[Hp] Muốn Chết Không Muốn Sống

Chương 18




Sáng sớm, không khí trong lành bao trùm khắp mọi ngóc ngách của thành phố, từng tia nắng bé xíu len lỏi qua kẽ lá chiếu rọi xuống mặt đất. Những cánh hoa anh đào mang sắc hồng nhẹ nhàng từ hàng cây bên đường bị gió thổi thi nhau bay bay trong không trung và rơi rớt xuống mái tóc đen nhánh, đôi vai bé nhỏ trên con đường đến trường.

Phương Ly vừa đi vào cổng chưa được bao nhiêu bước đã nghe có người gọi tên mình. Một thanh niên dáng người cao ráo, môi nở nụ cười tươi tắn tiến tới gần.

Hóa ra là anh Minh Khải.

- Em đã ăn sáng chưa?

- Dạ…dạ chưa ạ.

Thật ra sáng nay cô lại dậy trễ. Do phải chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai anh em của Lâm Hạo mà cô chưa kịp ăn uống gì. Lại thêm nữa do đi bộ nên phải tranh thủ đến sớm một chút.

- Thế hôm nay anh mời em ăn sáng, chúng ta xuống căn tin đi. - Minh Khải đề nghị

Phương Ly xua tay từ chối

- Không cần thật mà, em có đem bánh, để lát nữa…

Không đợi cô nói hết câu, chân mày của Minh Khải nhíu lại, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới

- Em có biết mình gầy đến cỡ nào chưa, ăn bánh không được đâu.

Không đợi đến khi cô thốt ra câu từ chối thứ hai, anh nhanh chóng kéo tay cô hướng về phía căn tin.

Căn teen trung học An Hoa gồm hai tầng, không gian rộng rãi, bày trí sang trọng như một nhà hàng, ngay cả bàn ghế đang ngồi cộng thêm những vật dụng trên bàn đều là loại đắt tiền. Nơi đây phục vụ một vài món ăn bình dân đồng thời cũng không thiếu món giá trên trời.

Lúc này xung quanh thật đông đúc vì đã gần vào lớp, mọi người đều tranh thủ lắp đầy cái bụng trống rỗng để tiếp thu bài tốt hơn.

Minh Khải đưa cô lại một chiếc bàn trống đợi, còn bản thân tiến lại quầy gọi món.

Có một điều ngạc nhiên là mặc dù anh đến sau nhưng có rất nhiều người ưu tiên nhường chỗ, nhất là nữ sinh, vừa thấy anh là họ liền tản ra để anh tiến lên trên gọi món, nên chỉ mất chưa đầy ba phút, hai tô phở to bốc khói nghi ngút đã hiện diện trên bàn.

- Em mau ăn đi, ăn không hết anh không cho em vào lớp đâu. - Minh Khải ân cần nói với cô

Phương Ly khẽ nhìn sang xung quanh, căn tin khắp bốn bề đều là những ánh mắt dao găm nhìn về phía hai người, à không, chắc là nó chỉ dành cho cô thôi.

- Phương Ly chuyện trong hội học sinh, anh xin lỗi vì không giúp được gì cho em. - Minh Khải hiện tia buồn bã

- Sao anh lại xin lỗi, em không sao thật mà. - Phương Ly ngạc nhiên

- Thế bây giờ em ổn rồi chứ. - Anh quan tâm hỏi han

- Tốt lắm ạ, từ sau hôm đó mọi thứ đều ổn. - Phương Ly gật đầu tỏ ý mình vẫn ổn

Đang lý ra Minh Khải muốn gia nhập hội học sinh với chức danh hội phó, như vậy sẽ có thêm thời gian gần gũi cũng như bảo vệ cho cô, nào ngờ lại bị Giang Tuấn giành mất.

- Thật ra cả hội trưởng và hội phó đều là bạn thân của anh, nếu có gì khó nói em cứ nói với anh, anh sẽ nói lại với họ.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Thôi không nói nữa, kẻo đồ ăn nguội, em mau ăn đi.

Tự dưng Minh Khải lại nghĩ đến Giang Tuấn. Đến bây giờ anh cũng không biết cậu ta đối với cô bé này là thật hay chỉ giống những cô gái trước đây cậu ta quen nữa.

Phương Ly ngước lên nhìn sang không biết Minh Khải vì sao lại suy tư như vậy, đứng trước tô phở ngào ngạt mùi hương mà nãy giờ chỉ động mấy đũa.

Chợt nghĩ ra điều gì cô với tay lấy chiếc balo màu xanh nhạt của mình rồi mang ra một hộp sữa để lên bàn, mỉm cười nhìn anh nói

- Anh ăn ít như vậy không có sức đâu, anh cầm lấy cái này uống thêm đi!

- Không cần đâu, em cứ cất đi.

- Anh đừng vậy, coi như em cảm ơn anh chuyện lần trước giúp em…à…

Phương Ly đang nói thì dừng hẳn lại. Chuyện cô muốn đề cập là cái lần anh nhờ Ngọc Mai giúp cô giải quyết chuyện bị vu oan ăn cắp. Tuy Ngọc Mai kiên quyết không nói ra người đó là ai nhưng cô chắc chắn là anh, ở trường này còn ai quan tâm cô như vậy nữa chứ. Với lại cô cũng chẳng nghĩ ra còn ai khác muốn làm thế nữa.

- Lần trước…em nói cái lần anh cứu em trên núi à? - Minh Khải hỏi

- Không phải. - Phương Ly lắc lắc đầu - Nhưng nói chung là anh cứ giữ đi, em vẫn còn dư một hộp.

- Thế anh không khách sáo nhé.

Cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ cho đến lúc ăn xong anh tiễn cô về lớp.

…………………

Chẳng ngoài dự đoán giờ ra về hôm đó, cô lại bị những gương mặt “thân thương” hỏi thăm nữa.

- Các người lại muốn gì?

- Mới sáng ra mà mày đã cố tình bảo anh ấy dẫn đi ăn sáng, còn để anh ấy phải xếp hàng, mày gan lắm, da mặt cũng dày lắm. - Phương Du liếc cô bằng ánh mắt không thể sắc hơn

- Bạn bè ăn sáng thì lạ lắm à? - Phương Ly bình tĩnh hỏi

- Bạn? Thứ như mày xứng đáng làm bạn của anh ấy hả?

- Thế thì phải đi hỏi Minh Khải mới biết được, ít nhất có ai đó còn chẳng được làm bạn anh ấy.

- Rác rưởi. - Phương Du nghiến răng phun ra hai chữ

- Rác rưởi, phải, các người chửi bản thân mình đúng lắm.

Nghe đến đây Phương Du hầm hầm nổi điên lên, cô ta chạy lại túm cổ áo cô, rồi dùng mắt ra lệnh cho hai đứa con gái nữa

- Chị, hay chúng ta cho nó tắm mưa như đợt vừa rồi đi.

Nói xong một cô gái trong bọn nhanh như chớp chạy đến giựt lấy chiếc ba lô trên tay cô, định là lại áp dụng chiêu xịt nước như cũ. Reng…reng…reng. Đột nhiên điện thoại trong cặp Phương Ly lại reo lên đúng lúc này.

- Đưa điện thoại của nó cho tao. - Phương Du ra lệnh cho cô gái đang giữ cặp

Cô gái đó lục lọi một hồi rồi hai tay kính cẩn đưa đến trước mặt Phương Du. Phương Du hai mắt trợn trừng nhìn vào màn hình. Chẳng ngờ cuộc gọi đó lại là từ Minh Khải.

Bốp

Phương Du chẳng ngần ngại dùng lực mạnh nhất ném chiếc điện thoại xuống mặt đất, bỗng chốc vỡ tan tành, cô ta còn chẳng thấy hài lòng nên tiếp tục dùng mũi giày đạp lên nó.

- Cô bị cái gì vậy hả? - Phương Ly đau xót khi thấy chiếc điện thoại yêu quý của mình giờ như một mớ phế thải

Phương Du tiến đến đạp vào bụng cô một cái làm cô té xuống nền đất. Sau đó không nói gì thêm mà chỉ nhìn cô cười như điên dại.

- Hôm nay đến đây thôi, để tao xem mày chịu được bao lâu. - Phương Du cảnh cáo xong ra hiệu cho cả bọn quay đi

Phương Ly khẽ rên một tiếng, một tay ôm bụng "Điện thoại đáng thương, mày theo tao bao nhiêu lâu mà tao lại chẳng thể bảo vệ mày."

Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt cô, giúp cô nhặt những mảnh vỡ

- Ngọc Mai, cảm ơn cậu nhé. - Phương Ly ngẩng đầu lên, cười tỏa nắng

- Cảm ơn tôi, cậu có biết tôi là ai không? - Ngọc Mai vẫn lạnh như thường

- Cậu, cậu chẳng phải là Triệu Ngọc Mai? - Cô không hiểu ý cô bạn lắm

Ngọc Mai chớp mắt mấy cái trầm tư rồi chợt hạ giọng

- Không, tôi giống như cậu, đều là kẻ bị người khác xua đuổi.

Phương Ly có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự đau đớn trong câu nói này.

Dừng một chút Ngọc Mai nói tiếp

- Phương Ly, cậu chính là bạn nữ đầu tiên trong trường này cười với tôi đấy. Cũng là người đầu tiên bắt chuyện với tôi dù tôi cố làm lơ cậu trong ngày khai giảng.

Rồi Ngọc Mai kể cho cô nghe, cậu ấy vốn dĩ là “Mai tỉ” nổi tiếng suốt những năm đầu cấp hai, gây sự đánh nhau, trốn học không gì là không có. Đừng nói đến học sinh trong trường, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng tỏ thái độ. Không một bạn nữ nào muốn đến gần hay nói chuyện với cô bạn cả.

Nhưng bây giờ Ngọc Mai đã thay đổi, hứa với ba mình là sẽ sống cho thật tử tế, nếu không ba cậu ấy nhất định sẽ đưa đi du học thật xa, cậu ấy không muốn rời xa nơi này.

Sau khi kể xong cô bạn liền hỏi cô

- Cậu có sợ tôi không? Có muốn làm bạn với tôi không?

Phương Ly nở nụ cười tươi

- Tại sao đến bây giờ cậu mới nói mình nghe tất cả những việc này chứ, mình đã nhiều lần muốn bắt chuyện với cậu, muốn làm bạn với cậu, nhưng ánh mắt, lời nói của cậu đều rất lạnh lùng nên mình đã nghĩ là cậu không thích mình.

Ngọc Mai lắc nhẹ đầu

- Không phải, là vì mình không tự tin khi nói chuyện với bạn nữ lắm. Rất nhiều người bảo mình không giống con gái.

Cả hai cùng nhìn nhau cười. Đây là lần đầu tiên Phương Ly thấy cô bạn cười. Xinh đẹp thế này, ai lại bảo Ngọc Mai không giống con gái chứ.

- Từ nay chúng ta là bạn nhé.

Ngọc Mai hơi bất ngờ chút, nhưng cũng khẽ cười

- Ừ, là bạn.

Cuối cùng cả hai đều tìm được bạn nữ đầu tiên ở An Hoa này.

Rồi cả hai ngồi cạnh nhau, tay nắm lấy tay, hướng mắt về phía xa. Cơn gió mát rượi thổi qua, những khóm hoa lay mình đung đưa trong nắng như thay lời chúc mừng.

Ai mà không có quá khứ, dù là đau khổ hay hạnh phúc, tốt đẹp hay xấu xa đều là thứ không thể xóa bỏ. Quan trọng là chúng ta của hiện tại thôi.

Một người bạn thật sự là người chấp nhận quá khứ của bạn, ủng hộ hiện tại, và cổ vũ tương lai của bạn. (sưu tầm)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.