Hôn Nan Tòng

Chương 4: Phó Tiểu Vũ không có thời gian để lãng phí




Nhìn cái gì mà nhìn?Định ăn cắp phỏng?Cút nhanh không tao vả chết mẹ giờ!

Lão Lang dứ cây đuổi ruồi tới trước mặt đứa trẻ ăn mặc rách rưới bẩn thỉu đang nhìn chằm chằm vào đống bánh bao của lão,thế nhưng hành động hù doạ đó chỉ khiến thằng nhãi trở nên liều lĩnh hơn.Và không phụ sự kì vọng của lão,cái thằng gầy như que củi kia bất ngờ gạt phăng cây đuổi ruồi trên tay lão rồi chộp lấy một cái bánh bao chạy vụt đi.

- Cướp!Bớ người ta ăn cướp!

Chủ mấy sạp hàng bên cạnh hả hê nhìn lão rượt được vài bước sau đó cúi gập người xuống chống gối thở hổn hển.Cũng không thể trách bộ xương già của lão,cho dù lão trẻ thêm hai chục tuổi mà đụng phải cái loại suốt ngày bị rượt đánh này thì cũng chỉ đành lùi bước về sau để thấy em rõ hơn.

Bỗng thằng bé đâm sầm phải một đứa trẻ khác,nó cho thằng này hai cái bạt tai rồi mạnh mẽ giật lại bánh bao.

- Của ông.

Lão Lang nheo mắt hung hăng cướp lại bánh từ tay nó,sẵng giọng:

- Sao mày không bắt cái thằng mất dạy đấy lại đưa lên quan phủ?Mày bị ngu à?

-...

Sau khi Pác Cha chết thảm thì đám hạ nhân trong nhà lão như kiến vỡ tổ ùa ra ngoài khiến số lượng khất cái trong cái thành nát này tăng lên đáng kể,số lượng trộm cắp ngày càng tăng khiến cho tính khí của mấy người buôn bán dạo trong thành càng ngày càng khó chịu.Cũng phải thôi,khó khăn lắm mới kiếm được dăm ba đồng lại bị đám tiểu tặc này cướp mất,đổi lại là ai cũng không thể cảm thấy dễ chịu.

- Nhìn cái gì mà nhìn?Cút!Lấy được cái bánh bao nghĩ mình công to à?Vì mày mà tao bị gã họ Pác ép giá gần một năm trời,tao chưa vả vào mặt mày đã là may!

Tai Thanh Trà ù lên chẳng còn nghe được lão đang lảm nhảm gì nữa,thanh âm duy nhất nó nghe được chỉ là tiếng trống bụng dai dẳng khiến nó không nhịn được nhìn chằm chằm vào đống bánh bao vàng ố.Mặc dù biết quá nửa trong số đó nhân thịt lợn thiu nhưng nó vẫn không thể ngăn nước miếng ứa ra trong khoang miệng khô khốc.

Lão Lang thấy một nhóm người đi ngang qua cười cười chỉ vào đứa ăn mày đang đứng như trời trồng cạnh sạp hàng thì không nhịn được rống lên như heo bị chọc tiết:

- Mày cút ngay cho ông!Mày ám ở đây thì đéo ai dám vào...

Lần này thì đám tiểu tặc còn táo tợn hơn,chưa thèm đợi lão nói hết câu liền lợi dụng lúc lão quay lưng mắng chửi Thanh Trà nhanh chân chạy đến nắm bốn,năm cái bánh bao nhét đầy áo rồi chạy biến.

Lão Lang ngây người ra như một kẻ đần,Thanh Trà cũng vậy.Cổ nhân có câu:“Hoạ vô đơn chí,phúc bất trùng lai”(*),thế nhưng trong chưa đầy năm phút bị cướp tới hai lần thì đến “vận khí cứt chó” cũng không đủ để miêu tả cái sự nhọ của lão trong ngày đẹp trời này.
  • :Hoạ ập đến liên tục,nhưng phúc thì chỉ ghé một lần.
Lão Lang là người phản ứng nhanh hơn,lão chộp lấy cổ áo Thanh Trà rồi nhấc bổng thân hình gầy yếu của nó lên như nhấc một con nhái.

- Con ranh,mày cấu kết với chúng nó lừa ông có phải không!?

- Không...cái này...

Thanh Trà gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra,thế nhưng nhất thời nghĩ được phải biện hộ ra làm sao mà chỉ biết dùng đôi tay mềm yếu cố chống lại năm ngón tay khẳng khiu của lão Lang.

- Buông tay.

Sau lưng bỗng vang lên một thanh âm nhạt nhẽo vô cảm khiến lão bỗng cảm thấy xương sống lạnh buốt,lại giống như có một cỗ khí lạnh tiến vào nội tạng khiến toàn thân vô lực,bàn tay thoáng run rẩy rồi buông ra khiến Thanh Trà hoảng sợ kêu một tiếng sau đó ngã dập mông.

Lão Lang vội quay lại nhìn,đằng sau không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thiếu niên,à không,một thằng bé khoảng trên dưới mười tuổi.Hắn tay trái ngoáy mũi,tay phải nắm một đầu đai lưng,đầu còn lại của đai lưng trói tay ba thằng ăn cắp vừa rồi lại một chỗ,trên mặt thằng nào cũng có một dấu chân đỏ lừ.

Vì không có đai lưng nên cái quần của hắn giống như có thể tụt xuống bất cứ lúc nào,cái áo thì rộng thùng thình trông khôi hài tới cực điểm.

Thế nhưng lúc này dù kiếm kề cổ thì lão Lang cũng không dám cười,bởi con mắt lồi mờ đục như hai múi nhãn dày của lão vừa bắt gặp một cái gì đó ở đôi mắt cá chết kia,một cái gì đó khiến người ta phải nín thở khi nhìn vào,một cái gì đó ẩn sâu bên trong,rùng rợn như bước chân của loài sói hoang dạo bước trong những cơn ác mộng không đầu không cuối.

Hắn ngoáy mũi xong thì búng một cái sau đó chỉ vào đống bánh bao đã dập nát ẩn hiện trong lớp áo bẩn như rẻ lau của đám trẻ:

- Chỗ bánh này,ta mua.Thả người.

Sau đó hắn chậm rãi lấy trong người ra vài đồng xu đặt lên bàn gỗ.Đây là tiền hắn bán cây kiếm cùi của sư môn,không nhiều lắm nhưng cũng miễn cưỡng đủ để tiêu xài trong một ngày.

Thanh Trà như chết đuối với được cọc chạy tới bên cạnh hắn,không nhịn được lén nhìn Tiểu Tiện bị sút sưng mặt ngồi bệt dưới đất.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thanh Trà,gã hổ thẹn quay đi chỗ khác.Tự phụ bản thân thông minh hơn người,lắm mưu nhiều kế,lúc này lại thảm hại đến độ phải dắt díu nhau đi ăn trộm bánh bao,mặt mũi của Tiểu Tiện lúc này xem như đã bị ném hết sạch.

- Đói sao?

Thanh Trà gật đầu,sau đó lại lắc đầu:

- Ta không đói,đổi lại ta xin một ân huệ được không?

Hắn thừa biết con dở này định xin xỏ gì,thế nhưng bị cặp mắt trong veo nhìn chằm chằm khiến hắn chỉ còn biết thở dài:

- Nói.

- Ngươi có thể tha cho họ được không?Giờ họ đã không nơi nương tựa,rất đáng thương.

Hắn chưa kịp đáp thì lão Lang đã sửng cồ lên:

- Không được,đám trộm cắp này nhất định phải mang lên quan phủ!

- Bánh bao ta đã mua.Ai trộm cắp?

- Nhưng mà...

Hắn giật mạnh đai lưng,nút thắt bung ra thả tự do cho ba thằng tiểu tặc.Thế nhưng bị ăn một cước vào mặt khiến cho thằng nào cũng ngoan như cún mới đẻ,cho dù hắn đã quay lưng lại thì vẫn không kẻ nào dám nhúc nhích dù chỉ một cái ngón tay.

- Mua thêm một cái.

Hắn đặt hai đồng xu lên bàn rồi cầm bánh bao lên.Bỗng sắc mặt hắn biến đổi,đưa bánh lên mũi ngửi mấy cái rồi ném ra sau lưng.

Bánh đánh trúng đầu Tiểu Tiện khiến gã bừng tỉnh,vội ngoắc ba thằng đệ chạy vào trong một con hẻm nhỏ.

- Đừng nhìn nữa.Bánh thiu rồi,ta dẫn ngươi đi tửu lâu.

Hắn đi được hai bước,lại phát hiện Thanh Trà vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ,ánh mắt phức tạp lúc thì nhìn hắn,lúc lại chiếu xuống mặt đất.

- Sao thế?Chê cơm?

- Là ngươi hại lão gia đúng không?

Thanh Trà run giọng hỏi,trong thanh âm vừa có oán hận lại vừa có biết ơn.Cũng phải thôi,thoát khỏi những tháng ngày tối tăm kia nó cũng không biết là nên vui hay nên buồn.

-...

Hắn không đáp,tiến tới bình tĩnh cho nó một cái bạt tai.

- Ai ui!

Nó ôm đầu giương mắt nhìn hắn đầy ai oán,tuy đã từng bị đánh không ít thế nhưng vô duyên vô cớ bị bộp thế này thì mới là lần đầu.

- Nói nhảm.Ta bé như cây kẹo thế này thì có thể hại được ai?Lão là người thế nào ngươi biết rõ nhất,nếu lão tử tế sẽ không ai hại lão,còn nếu ngược lại thì đừng trách tại sao trời đất không có chỗ cho lão dung thân.

Dứt lời hắn chộp lấy tay của Thanh Trà lôi đi.Nó thoáng chống lại nhưng thân thể đã đói tới mềm nhũn,hai chân lì lợm bám đất được nửa mét thì dép cỏ bung cả quai ra,cuối cùng đành phải đi chân đất lẽo đẽo theo sau hắn.

Ô Long Tửu Quán.

- Khách quan mời vào,cho hỏi...

- Một bàn thật lớn,có gì ngon bưng hết ra.Còn các ngươi nhanh chân lên,ở trong giang hồ quan trọng nhất là cước bộ phải nhanh!

Ngạo Nam nói không kịp thở,thuận chân đá vào mông một tên đệ tử còn đang ngáo ngơ đứng nhìn biển hiệu.

- Ầy dà.Khách quan à,chỗ tiểu nhân có rất nhiều món ngon a.Ví dụ như:Gà hầm tửu,đậu hũ ma bà,Uyên ương ngũ chân quái,Lạc thần lăng ba yến,Gà rán KFC,trà sữa TOCO TOCO...

Ngạo Nam khoát tay ngăn lời tên tiểu nhị:

- Bớt nói nhảm!Mang lên Cực phẩm đông pha thịt,Dấm đường nấu thịt cua,Chân hươu nướng,Gà chưng hoa sen,Mứt tuyết hoàng ngư,Mẫu đơn hoa giang yến,mỗi món hai đĩa!

Tiểu nhị thấy gã gọi toàn món đắt tiền thì miệng cười tới tận mang tai,vội ba chân bốn cẳng chạy xuống bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn.

Cả đám mười mấy tên đệ tử ngồi quây quần bên một cái bàn lớn,tên nào cũng hào hứng vì được ăn chùa khác hẳn với những lần lịch lãm trước đây:Sáng chưa kịp mở mắt đã bị Tiêu Viêm lôi đi làm công tác xã hội mấy vòng quanh thành mệt như chó.

- Bỗng nhiên tốt,không có tội thì cũng có mưu.Ngạo Nam,ngươi làm thế này là định dở trò gì?

Trái ngược hẳn với sự hứng thú của đám đông,năm ngón tay của Minh Thần ngẫu hứng gõ lên mặt bàn,vẻ mặt bình thản lạnh lùng vạch trần tên tiểu quỷ này.

- Ấy!Oan uổng,quá oan uổng!Ta chỉ là thấy các huynh đệ đọc sách mệt mỏi nên có chút thành ý thôi,làm gì có mưu kế gì ở đây.Phải rồi,ta xuống trả tiền nhân tiện gói chút đồ ăn về cho sư phụ.Các ngươi cứ ăn thong tha nhé,nhất định phải ăn thong thả.Ha ha~

Thân pháp của Ngạo Nam cực kì lanh lẹ,chỉ thấy gã sải bước vài cái đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của đám huynh đệ đồng môn.

- Đồ ăn đến rồi!Đồ ăn...

Tiểu nhị đang hào hứng bưng thức ăn tới thì bỗng đụng phải Ngạo Nam đang đi hướng ngược lại,may mà phản ứng của Ngạo Nam cực kì linh mẫn,đầu gối hơi trùng xuống đã đỡ được khay thức ăn bằng không thì toàn bộ đã rơi toé loe ra đất.

- Khách quan...

- Đã bảo ngươi chớ nói nhảm.Đây là tiền thức ăn,phần còn lại cho ngươi.Nhớ,nhất định phải tìm cách giữ bọn họ ở lại.

Ngạo Nam trả lại khay thức ăn cho gã tiểu nhị,lúc này trên khay đã nhiều thêm hai đĩnh bạc sáng lấp lánh.Sau đó vẫn giữ nguyên phong cách thần long thấy đầu không thấy đuôi,thân ảnh rất nhanh đã lao ra ngoài quán trọ.

Giờ thì tên tiểu nhị đã cười đến độ không ngậm được miệng vào nữa,cảm tưởng nếu như cái miệng gã có thể giãn ra tuỳ ý thì hàm dưới hẳn đã chạm được đến mặt sàn.

- Hử?Con khỉ đần đi đâu mà vội thế?

Hắn nhìn theo bóng lưng Ngạo Nam sau đó nhướn mày hỏi một câu cho có lệ chứ kì thực cũng chẳng quan tâm lắm.

- Đi,vào ăn cơm.À quên,thời này tửu lâu không có bán cơm.

- Nơi này lớn quá,chúng ta ăn ở quán nhỏ được rồi.

Thanh Trà vẫn còn giận dỗi hắn vì khiến đám người nhà họ Pác rơi vào cảnh màn trời chiếu đất,tuy nhiên nó cũng biết hắn có ý giúp mình nên không nhịn được kêu lên.

(Thì ra từ nhỏ con bé này đã quá con mẹ nó phiền phức!)

Hắn nhìn Thanh Trà một lúc,cặp mắt tăm tối như miệng giếng sâu không thấy đáy khiến nó hoàn toàn không đoán được hắn đang nghĩ cái gì.Sau vài giây nhìn chằm chằm,hắn nói:

- Không ăn thì ngồi một chỗ.Ta mời hay ngươi mời?

Nói rồi hắn sử dụng xảo kình kéo một cái.Thanh Trà chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ lực lượng kì quái tác động vội bước nhanh ba bước để không bị ngã,bất giác đã bước vào trong Ô Long Tửu Quán.

(Khí thế này...có lẽ là Quỳ Hoa Bảo Điển.Quả nhiên trí nhớ của ta vẫn rất tốt.)

Hắn nhếch miệng,thanh âm không lớn không nhỏ như đang tự nói với mình:

- Phải ăn nhiều,uống nhiều thì mới có sức nháo lớn.

Cách chỗ hắn không xa là một nam nhân mặc áo lụa đỏ,cả người toát ra khí chất cao quý tao nhã.Người này nghe hắn nói vậy thì chân mày hơi nhíu lại lộ vẻ khó hiểu,sau đó gã bình thản nhấp một ngụm trà,coi những lời của hắn là tiếng rắm thoảng qua.

- Hử?Tinh...Ừm...Tinh Vũ,ngươi đi đâu cả nửa ngày vậy?

Minh Thần cố gắng lắm mới nhớ được tên của hắn,lại thấy hắn đi cùng một đứa bé ăn mày thì nhất thời không đoán ra được hắn đã gặp cái tao ngộ gì.

- Đường núi phức tạp quá nên đi lạc,sau đó ta nghe ngóng dân tình nên biết được các ngươi ở chỗ này.Đồ ăn đâu ra lắm thế,mà các ngươi không ăn còn định đi đâu?

(Trên núi chỉ có duy nhất một con đường mòn a.Ngươi đi kiểu gì mà lạc được vậy?)

Câu trả lời của hắn khiến Minh Thần thấy có hơi buồn bực,thế nhưng nếu hắn đã không muốn nói thì cũng chẳng ai gặng hỏi làm gì cho mất cảm tình:

- Bọn ta đang định đuổi theo tên Ngạo Nam chết bằm kia xem gã dở trò gì.Ngươi đi không?

Hắn nhún vai:

- Xin kiếu.Tên đó hay đào ra mấy cái phiền phức lắm,ta ở lại ăn nốt đồ ăn còn hơn.

Minh Thần lại được dịp ngu mặt.

(Hai tên này không phải chơi thân với nhau à?Tại sao nghe ngữ điệu của hắn còn lạnh nhạt hơn cả người dưng nước lã?)

- Vậy chúng ta đi trước.Các ngươi nhanh chân lên,mang Dẫn Lộ Phù ra!

Tiểu nhị đang lau một cái bàn gần đó thấy vậy thì vội chạy tới cười hề hề:

- Các vị khách quan sao lại đi vội thế?Ở lại ăn miếng bánh,uống miếng nước sau đó đi cũng không...

Minh Thần búng vào mặt gã tiểu nhị một đĩnh bạc,ngay lập tức tên này hai mắt sáng lên cúi xuống lượm rồi tự giác đứng tránh qua một bên.

- Tiểu Tèo,mau đi thôi.

- Chờ chút,ta...

Trần Văn Tèo đang nhét mấy cái đùi gà vào trong áo thì chợt nhận ra sự có mặt của hắn,ngay lập tức sắc mặt thanh niên này trở nên trắng bệch rồi chuyển thành xanh như đít nhái.

Hắn thấy thằng này cứ nhìn mình chằm chằm thì không nhịn được nhíu mày:

- Nhìn cái gì?Lần đầu thấy loài người à?

- Tèo,đệ không cần phải để ý đến hắn.Đại sư huynh ra ngoài rồi kìa,chúng ta mau đi thôi!

Thanh Trà nhìn đám đệ tử Thiên Kiếm Môn đang lục đục bỏ đi rồi quay sang nói với hắn:

- Hình như tên kia rất ghét ngươi.

- Kệ mịa nó.Ăn đi.

Thanh Trà dù rất đói nhưng nó đối với hắn không quen không biết,vậy nên chỉ đụng đũa vào vài món liền kêu no rồi.

Hắn thì ngược lại,tuy động tác bình thản tao nhã nhưng lại ăn như thuồng luồng.Cứ xem cái cách hắn nâng đùi hươu cắn một ngụm mất cả thịt lẫn xương thì ai cũng cảm thấy tóc gáy dựng đứng,xương sống nổi lên từng đợt lạnh lẽo.

- Ta no rồi.

Thanh Trà lặp lại.

- Ừm.

Thấy hắn vẫn trơ mặt nhai ngấu nghiến chân hươu làm phát ra những thanh âm “rộp rộp” rợn người thì nó không nhịn được lên tiếng:

- Mọi người đang nhìn kìa!

Hắn khoát tay nói:

- Cứ ăn đi,đừng ngại.Ta biết ngươi rất đói,mọi người nhìn ngươi,ta không nhìn ngươi là được.

(Bọn họ là đang nhìn ngươi a!)

Thanh Trà vừa buồn cười vừa bực,quyết định đứng dậy bỏ đi,không thèm để ý tới tên vô lại này nữa:

- Đa tạ ngươi đã mời ta ăn.Núi xanh còn đó,nước biếc chảy dài...

Nó còn chưa dứt lời thì bất ngờ bị hắn xô cái bàn đụng trúng người,dù không đau nhưng nội kình hùng hậu đẩy nó ngã ngồi xuống ghế.

- Đó là câu chào của người lớn.Ngươi bé như que kẹo thì đừng có bày đặt xanh đỏ tím vàng.

- Ha ha.Lời của vị huynh đệ này thật hay!

Bỗng một thanh âm hào sảng vang lên,hắn liếc mắt nhìn sang thì thấy một nhóm thanh niên mặc đạo bào đang vênh váo tiến tới,người nào cũng tản ra một thân chính khí,xem ra đều không phải là hạng đầu đường xó chợ.

Gã tiểu đạo sĩ đi đến trước mặt hắn,ôm quyền nói:

- Tại hạ là Doãn Chí Bền,đại đệ tử của Toàn Chân Giáo.Trang phục này...huynh đài hẳn là đệ tử Thiên Kiếm Môn?

- Đúng một nửa.

Hắn nhíu mày.Trời đánh tránh miếng ăn,phiền phức tránh giờ cợm,đang lúc dùng bữa mà bị kẻ khác tới làm phiền thực sự là cao hứng không nổi.

- Đúng một nửa là có ý gì?

Doãn Chí Bền cảm thấy lời nói của hắn vừa kì quái vừa tối nghĩa,không nhịn được lên tiếng hỏi.

- Giải thích thì hơi lằng nhằng,thôi tóm gọn cho dễ hiểu nhé.Cứ coi ta là đệ tử ngoại môn,vậy nên muốn nhờ vả thì đừng tìm ta tốn công,ngược lại nếu hỏi đường lên núi thì ta có thể giúp các ngươi.

Nghe hắn nói vậy thì sự nhiệt tình của ba thanh niên lập tức rớt liểng xiểng như giá vàng.Vỗ mông ngựa ai dè mó phải phân ngựa,Doãn Chí Bền vội khoát tay:

- Không cần,đường chúng ta đã biết.Hẹn gặp lại!

Ba thanh niên rảo bước ra khỏi tửu lâu như sợ bị hắn túm lại xin tiền,một tên còn không nhịn được thấp giọng mắng:

- Mẹ nó,đệ tử ngoại môn mà cũng phách lối như vậy!Đúng là cứt không sợ thối!

Thanh Trà giương cặp mắt to tròn nhìn một màn này từ đầu tới cuối,chứng kiến tốc độ lật mặt của Doãn đại hiệp khiến nó kinh hãi đến ngây người,đối với hành vi tốt bụng tới kì quái của hắn lại càng thêm không hiểu nổi.

- Tiểu Trà,ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Bị hắn gọi bất ngờ khiến Thanh Trà giật mình,bất giác trở nên lễ phép:

- Dạ,có chuyện gì?

Hắn nắm đuôi cá dốc ngược đưa cả con cá vào miệng sau đó rút ra nguyên một bộ xương hoàn chỉnh rồi nghiêm mặt nói:

- Ngươi đừng lang thang làm khất cái nữa.Cùng ta trở về Hậu Phong,ta lo cho ngươi.

- Cái...cái này...

Thanh Trà nghe vậy thì giật mình,trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.Mặc dù nó còn nhỏ nhưng cũng biết nuôi một hạ nhân không phải dễ dàng,nhìn hắn từ trên xuống dưới đều là một bộ dáng nghèo mạt rệp cũng chẳng biết có nuôi nổi bản thân không chứ chưa nói đến là lo cho nó.

Chưa kể lúc nào hắn cũng kè kè cây kiếm xông xáo giang hồ,sống nay chết mai.Nó làm ăn mày có khi còn sống lâu hơn hắn.

Thanh Trà nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu,nói:

- Ta không muốn thiếu nợ ai cái gì.Hôm nay ngươi đã mời ta ăn,sau này ta sẽ làm người hầu cho ngươi.

- Tốt.

Hắn lấy trong áo ra một tờ giấy lớn bỏ vài cái đùi gà vào sau đó cuộn lại ôm khư khư bên mình:

- Chỗ này không tiện ở lâu.Đi thôi,ta dẫn ngươi tham quan Hậu Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.