Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 41: Mẫu Đơn công chúa




Trong lúc này tại một nơi khác.

"Đồ xấu xa... Tránh xa em một chút!" Lan Húc cau có, mỗi lần nhìn thấy Long Đản liền muốn đánh chết tên ngốc kia. Cũng là hắn hại cô bị như vậy...

"Kẹo sữa anh xin lỗi... Xin lỗi em." Long Đản gấp gáp nói, hắn biết tội mình đáng chết nhưng cũng không thể vì vậy mà cô có thể lạnh nhạt với hắn.

"Xin lỗi! ( Đánh một cái) Xin lỗi ( Đánh một cái... Hừ anh là đồ chết tiệt!" Lan Húc òa khóc sau đó bỏ đi.

Long Đản thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau dỗ dành. Chuyện bắt đầu cũng vào một ngày tai hại, hắn đang đi trên đường cùng đám em đi đòi nợ. Con nợ thì đã trốn chỉ còn lại một tiệm hàng nhỏ bán áo mưa.

Vậy là hắn nghĩ đã thế thì tịch thu hết số áo mưa kia về sài dần với Lan Húc. Chỉ là hắn không ngờ số áo mưa kia lại là hàng giả... Kết quả kẹo sữa của hắn mang thai.

Thật con mẹ nó! Cứ để hắn bắt được tên bán áo mưa giả kia đi.

Lan Húc vốn định đi một mạch về nhà nhưng vô tình đi qua một gian hàng bán đồ dành cho bà bầu. Dù cô không muốn mang thai lúc này nhưng dù sao cũng đã lỡ, mà cô không thể phá đứa bé. Kiếp trước cô không bảo vệ được con, vậy thì cứ để kiếp này cô bù đắp cho nó.

Trong gian hàng hôm nay ngoài cô thì còn có vài người vào mua. Cô tiến vào gian hàng liền phát hiện bên trong có một cô gái trẻ tuổi mang thai chừng bảy tám tháng cũng đang mua đồ.

"Hải Lan... Xin lỗi chị chỉ có thể mua cho rm một bộ. Nhưng em yên tâm lần sau khi chị xuất lứa cá sau sẽ mua cho em" Tiết Hề Lộ thấy được sự vui sướng của Hải Lan liền thấy hổ thẹn. Cũng chỉ là một cái váy bầu mà cũng khiến cô vui như vậy.

"Hơ hơ..." Hải Lan vẫn vui vẻ không trả lời.

Từ đằng xa Lan Húc chăm chú, người mang bầu kia thật là quen mặt giống như... Giống như. Lan Húc nhớ lại gần một năm trước lúc cô bị ngã xuống biển... Chẳng lẽ cô gái kia là người cứu cô?

Tuy ký ức mờ ảo nhưng điều cô ấn tượng nhất vẫn là khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc màu đỏ rượu vang kia.

"Lan thích... " Hải Lan

"Được rồi." Tiết Hề Lộ móc tiền trong túi trả cho người bán hàng sau đó liền kéo Hải Lan đi.

Dù sao chuyện chính vẫn là khám thai cho Hải Lan.

"Đản... Chúng ta đi." Lan Húc vội kéo Long Đản rời khỏi nơi bán hàng rồi rời đi. Chuyện về cô gái kia cô phải điều tra thật kỹ mới được.

Ở bệnh viện, Hải Lan nằm trên chiếc giường đơn nhìn lên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh đen trắng không rõ ràng kia.

"Cô ấy mang thai sinh đôi, một nam một nữ..đây. Đây là bé gái, còn đây là bé trai..." Bác sĩ chỉ lên màn hình nói.

Đối với chuyện này Hải Lan tuy có phần ngốc nghếch nhưng có vẻ thiên tính là một người mẹ khiến cô trở nên dịu dàng nhìn hai tiểu bảo bối. Gương mặt ngây thơ chằm chằm màn hình miệng cười sung sướng tới nỗi không thể khép lại.

Còn Tiết Hề Lộ vừa vui lại vừa buồn, vui vì trong bụng của Hải Lan có hai đứa bé. Buồn vì cô sợ sẽ không chăm sóc tốt cho mẹ con Hải Lan. Trước kia cuộc sống của cô coi như tạm được nhưng giờ lại có thêm mẹ con Hải Lan nên chắc chắn sẽ rất khó khăn.

"Bác sĩ em bé như vậy có phải quá bé không?" Tiết Hề Lộ

"Như vậy là lớn rồi, vì đây là mang thai đôi nên hai đứa bé sẽ nhỏ hơn bình thường... Nhưng xem ra cơ thể của cô ấy nên chăm sóc kỹ hơn, tới lúc đẻ em bé sẽ khó khăn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.