Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 29: Cần Ta




Sáng Hôm Sau...

-Này,này,này!Chịu dậy chưa hả?10h sáng rồi đó.-hắn kéo mền tôi xuống gọi

-Hôm nay được nghỉ lễ mà,cho tôi ngủ đi.-tôi nói giọng ngáy ngủ

-Heo ngốc này thật là...!Tôi phải dùng biện pháp mạnh với cô mới được.

-CÓ CON GIÁN TRÊN GIƯỜNG CÔ KÌA!!!-hắn hét lớn.

-Aizz tôi không sợ gián đâu.

-À à không phải gián là chuột đó,là chuột.

-Anh đừng có hòng lừa tôi,tôi không tin đâu.

Chítzz.

-ÔI MÁ ƠI CONNN CHUỘTTTTT.

-Thấy không tôi đã báo trước rồi mà.

Tôi vội tung chăn ra chạy đến ôm chầm lấy hắn.

-Này này,buông tôi ra.

-Khôngggggg.Anh đuổi con chuột đó ra đi,mau lên.

-Được rồi!Được rồi.

Lát sau hắn đuổi được con chuột gớm giết đó đi,bây giờ tôi cũng chẳng còn tí nào gọi là buồn ngủ nữa.Tôi chạy vào phòng tắm vscn rồi đuổi hắn xuống lầu để tôi yên tâm đi tắm.Lúc sau,tôi bước ra với một cái đầm trắng đơn giản rồi đi xuống nhà.

-Cô định đi đâu sao?

-Hôm nay là Noen tôi phải đi chơi chứ.Tôi muốn hôm nay anh sẽ trở thành người yêu của tôi trong 1 ngày.Được chứ?

-Cô không đi cùng cô Hà My gì đó à?

-Nó mà đi cùng thì tôi đâu bảo anh đi.Hôm nay,nó cùng gia đình đi Đà Lạt rồi,nó có bảo tôi đi cùng mà tôi không đi nên bây giờ phải ở đây đi chơi lễ cùng với anh thôi.

-Được rồi,tùy cô.

Đầu tiên là đi ăn sáng,sau đó đi loay hoay khắp nơi viết thời gian.

Đến tối,tôi bắt đầu cùng hắn đi chơi cùng với nhau.

Chắc chẳng ai như tôi đâu nhỉ, 17 tuổi rồi mà chưa có cả mối tình đầu,bây giờ là lễ mà lại bảo một con ma làm người yêu để đi chơi cùng.Đúng là chẳng ai ngốc bằng.

Ngày hôm nay chắc có lẽ là ngày mà tôi hạnh phúc nhất,tôi đã cùng hắn đi khắp nơi trên cái đất Sài Gòn này.Ngày hôm nay là ngày tôi cười nhiều nhất sau 17 năm thiếu vắng tình thương của gia đình,nụ cười của tôi vắng hẳn trên môi từ lúc nào không hay chính ngày hôm nay như được một cái gì đó giải tỏa.

-Nè nè nè,anh lại đây đi.Wow cây thông đẹp quá anh chụp hình giúp tôi nhé.

-Cô có vấn đề sao?

-À tôi quên mất anh là một hồn ma thì làm sao cầm máy mà chụp giúp tôi được.Vậy thôi,tôi có thể tự chụp cho mình mà.-tôi cầm máy lên tự chụp hình cho bản thân.

Đến khuya tôi cùng hắn về trên con đường quen thuộc.

Từ xa một đám người mặt áo đen đã đứng đó.

-Đó là ai vậy?-hắn chỉ tay vào đám người đó hỏi.

-Tôi không biết,thôi cứ đi qua đi không sao đâu.

Tôi định lướt qua thì...

-Nè nè cô em,đi đâu đêm hôm khuya khoắt mà về một mình vậy?Nói xem nhà em ở đâu tụi anh đưa em về-bọn chúng nói với cái giọng máu dê.

-Nhà cháu gần đây thôi ạ,cháu có thể tự về.

-Không được!Con gái về đêm như này nguy hiểm lắm để bọn anh đưa em về nhe.-bọn chúng nói rồi tiến lại gần.

-À Khoan!Được rồi,các chú đưa con đến đằng trước được không,chỗ có ánh sáng ấy.

-Được thôi!Lại đây chú đưa đi cho an toàn.-Bọn chúng gọi cô lại choàng tay qua eo cô.

Hắn đứng bên cạnh khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ gì.Tự nói với bản thân""Tôi mà là con người thì bọn này không xong với tôi đâu""

-Này!Cô đi với bọn hắn như thế à?

Tôi không trả lời,cứ thế bọn chúng đưa tôi đến nơi có ánh đèn.

-Cô em này trắng trẻo,xinh đẹp lại còn thơm nữa bọn anh thích lắm,em mà đồng ý hầu hạ cho bọn anh thì em yên tâm anh sẽ cưng chiều em đến hết cuộc đời này.-Tên đó vừa nói vừa vuốt bàn tay của cô.

-Ông nghĩ sao?

Dứt câu tôi nắm lấy tay hắn rồi xoay người lại đá vào chổ hiểm của hắn khiến hắn nằm lăn ra đất đau đớn.Rồi từng tên,từng tên nằm xuống với vài cú đá vòng của tôi.Cuối cùng 5 tên đó bị tôi đánh đến chẳng đứng lên nổi.Còn anh ta chỉ biết đứng ở ngoài há hóc mồn kinh ngạc.

-Về thôi.-tôi phủi tay

-DAEBAK! Cô kinh thật.

-Tôi mà! -tôi hân hoan bước về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.