đau vết mổ, phần vì đau lưng, lại thêm thiếu ngủ nên khá mệt mỏi, có lúc bất lực vì dỗ mãi mà Xíu không chịu nín, mẹ em muốn bế tiếp cho em ngủ mà cũng không được, nó khóc ngất ngưởng, phải em bế mới chịu nín và ngủ.

Buổi tối, Em than với Hào:

- - Em mệt quá, anh bế con cho em ngủ một lúc. Chứ kiểu này em đuối quá.

Hào chau mày:

- - tại em cứ bế nên con nó quen hơi đấy.

- -Em không bế nó lại khóc.

- - Em làm sao thì làm đi, anh làm cả ngày giờ chỉ muốn nghỉ một lúc, em không đi làm đâu biết kiếm được đồng tiền nó vất vả thế nào.

- - ý anh là sao?

- -Anh chẳng có ý gì cả, anh chỉ muốn nói cho em hiểu thôi, anh ngủ đây.

Vậy là Hào nằm xuống ngủ, mặc kệ đôi mắt em thâm quầng vì thiếu ngủ, mặc kệ người ta nói mới sinh mà ngồi lâu sau này sẽ đau lưng sớm, nhìn lồng ngực anh lên xuống đều đặn, nước mắt em ứa ra, tủi thân ghê gớm. Khuya, vừa thiu thỉu được một lúc bé Xíu lại òa khóc, em mệt nên nói:

- - Anh, con khóc, dỗ giúp em..

Giọng Hào ngáy ngủ:

- - Em dỗ đi.

- - Anh dỗ đi em mệt quá.

Hào gắt gỏng:

- - mệt, chỉ mình em biết mệt hả, anh thì không à làm cả ngày giờ ngủ cũng k yên!

Hào bực bội ôm gối ra võng ngủ, để em ngỡ ngàng tột độ, nhưng cũng vội vàng bế con lên mà ru nó ngủ, một tay bế, một tay pha thêm bình sữa mà giọt lệ cứ tuôn ra xối xả, nước mắt thì có ngọt bao giờ.

Đợi Hào đi làm, mẹ em hỏi:

- - hai đứa lại cãi nhau hả?

Em không muốn mẹ buồn nên lắc đầu)

- - đâu có đâu mẹ, bọn con vẫn bình thường mà.

- đừng giấu mẹ, mẹ biết hết, có gì thì nói với mẹ, để trong lòng tốt đâu đàn bà lại hay suy nghĩ.

Em mếu máo:

- - Mẹ, anh Hào gần đây rất lạ, hay quát con nữa.

- - chắc nó làm mệt nên bực bội, con thử hỏi nó xem có gặp gì không? Đừng vội nghi ngờ. Thôi nằm xuống ngủ đi, tranh thủ con bé nó ngủ thì ngủ đi cho lại sức, chưa chị mà thấy con xuống sắc lắm đó Trang à.

- -"con biết rồi.

Những chuỗi ngày như thế cứ lặp đi lặp lại, Hào lần lần trở nên vô tâm, với con thì anh ra sức cưng nựng, mua cho nó sữa tã loại tốt, nhưng với em thì càng xa cách, anh chỉ chơi với con giây lát rồi ôm điện thoại chơi game hoặc xem các game show, các chương trình giải trí, hoặc anh làm gì em cũng không biết nữa, mà cũng không đủ thời gian để quan tâm đến, giữ bé Xíu cũng đủ làm em muốn trầm cảm, em nhận thấy em và Hào ngày càng có một khoảng cách gì đó, vô hình chia cách chúng em, từ lúc bé Xíu ra đời, em không còn được anh ôm vào lòng như trước, chẳng còn những câu hỏi han "em có mệt không?" như thuở ban đầu, hình như chúng em cũng không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa.

Em còn nhớ rõ trước đám đầy tháng của bé Xíu mấy bữa, bọn em lại cãi nhau về việc em nhờ anh trông Xíu một lúc, Hào vẫn giữ khuôn mặt cáu gắt:

- - Em để anh yên mt lúc được không Trang? Đến con mà còn không trông được thì em làm được cái quái gì?

Nếu như trước em sẽ lồng lộn lên, thì giờ chỉ nhàn nhạt hỏi lại:

- - một mình em chắc đẻ được nhỉ?

- - Ai bảo em đẻ, anh đã nói từ từ hẵng có con, giờ em trách ai.

Em trố mắt, Hào đây sao, một chàng trai vui vẻ hoạt bát luôn đem lại tiếng cười cho người khác, một người xuất hiện và khâu lành vết thương lòng trong em, giờ thốt ra những câu nói vô tâm và tàn nhẫn như thế, anh đã khác thật rồi.

Đêm ấy Hào xách xe bỏ đi không về nhà, em tưởng anh đi làm chiều sẽ về như mọi khi, nhưng không, một ngày, hai ngày trôi qua anh vẫn không có ở nhà, em gọi anh k bắt máy, nhắn tin anh không trả lời gọi cho những người làm chung người ta nói mấy anh xin nghỉ hôm nay rồi. Tối đó, tức là đêm trước của ngày đầy tháng bé Xíu, em nghe mẹ một lần nữa mà nhắn tin gọi anh về Hào hờ hững bắt máy:

- - Alô.

- -Anh đang ở đâu vậy? Sao không về nhà?

- - về toàn cãi nhau, anh mệt lắm.

- - mai cúng đầy tháng cho con, anh về đi mua đồ cúng kiếng phụ mẹ. Một mình mẹ làm từ sáng đến giờ.

- -Anh biết rồi. Thôi nghe.

Ấy vậy mà Hào không về, đến gần giờ cúng mà bóng Hào vẫn không thấy, em cười nhạt, tranh thủ Xíu đang ngủ thì mượn xe máy chạy đi mua ít đồ cần thiết, không còn trông đợi vào anh ta nữa.

Kể từ hôm đó đến khi Xíu hai tháng Hào mới mò về nhà, em thì vẫn ở nhà của mẹ, việc đầu tiên là anh lăn ra ngủ, thức dậy thì chơi với Xíu, em hỏi:

- - Anh không có gì nói với em sao?

- - Nói gì?

- -như giải thích cả tháng qua anh đã đi đâu?

- - Đi xả stress.

- ở với em anh stress lắm sao?

Hào lảng tránh ánh mắt của em:

- - nếu em bớt càu nhàu thì mọi chuyện sẽ khác. Anh đi làm về mệt mỏi, em có thể để anh thở được không, đừng tra hỏi anh như tù nhân, anh không thích ai quản mình cả.

- - Em là vợ anh mà việc cơ bản về anh cũng không được biết thì thử hỏi là anh, anh có chấp nhận được không?

Hào bỏ đi ra ngoài:

- - không nói với em nữa mắc công lại cãi nhau.

Tiếp theo là những trận chiến triền miên khói lửa, Hào không chịu đi làm, cứ nói đợi chị Giang trả mảnh đất rồi làm luôn, nhưng muốn trả cũng phải đợi xong đợt chứ đâu phải nói trả là trả liền được, hàng ngày Hào ở nhà ôm điện thoại, có khi sáng xách xe đi đến chiều mới về, không hề chăm con phụ con, mà Xíu thì bị rối loạn tiêu hóa, rất khó, không chịu ai ngoài em cả, các chị có tin em đi vệ sinh cũng phải bế con đi cùng không, ngày xưa chén cơm phải ăn năm bảy lần mới hết, còn giờ càng lua nhanh càng tốt ăn còn hơn chạy giặc, vậy mà Hào nhởn nhơ đến vô cảm, em không chịu nổi nữa nên quát:

- giờ anh tính sao, không đi làm thì tiền đâu mà mua sữa tã cho con đây, mai là hết sữa rồi đó.

- đã bảo là đợi chị Giang đưa đất để làm, mà sao em cứ nói mãi thế.

- - đợi, đợi đến khi nào, anh đợi được nhưng con có đợi được không, ngày kia là đến kỳ tái khám, tiền đâu mà đi đây.

Hào bực dọc:

- - tiền tiền, em suốt ngày đòi tiền, tôi đâu phải cái máy in chứ. Tôi là con người, là con người đó em hiểu không?

- - thế tôi đòi cho tôi ăn à, tôi đòi để lo con chứ cho ai vào đây, được anhKhông làm thì tôi sẽ đi. Anh ở nhà giữ con đi.

- -Điên à, làm gì?

- -làm gì tôi cũng làm, miễn là có tiền để lo cho con.

Nói là làm, hôm sau em giao Xíu cho Hào rồi đi xin việc, rong ruổi cả buổi sáng cuối cùng được nhận vào công ty môi giới nhà đất, lương hai triệu một tháng, còn lại là hoa hồng tùy thuộc vào số lượng nhà em bán được, tuy lương thấp nhưng thời gian thoải mái, em được về mỗi buổi trưa với Xíu, chiều hơn 3 giờ là có thể về nhà luôn. Nhưng đặc thù công việc là phải ăn mặc gọn gàng và tươm tất, vì thế Hào ghen:

- -Em làm gì mà hôm nào cũng trang điểm như đi diwn kịch thế?

- - chả lẽ anh mang cái gương mặt xuề xòa đi gặp khách hàng, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đấy.

Hào nhếch mép:

- - Chưa chắc, lần đầu anh gặp em em rất vô tư, có son phấn gì đâu nhưng anh vẫn thích đấy, giờ như thế này anh chẳng quen tẹo nào.

Em hỏi:

- lần đầu gặp em là ở đâu?

- - thì lúc em chạy xuống tìm Dũng đấy, lúc ấy là đã thích rồi.

Nhắc đến Dũng bàn tay đang tô son bỗng khựng lại, có chút nhói nhẹ trong tim.

Vì việc môi giới phải đi nhiều nên giờ giấc em hơi bất ngờ thường một chút, có hôm ở nhà cả ngày, có hôm đi với khách hàng đến tận khuya, Hào nghi ngờ, ghen bóng ghen gió, kiểm tra điện thoại em suốt, còn bắt em nghỉ làm.

- -Anh đi làm đi rồi em nghỉ, còn không thì em phải làm để lo cho Xíu. Tháng nào con cũng đi viện anh k thấy sao?

- -Không ai làm cái kiểu như em cả, không có công ty nào bắt nhân viên làm đến khuya lơ khuya lắc, trừ khi...

Hào dò xét, lấp lửng.

- -ý anh là sao?

- -trừ khi em có gì mờ ám.

- - Em làm gì mà mờ ám, đi làm về là giữ con đến cho con ngủ, ban đêm lọ mọ pha sữa cho con, con ốm sốt cũng một tay em bế bồng suốt đêm suốt sáng, điện thoại thì bị anh giữ suốt, anh còn muốn gì nữa hả Hào?

Hào k đáp mặc áo bỏ đi em gọi với theo:

- -nè anh đi đâu vậy, không giữ con cho em đi làm?

Đáp lại tiếng gọi của em chỉ là làn khói trắng từ chiếc xe gắn máy, Hào lại đi nữa rồi, và như lần trước, lại đi gần cả tháng mới chịu lết xác về nhà, lần này em không chịu nổi cái cảnh có chồng mà như không này, nên đợi ru cho Xíu ngủ xong liền bảo Hào ra ngoài nói chuyện, em cất lời trước:

- - Anh xem tôi là gì mà đi đi về về như thế? Tôi không chấp nhận nổi nữa rồi đó Hào! Anh làm ơn có trách nhiệm một chút được k? Con anh nó đang bệnh kìa.

Hào thản nhiên đáp lại:

- - thế giờ em muốn sao, không phải tôi không làm mà tôi đợi lấy đất lại rồi tôi làm. Hiểu không?

- - lúc nào anh cũng đợi, được, anh đợi đi tôi không đợi duov nữa.

- -Vậy em muốn sao?

- - ly hôn, tôi muốn ly hôn.

Hai mắt Hào long sòng nhìn em, bỗng đột ngột tát em một cái đến cháy cả má:

- - Mày có thằng nào nên muốn ly hôn tao đúng không?

Em ôm bầu má, đau nhưng không hề khóc, ngược lại còn bật cười:

- - Tôi không nghĩ anh vừa tồi vừa hèn như thế, tôi sẽ ly hôn với anh. Chờ đi.

- hôm kia tao gặp lại nó là tao nghi lắm mà, bọn mày tình cũ không rủ cũng đến, bọn mày...bọn mày.. Chó chết.

Hào phóng xe chạy ù đi, "tình cũ" chẳng lẽ là Hào đã gặp lại Dũng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.