Hợp Tô Y Tiên

Quyển 3 - Chương 23: Phiên ngoại 3 – Cùng khoác áo màu về thăm quê [1]




-tên điên đó đi đâu nữa k pít chỉ chêu 1 chút thôi mà-nó ngồi cạnh hắn mà nhìn mắt nó ầng ậc nước

-k phải thế chứ-Ryan lo lắng

-phải đi tìm nó thôi-hắn thở dài nhìn nó cũng tội cơ

-z tìm ở đâu bây giờ-Jun lo không kém gì

-tìm những nơi cậu ta hay đến bây giờ chia nhau mà đi nếu tìm được thì phải báo ngay mà k thì hết ngày hôm nay tập chung ở trước cổng trường-cả bọn nhất trí còn hắn thì chẳng nói gì đợi mọi ngườ đi hết thì hắn mới đi Jun đi công viên tìm.Hắn tới rừng hoa anh đào Ryan đi khắp nơi dán thông báo tìm trẻ lạc(~.~ cứ làm như anh ý bé lém)con nó thì tìm khắp các khu phố đến khu Evil nó bị 1 bọn đầu trâu mặt lợn chặn lại(candy: cũng chưa đến nỗi đó chỉ là tụi này có khi đổ cả tấn phấn lên mặt ý ạ...... Rin 1 tấn á ......ít thế....... Reo:nhìn mà muốn ói quá>.<)

-các người là ai-nó đưa đôi mắt cảnh giác nhìn có khoảng 600 devil cả nam lẫn nữ giờ nó đang ở thế giới con người k thể bay được

-tránh ra cho tôi đi-nó cố len thì bị bọn chúng đẩy cho ngã nhào vô giữa

-mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám động vô các hoàng tử-1 bé girl devil ăn mặc vô cùng ''gà luộc''trừng mắt nhìn nó

-chị ơi bong phấn oy kìa-1 thằng nói với cô ả làm con gà luộc đó tức quá cho hắn 1 cái bạt tai nảy lửa

-mày muốn chết à-mà lại càng tức hơn khi thấy nó cười sặc sụa

-con kia,muốn chết oy à,tụi bay xông vô đánh chết nó cho chị-cả lũ xông vô đánh nó,mấy người qua đường k dám nói gì chỉ vội vã đi qua

từ đằng sau 1 tên cầm gậy gỗ đánh mạnh vô đầu nó ......máu nó chảy xuống thấm đẫm gương mặt trước khi ngất đi nó đã nhìn thấy mẹ mẹ đang mỉm cười với nó mưa lại rơi , xóa tan đi niềm đau nhưng cũng có thể tạo ra niềm đau trở thành nỗi ám ảnh của mỗi con người hay bất cứ 1 sinh vật sống nào đó quỷ cũ thế thôi cũng có 1 trái tim ngang ngửa con người

-alô,bảo bối đang ở đâu z , em có bít 2 lo cho em k ren nó về rồi-ryan tươi cười khi điện thoại hiển thị là số của nó

-...............-Điện thoại trên tay anh rơi xuống ,như 1 tin sét đánh anh đứng như trời chồng dường như k tin vô điều mk vừa nghe đượ

c-chuyện gì thế rơi máy nè-hắn nhặt máy lên vui vẻ nhìn ryan nhưng.....-mong các anh tới bệnh viện Z gấp-điện thoại vang lên 1 giọng nói xa lạ, mặt hắn cũng biến sắc cả 2 vội chạy gấp đi làm ren với jun cũng giật mk RẦM cửa bệnh viện được mở toang

-cô ....akatsuki rin đang ở đâu

-anh là người nhà của cô ấy-cô y tá hỏi

-là tôi

-bệnh nhân akatsuki rin đang ở phòng cấp cứu số 2 tầng 2 đây là điện thoại của cô ấy anh nhận chiếc điện thoại nó dính đầy máu là máu của nó tim anh như thắt lại trước cửa phòng cấp cứu số 2 anh ôm chặt chiếc điện thoại của nó nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao . Nó bỏ anh thì sao k có nó anh sống kiểu gì đây chứ còn hắn hắn hận mk tại sao mỗi lần hắn k ở bên là y như rằng nó bị thương sao hắn lại ngu ngốc thế chứ cửa phòng bật mở cô y tá vội vàng đi ra

-em tôi sao rồi-anh túm tay cô ta lại

-bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch mất máu nhiều giờ tôi phải đi-cô y tá vội vã bỏ đi cánh cửa còn chưa kép hết anh và hắn nhìn thấy nó nó đang ở trong kia nước mắt k ngừng rơi ai bảo ác quỷ k được khóc ác quỷ còn có trái tim mỏng manh hơn con người nhiều

-là tại anh......tại anh k tốt.......anh xin lỗi-ryan anh quỳ phục xuống sàn,hắn siết chặt bàn tay liệu có bao giờ hắn nói được với nó hắn yêu nó k nếu có hắn chết cũng được hắn đã đau 1 lần oy hắn k muốn nếm lại mùi vị của nó đâu k bao giờ Jun và Ren cũng tới nơi 1 phần đoán ra sự việc cũng chẳng nói gì. Hình như con tim họ cũng 1 phần trao cho nó rồi cửa mở ra bác sĩ đi ra nhìn 4 người con trai -em/cô ấy thế nào rồi

-đã qua cơn nguy kịch nhưng......Phần trăm tỉnh dậy là rất thấp - nói rồi ông bước đi ns đượ đẩy ra khuôn mặt trái xoan nhợt nhạt có phải ông trời quá bất công với nó k(candy: sao lại chách ông trời phải chách tác giả chứ*ngây thơ*..... Reo:im ngay muốn 4 thằng đấy nấu mk thành cháo cho bữa trưa à>-<)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.