Hồn Đồn Than

Chương 2: Ám vệ Vệ Thập Nhị




Tôi trợn tròn mắt nhìn Khánh. Không, đây không phải là cậu nhóc ngày xưa. Trả lại bé shota của chị đây!!!

“Póc!”

Khánh búng trán tôi một cái rồi phì cười. Cậu ta đứng lên hất nhẹ tóc mình rồi nhìn xuống tôi:

-Phì, tôi đùa thôi, chị đừng có làm bộ mặt đó chứ?

Tôi ôm trán nhìn lên.

-Được rồi, chị gái, chị không cần phải lo lắng quá đâu. Tôi chỉ đùa thôi mà. –Khánh đẩy nhẹ đầu tôi một cái rồi bước ra khỏi phòng. Tôi vẫn còn ngẩn người nhìn theo. Là đùa thôi đúng không?



***



-Anh không thích thằng nhóc đó! –Tùng Lâm chống cằm nhìn chằm chằm vào tên nhóc đang cho chỗ kem vào miệng.

-Vấn đề ở chỗ là tôi cao gần bằng anh rồi đấy, nên đừng có gọi tôi là “nhóc”.

Khánh nhìn sang Tùng Lâm cười khẩy.

-Anh ghét thằng nhóc này không chịu được ấy! –Tên Tùng Lâm cầm cái gối ném vào mặt Khánh gào lên –Ngày đó, hở tí là cứ đứng sau lưng bé Dương nhõng nhẽo phát ghét, rồi còn dám ăn chung, ngủ chung, tắm chung nữa chứ!

Nghe thế tôi chỉ muốn xịt máu tại chỗ. Vì ngày xưa còn nhỏ thì biết gì chứ? Với lại Khánh khi đó dễ thương phát hờn ý, làm sao cưỡng lại nổi. Tùng Lâm vừa dứt câu thì Khánh đã trưng ra bộ mặt cún con, gương mặt tội thảm dễ thương hết sức, rồi cậu ta bật dậy chạy ra phía sau lưng tôi, đẩy đẩy vai tôi.

-Chị Dương, anh Lâm bắt nạt em!

Một đàn quạ bay ngang sang đầu tôi kêu quang quác đầy tội lỗi. Một vòng hào quang đen sì nổi trên đầu tôi, tôi từ từ quay lại, mắt giật giật nhìn thằng con trai đang đứng phía sau lưng mình:

-Hờ… Này nhóc, cậu không thấy là cậu đã quá lớn để chơi trò nhõng nhẽo rồi à?

-Em vẫn là thằng nhóc ngày xưa của chị mà?

-Nhưng cậu xem có thằng nhóc nào lại cao hơn chị hơn một cái đầu không??? Chị đứang còn chưa đến ngang cổ nhóc! Cậu bảo chị bảo vệ cậu kiểu gì đây??? -Tôi gào lên.

Khánh nhìn tôi, rồi cậu ta cúi thấp người xuống, hé mắt nhìn tôi hỏi lại:

-Thế đã đủ thấp hơn chị chưa?

Tôi đập mặt mình một cái. Khánh không thể nào dễ thương như xưa trong bộ dạng này được nữa. Cậu ta càng cố gắng làm thế tôi chỉ cảm thấy cậu ta như một thằng bê đê bệnh hoạn thích giả gái thôi.

-Kệ chúng mày!!! CÚT!!!!

Cả ngày chủ nhật của tôi trôi qua lãng xẹt và đầy tiếng la hét như thế.

“Cố nhịn, cố nhịn, bọn này về mày sẽ được yên…” Tôi thầm nghiến răng rồi kiên nhẫn chờ đến khi trời tối.

“9 giờ tối”.

-Bài vở gì tùm lum thế này??? Mình đầu hàng! Mai chỉ có ba tiết, đi ngủ sớm vậy… -Tôi ném ngòi bút qua một bên rồi quyết định võng mông đi ngủ. Nhưng vừa tháo dây chun thắt tóc xuống thì cánh cửa phòng tôi đột nhiên bật mở, Khánh phóng vào bên trong. Tôi gào lên:

-Lại là cậu à??? Nhóc, mày muốn gì ở chị hả????

-Chị! Cứu em! Cứu em!

Khánh hốt hoảng chạy vào. Dáng vẻ hấp tấp vội vàng của cậu khiến tôi đờ người. Đã lâu rồi, tôi mới được nhìn thấy cái vẻ mặt đó lần nữa. Ngay lập tức, Khánh ôm chầm lấy tôi, quá đà, cả hai chúng tôi ngã bẹp xuống giường. Tay cậu ta kéo luôn tấm chăn bên dưới lên quấn tròn lên chúng tôi.

-Đậu, cái quái gì thế??? Mày làm cái quái gì thế??? –Tôi gào lên nhưng ngay lập tức bị tên Khánh bịt chặt lại.

-Chị, để yên, một chút thôi. Cứu em với, đi mà…

Khánh nhìn tôi vẻ cấp thiết. Vẻ mặt đó, không lẽ cậu ta cần tôi giúp thật? Nhưng cái hành động thân thiết quái gở tởm tiếc gì đây??? Đầu tôi thầm gào lên hàng ngàn tiếng chửi rủa. Mặc kệ cậu có sắp chết thật hay không, tôi phải thoát khỏi cái tình cảnh quái gở này đã! Tôi nghiến răng cố đẩy cậu ta lên nhưng cậu ta chỉ hơi nhướn mày nhìn tôi rồi lại đè mạnh xuống. Tại sao tên nhóc con này lại mạnh đến mức này chứ??? Tôi không thể vùng ra khỏi cậu ta!

-Em đã nói là chị hãy để yên cơ mà? –Khánh cất giọng trầm trầm. Đôi mắt cậu ta lại trở nên lạnh lẽo khiến tôi bất ngờ đứng tim vì sự quay ngoắt 180 độ của cậu ta.

-Cái… Cái quái gì thế??? Chú mày có muốn chị bằm nát thịt sau đó nhúng nước s…ô…i… um…um… -Tôi chưa nói xong câu đã bị cậu ta bịt chặt miệng lại thêm một lần nữa. Cả gương mặt cậu ta cúi xuống sát tôi.

-Chị biết không? Tôi sắp hết năng lượng để hoạt động rồi, chỉ có ôm chị thế này thì tôi mới được sạc thêm pin thôi. Chị chịu khó ôm tôi một lúc nhé, khi nào năng lượng tôi sạc đầy, tôi sẽ tự buông chị ra thôi….

Máu nóng dồn lên. Thằng này dám lừa tôi! Tôi nghiến răng rồi lè lưỡi ra lướt nhanh lên lòng bàn tay cậu ta. Qủa không ngoài dự đoán, cậu ta giật bắn mình tháo tay mình ra khỏi miệng tôi. Tôi thở một tiếng lấy hơi rồi gào lên:

-CÚT!!!!



***



-Dương, cậu sao thế? Trông cậu có vẻ không được ổn. –Gia Bảo lay lay người tôi khiến tôi chỉ muốn nôn tại chỗ vì chóng mặt.

-Cút ra thằng kia! Cả ngày hôm qua bà đã mệt mỏi lắm rồi, giờ để bà yên! –Tôi đập vào mặt Gia Bảo một cái rồi đập đầu xuống bàn, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói –Tôi mệt mỏi lắm rồi, đám con trai sao đứa nào cũng nhây và mặt dày thế?

-Trừ tôi nhé. –Gia Bảo ngồi bên cười vang.

Lúc này tôi mới nhìn lên Gia Bảo. Vết thương trên người cậu ta đã được quấn kĩ và dán băng dính thương lên. Tôi nhìn cậu ta rồi đưa tay lên sờ lên chỗ sưng đỏ trên trán cậu ta. Gia Bảo giật bắn mình nhìn sang tôi, tôi nhíu mày hỏi:

-Uả, chỗ sưng này chưa hết à?

-Đừng! Đau lắm đó! –Gia Bảo kêu lên rồi nắm lấy cổ tay tôi cự lại.

-Yên nào, để tôi xem. –Tôi ương bướng đưa tay còn lại cố sờ lên thêm lần nữa.

-Đã bảo là đừng làm thế rồi mà! –Gia Bảo đưa tay còn lại lên nắm lấy cổ tay tôi. Bây giờ cả hai tay tôi đều bị khóa chặt.

-Đã bảo là ngồi yên tôi xem còn gì??? –Tôi gào lên rồi cố gồng lên cự lại. Đúng lúc đó, một bàn tay mát lạnh từ phía sau vươn đến bịt chặt lấy mắt tôi rồi kéo tôi ngược ra sau.

-Gia Bảo à! Cho tụi này mượn Dương tí nhé!

Giọng nói của Phương vang lên rồi mở tay ra. Tôi quay phắt ra phía sau, không chỉ có Phương mà còn có thêm Huyền, Lam, Ngọc nữa.

-Ớ… Cái quái.. –Nhưng chưa kịp nói hết thì ngay lập tức chúng bịt chặt miệng tôi rồi cả lũ lôi tôi chạy xồng xộc.

_________



-Cái… CÁI QUÁI GÌ ĐÂY???

Tôi gào lên khi nhìn thấy chính mình trong gương.

-Thế nào là thế nào? Hôm nay có hẹn hò nhóm mà bọn tao thiếu người, không có ai nên đành kéo mày đi vậy. Mà nhìn mày cùi ngô quá nên bọn tao thử trang điểm cho mày xem mày có đẹp lên chút đỉnh nào không. Trang điểm xong đem mày về hù đám con trai lớp mình xem thế nào, ha ha… -Lam chớp chớp mắt nhìn tôi. -Bình tĩnh nào, đó mới chỉ là tô chút son thôi mà. Lại đây tao đánh cho mày thêm tí phấn nữa, lại đây, lại đây!

Vừa dứt câu cả đám đã đè tôi ra đòi trang điểm.

-CÚT! SÀM SỠ!!! CÚT MAU LÊN!!!!

Tôi cố chống cự gào lên. Đúng lúc đó, cổ tay tôi bị giật mạnh kéo lên. Đám con gái đang đè lên tôi giật mình ngã ra. Tôi bị kéo phắt dậy, loạng choạng vài bước rồi tựa vào tên đang đứng đằng sau. Đến khi quay lại mới há hốc mồm mà kêu lên:

-Thanh Tú?

Thanh Tú nhìn đám con gái đang giương mắt nhìn chúng tôi vẻ khó hiểu.

Trời ơi sao lúc này tôi thấy Thanh Tú dễ thương khủng khiếp. May có hắn ta, nếu không bây giờ tôi sẽ bị chúng nhuộm thành con tắc kè hoa quá.

-Dương, rốt cuộc thì bọn nó làm gì…cậ…u…-Thanh Tú liếc nhìn đống son dưới đất, nhíu mày rồi nhìn sang tôi, chữ cuối chưa kịp nói hết thì Thanh Tú dừng lại. Cả gương mặt cậu ta trợn tròn nhìn tôi. Cậu ta sao thế?

Tôi nhíu mày thắc mắc.

-Á! –Tôi hoảng hốt hét lên vội vàng nâng tay lên che lại. Bọn đó vừa tô son cho tôi. Chắc là bẩn bựa lắm chứ gì??? Tôi cúi gầm mặt xuống không để cho Thanh Tú nhìn thêm nữa. Chắc chắn cậu ta sẽ phá lên cười hô hố vào mặt tôi chứ gì??? Nhưng không, gương mặt cậu ta phớt đỏ rồi cậu ta kéo mạnh tôi đi phăng phăng về phía thư viện.

-Hể… Hể… Gì thế? Gì thế??? –Tôi cố giằng lại nhưng vô ích.

Cậu ta lôi tôi như lôi một con cún vào bên trong dãy tủ sách rồi thô bạo ép mạnh tôi vào góc tường, chỗ những dãy sách che khuất đi.

-Cậu, đang, làm, cái, gì, thế? –Tôi nghiến răng nhả từng chữ.

Nhưng Thanh Tú chỉ lạnh lùng nhìn tôi, rồi cậu ta đưa tay lên cọ mạnh vào môi tôi khiến tôi trợn mắt đứng tim tại chỗ.

-Cậu… Cậu đang làm cái quái gì thế?? –Tôi hất tay Thanh Tú ra gào lên nhưng cậu ta lại ép tay tôi ra phía sau. Vẫn chăm chăm cọ mạnh tay mình vào môi tôi.

-Son, nó không hợp với cậu chút nào. Tôi không thích nhìn thấy cậu bôi son, vì thế nên chùi nó đi. –Thanh Tú vẫn với thái độ lạnh lùng, mạnh mẽ chà đi vết son trên môi tôi, lẩm bẩm –Chết tiệt, rốt cuộc thì con gái dùng loại son gì mà lại bám lâu đến thế?

Hắn ta… Hắn ta thực sự không ý thức được hành động của mình lúc này là quá thân thiết rồi sao???

Tôi há miệng định quát lên thì đúng lúc đó tay của Thanh Tú quệt tới. Bất ngờ sượt qua bờ môi phía trong mang theo chút ẩm ướt lên đầu ngón tay. Ngay lập tức, tôi lạnh người đứng tim lần hai tại chỗ. Thanh Tú cũng dừng ngay hành động đó lại sau sự cố đó, cậu ta nhìn chăm chăm vào tôi rồi khẽ nuốt “ực” một tiếng trong cổ họng. Nuốt cái gì??? Nuốt nuốt cái gì??? Tôi thầm gào thét trong đầu.

-Cậu…-Mãi một lúc sau, Thanh Tú mới bật một tiếng khô khốc, má phớt đỏ, cậu ta quay đi đẩy đầu tôi qua một bên –Cậu vào lớp đi, nhớ rửa sạch son đấy!

Nói xong cậu ta định bước đi thì không hiểu sao cậu ta dừng lại. Rồi Thanh Tú làm mặt lạnh quay lại nhìn tôi, lên tiếng hỏi:

-Này Dương, cậu không nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau à?

-Ở thư viện? –Tôi nhíu mày nhớ đến hôm Thanh Tú giúp tôi lấy cuốn sách.

-Không, thật buồn vì cậu đã quên. Khi nào cậu nhớ thì hãy đén tìm tôi nhé. –Thanh Tú nhìn tôi khẽ mỉm cười, rồi cậu ta nhanh chóng rời đi. Để lại tôi còn ngơ ngẩn, chưa kịp tiêu hóa hết đống hành động và thái độ kì lạ của cậu ta.

Tôi vỗ mạnh đầu rồi bước ra khỏi thư viện. Đúng lúc đó gặp ngay Gia Bảo đang di tới. Thấy tôi, Gia Bảo đã nhíu mày mà nói:

-Dương, cậu dùng son đấy à? Rửa đi. Trông không hợp với cậu chút nào.

Tôi gào thét.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.