Hôn Nhân Định Mệnh

Chương 38: Ta có bệnh phải trị




Sau sự cố bắt cóc lần trước Trang bị ‘cưỡng chế’ kết hôn ngay sau đó. Kể ra cũng buồn cười, nhờ vụ Trang bị tên Minh biến thái kia ép cưới mà thân phận thật sự của Thanh Thành mới được hé lộ. Hôm đó khi Trang bị ép tới nhà thờ, mặc áo cưới, kết hôn cùng tên kia Thanh Thành ngay sau khi biết tin đã kéo đến một đội quân hùng hậu tây phục màu màu đen,thắt cà vạt chỉnh tề, đeo kính đen vô cùng ‘lịch lãm’, một thân đầy võ nghệ dọa cho Trang bất động, ngơ ngác tại chỗ còn tên ‘chú rể hụt’ kia thì sợ xanh mặt, sít tè ra quần vì sợ. Hóa ra Thanh Thành không chỉ là một giám đốc của một công ty tầm cỡ lớn mà còn là bang chủ của bang Thiên Long trong thế giới ngầm. Thân phận này tuy cũng không quá ảnh hưởng đến chuyện kết hôn lần nhưng nó cũng thành công mang đến cho mọi người một sự ngỡ ngàng không hề nhỏ. Còn bản thân Vân sau chuyện bị Lan bắt cóc cũng nảy sinh chút ám ảnh tâm lí về chuyện kết hôn cho nên hôn lễ giữa cô và Thiên Ân tạm thời bị hoãn lại vô thời hạn. Biết tính cô Thiên Ân mặc dù sốt ruột cũng không quá gượng ép.

Nhìn cô gái tươi cười khoác tay chú rể bước vào lễ đường kia Vân không hiểu cô ấy bị ‘cưỡng chế’ kết hôn ở chỗ nào. Lúc chuẩn bị đám cưới thì cứ nói là bị ép,nói mình chưa muốn kết hôn vậy mà bây giờ lại cười một cách rạng rỡ, hạnh phúc đến vậy. Quả nhiên chỉ có thể là Trang ,cô em gái đặc biệt của cô.

Dạo này cô và anh cũng bận rộn hơn vì sắp tới là tết nguyên đán cho nên lượng công việc tăng lên một cách chóng mặt và chuyện kết hôn của hai người cũng theo đó mà lắng xuống.

Tuy quyền sở hữu lô đất kia vụt khỏi tầm tay mà Thiên Ân lại không cảm thấy khó chịu thậm chí là còn rất cao hứng khi cô hỏi tới. Thực ra khi bắt đầu thu thập tài liệu về khu đất này bên công ty cô đã sớm nhận ra ra nó hoàn toàn không có giá trị như báo chí vẫn nói. Nếu có cố đầu tư thì làm ăn cũng sẽ không có lời nhưng vừa hay đúng lúc này bên Phúc Nam lại có ý định dòm ngó nó. Mà sau vụ tài liệu bị lộ thì Hoàng Thiên và Phúc Nam đã sớm trở thành kẻ thù của nhau trên thương trường cho nên nhân cơ hội này Thiên Ân mặc dù không hứng thú với khu đất này nhưng vẫn tung tin ra ngoài là bằng mọi giá sẽ có được nó để dụ Phúc Nam mắc bẫy. Tuy nhiên anh không ngờ là Phúc Nam lại dùng cách đê hèn là dùng đến người phụ nữ của anh để uy hiếp anh.

Việc hủy bỏ cuộc đấu giá đã sớm nằm trong kế hoạch cho nên anh rất vui vẻ mà làm tuy nhiên dám đụng đến người phụ nữ của anh thì cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ chút nào. Tuy nhiên vì Phúc Nam cũng không phải là một công ty dễ đối phó cho nên anh cần có sự hậu thuẫn từ một công ty hàng đầu trong nước để có thể vừa khiến Phúc Nam sa bẫy vừa khiến Phúc Nam sụp đổ chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Việc Phúc Nam thắng thầu chính là bước quyết định khiến họ sụp đổ và anh cũng đã thực hiện được mọi chuyện và Phúc Nam giờ đây đã trở thành trò cười trong giới bất động sản trong nước. Chỉ là lúc đầu anh không muốn nhận sự gíup đỡ từ người phụ nữ kia nhưng khi Vân bị bắt cóc anh gần như phát điên cho nên bất chấp tất cả anh muốn khiến Phúc Nam trả giá vì hành động của mình. Tuy nhiên hệ lụy của việc này anh cũng khó mà thoát khỏi. Dù sao trước khi cân nhắc lời đề nghị hợp tác từ người phụ nữ kia anh cũng đã lường trước được hậu quả nhưng thật sự anh không ngờ cô ta lại làm quá đến như vậy.

Trong giới thương nhân những năm gần đây ai mà không biết đến Khánh Vy - vị tổng giám đốc trẻ tài năng, kiều diễm cũng chính là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn đi đầu cả nước trong lĩnh vực bất động sản - Hải Nam. Nghe danh đã lâu nhưng hôm nay Vân mới có cớ hội được gặp mặt. Khánh Vy dẫn đầu đoàn cán bộ cao cấp của Hải Nam tiến vào phòng họp của tập đoàn Hoàng Thiên thu hút hầu hết những ánh nhìn xung quanh. Người phụ nữ này có nước da trắng thuần khiết ,gương mặt trái xoan cân đối,đôi mắt sắc sảo nhưng lại dịu dàng mà quyến rũ, thân hình chữ S khúc chiết, lên xuống rất rõ ràng. Quả nhiên là đại mỹ nhân. Đi trong một đám đàn ông áo vest phẳng phiu nghiêm trang, mặt mày nghiêm túc thì vị mỹ nữ như vậy lại càng trở nên nổi bật hiếm có.

“Nhìn cô ấy mà tôi cũng muốn phạm tội quá đi mất, huống chi là bọn đàn ông thèm khát như hổ sói ngoài kia.” Đồng nghiệp nữ bên cạnh lên tiếng khiến Vân phì cười. Sau đó mấy đồng nghiệp khác cũng nhao nhao bàn tán.

“Đẹp quá đi mất.”

“…”

“…”

Theo như Vân được biết Hoàng Thiên và Hải Nam vừa vặn trở thành đối tác và cùng nhau góp công lớn khiến cho cái tên Phúc Nam vĩnh viễn biến mất khỏi giới kinh doanh bất động sản. Gần đây hai bên cũng đang tham gia làm chung một dự án khách sạn năm sao tại Đà Nẵng nhưng theo như cô biết thì về chuyện này sớm cũng đã bàn xong. Nhưng nếu vậy thì tại sao cứ dăm bữa mười ngày cô lại thấy người của Hải Nam nhất là Khánh Vy - vị tổng giảm đốc nữ nổi tiếng là khó cầu, khó gặp kia lại rất rất thường xuyên ghé thăm Hoàng thiên đến như vậy. Hơn nữa cái nhìn mà cô ta dành cho cô mặc dù nhìn qua rất có thiện cảm nhưng cô vẫn cảm thấy sau đó ẩn chứa một điều gì đó rất khó diễn tả.

***

Bước vào phòng tổng giám đốc, đặt ly cà phê xuống bàn Vân nhanh chóng nở nụ cười chuên nghiệp và rất thức thời mà nhanh chóng rời đi. Nhưng có vẻ như đối phương lại không muốn cô đi nhanh như vậy.

“Đây có lẽ nào chính là vị phu nhân tương lai trong truyền thuyết của chúng ta sao ?” Khánh Vy mỉm cười lên tiếng.

Vân ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt trong chốc lát. Đúng lúc này Thiên Ân cũng bước tới kéo cô vào lòng thỏa mãn nở nụ cười : “Đúng vậy.”

“À. Dù sao tôi cũng không phải người xa lạ. Ngồi xuống chúng ta cùng tán ngẫu một chút nào.”

“ Hả. À Vâng.” Vân vội đẩy Thiên Ân ra sau đó nhanh chóng ngồi xuống

“Thiên Ân anh không định giới thiệu em với cô ấy sao. Thôi vẫn là để em. Xin được giới thiệu tôi là Khánh Vy là bạn…”

“Bạn cũ của anh. Đây là Vân vợ sắp cưới của anh.” Thiên Ân cướp lời của Khánh Vy.

Khánh Vy Nghiên đầu nhìn anh ,hàng lông mày khẽ nhếch lên sau đó cô lắc đầu mỉm cười mờ ám nhìn Vân .

“Đúng.Đúng.Cũng đúng. Là bạn.”

“Chào cô.” Hai người cùng gật đầu mỉm cười lịch sự chào nhau.

“…”

Dù sao cũng không thân quen gì nên nói chuyện được vài câu Vân cũng tìm cớ mà ra ngoài. Không phải cô đa nghi nhưng nhìn Khánh Vy mà không hiểu sao Vân luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô cảm giác giữa Thiên Ân và cô ấy có gì đó không bình thường, có gì đó không muốn cho cô biết. Hơn nữa lần trước khi tới nhà Thi Thi chơi cô vô tình nhắc đến Khánh Vy thì Nhật Nam có chút lúng túng và né tránh như thể chột dạ vậy. Có điều khi ấy cô cũng không tiện hỏi vì có Thi Thi ở đó. Nhất định cô Khánh Vy này có liên quan mật thiết đến mấy người bọn họ và nhất là Thiên Ân nếu không khi cô ấy giới thiệu anh đã không vội cướp lời cô ấy như vậy. Người ta thường nói linh cảm của phụ nữ rất chuẩn nhưng trong trường hợp này Vân không muốn cái gọi là linh cảm đó đúng một chút nào. Suy nghĩ đó khiến cô bất an và khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.