Hôn Thê Là Trẻ Con

Chương 61




Trong bếp, tiếng chiên xào đồ ăn lép bép không ngừng, tiếng muỗng dĩa va vào nhau lách cách. Nổi bật trong khung cảnh đó là một dáng người cao tầm mét tám, làn da khá trắng, thần sắc lạnh lùng, chỉ tập trung vào nấu bữa sáng. Đúng thế, đó không thể là ai khác ngoài Âu Nguyên Khải. Ngoài phòng khách, Bối Nhi hét to vọng vào tận bếp:

" Khải ca, anh nấu xong chưa vậy? Em đói gần chết rồi. Trễ tiết cô Lâm thì anh không yên với em đâu" - Bối Nhi gõ liên tục vào mặt bàn, chau mày ngó đồng hồ, tư thế ngồi không yên.

"Xong rồi. Dãn đôi lông mày ra rồi ăn nhanh đi."

Bối Nhi vừa thấy dĩa đồ ăn, liền cắm cúi múc lia lịa. Nguyên Khải ngồi đối diện, cũng bắt đầu cầm muỗng lên dùng bữa. Chưa đến mười phút, Bối Nhi đã đẩy ghế, đứng lên rồi đi thẳng ra cửa, vừa lúc nói chào anh trai thì cũng biến mất tăm.

Trên bàn ăn lúc này, chỉ còn mỗi Nguyên Khải vẫn phong thái ung dung ăn từng chút, sau đấy thì xách cặp đến trường.

Âu Nguyên Khải, 23 tuổi, sinh viên đại học trường T, ngành Y. Được trời ban cho vẻ ngoài hút hồn tất cả ai đi qua anh, vẻ mặt lúc nào cũng chỉ tập trung vào sách, tai đeo tai nghe, ngồi một góc ở thư viện.

Từ khi vào trường này, anh đã được chú ý bởi số điểm đậu tuyển sinh rất cao. Sau đó, mọi thông tin tất tần tật về anh đều đến tai các cô nữ sinh. Có được nét bảnh trai thiên phú đã đành, Nguyên Khải luôn gắn lên mình thần sắc lãng tử, không quan tâm mọi thứ xung quanh, điều này càng đốn không biết bao nhiêu trái tim nhảy cẩng lên vì anh.

Học giỏi, tài năng, đẹp trai, lạnh lùng, đôi khi hơi đáng sợ, điều này làm Nguyên Khải có cái biệt danh là "Hắc Lang" khoa Y.

Nguyên Khải là con một, mẹ mất, anh sống với ba. Ba anh là một người cực kỳ nghiêm nghị, có phần độc đoán. Từ nhỏ, ông ấy đã uốn nắn Nguyên Khải thành một đứa con trai đúng chuẩn. Tâm phải lạnh, tài phải xuất chúng. Đó là suy nghĩ của ông ấy. Và tất nhiên, Âu Vũ đã thành công khi biến một thằng nhóc Nguyên Khải từng cười nói liên tục, thành một Hắc lang khoa Y. Quả thật ghê gớm.

Vì ông thường đi công tác xa, lại lo lắng không ai kèm cặp Nguyên Khải, liền cho Bối Nhi, là cô em họ của anh, đến sống chung, tiện thể trông chừng Tiểu Khải hộ ông. Bối Nhi đã mất hết ba mẹ, vì thế mà anh rất chiều chuộng Bối Nhi, anh là muốn mình có thể quan tâm bù đắp cho cô một chút gì đó sau những mất mác to lớn mà cô đã chịu đựng.

Đến trường, Nguyên Khải như một vầng hào quang, tuy nó không chói lóa, nhưng vẫn đủ sức ảnh hưởng đến ai đứng gần đó. Vẫn với vẻ mặt lạnh băng, anh bước vào phòng học.

Chỗ của Nguyên Khải đã được định sẵn ở phía cuối lớp, chỗ không ai ngồi, mà cũng không ai dám ngồi gần đó. Anh ta đúng thật đáng sợ. Tuy chẳng bao giờ có hành động thô bạo, nhưng ánh mắt bén như dao, liếc một cái khiến ai cũng phải rùng mình. Họ đều không tin được có người nào dám ngỗ nghịch với Nguyên Khải.

Điều mọi người không tưởng đó cũng thành sự thật. Vài phút trước khi lão Tôn vào, có một nam sinh chạy xộc vào lớp, vẻ mặt như chẳng để ý xung quanh. Hắn chạy ngay xuống phía cuối lớp, ung dung đến mức kéo cái ghế phía bên kia qua ngồi kế Âu Nguyên Khải. Trước hàng trăm cặp mắt tò mò đang chỉa thẳng vào cả hai, hắn lập tức quay qua tằng hắng vài tiếng:

" Nhìn cái gì? Trên mặt tôi dính lọ nghẹ à? "

Mặc cho cái tên thần kinh này nói gì, mọi người vẫn nhìn chăm chăm vào cả hai, chớp mắt liên tục, không thể tin được. Ho nghĩ tên này điên mất rồi mới không biết đang làm trò hề với Hắc lang.

Âu Nguyên Khải lúc này mới có chút động tĩnh, tay quay quay cây bút thành một vòng đẹp mắt, nhìn về phía hàng trăm con mắt kia, âm thanh trầm thấp vang lên:

" Nhìn đủ chưa? "

Tức thì, tất cả mọi người, ai nấy đều yên vị chỗ ngồi của mình. Một khắc cũng chẳng quay lại ngó nghiêng nữa. Tên làm loạn bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, tuy nhiên nét mặt vẫn cực kỳ nham nhở.

Hắn chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, cũng cầm một cây bút rồi quay vài vòng. Lúc này, Nguyên Khải khẽ ngó qua phía bên phải, trong mắt anh, tên nhóc này chỉ cỡ năm nhất, tóc nhuộm hạt dẻ, thấp hơn anh một cái đầu, tướng người khá nhỏ nhắn, có làn da trắng hơn cả anh.

Khuôn mặt nổi bật nhờ đôi mắt một mí nhưng to tròn với cái miệng chúm chím. Chân dung mà Âu Nguyên Khải vừa vẽ ra đích thị là Ngô Kỳ, sinh viên năm nhất, ngành Báo chí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.