Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 34: Là người hắn thích




Trong khi Tô Hiển Nhiên và hai anh chồng đang cười đùa đến vui vẻ thì bên Kiều Gia đang hừng hực những trận la mắng xối xả của Kiều Hà Ly.

Kiều Hà Ly vừa về đến Kiều Gia, bước nhanh vào trong nhà, theo sau là Kiều Hà Quang và Lưu Khắc Thy.

Chính là khi vừa bước vào trong nhà, cánh cửa vừa đóng kín thì Kiều Hà Ly không nhanh không chậm tát mạnh vào mặt " CHÁT " lên mặt Kiều Hà Quang hung hăng quát.

" Mày thấy rõ những gì mày làm chưa? "

Tức chết bà mà, những gì bà làm đều là vì nó, ngay cả hôn ước bà cũng sắp xếp sẵn cho nó, vậy mà nó mù quáng đi tin con tiện nhân kia, làm Kiều Gia và Tô Gia không còn bất kỳ dính líu hay liên quan nhau nữa.

Lưu Khắc Thy hai mắt trừng to kinh ngạc nhìn Kiều Hà Ly tát vào mặt con trai cưng của ông, ông vội vàng ôm lấy Kiều Hà Quang đang cúi đầu bụm mặt vào lòng, trừng mắt nhìn Kiều Hà Ly quát.

" Vợ! Sao em lại đánh thằng bé. " nói xong, hai mắt ông đỏ ửng quan tâm Kiều Hà Quang.

" Có đau không con... "

Như không nhìn thấy sự quan tâm của Lưu Khắc Thy, Kiều Hà Quang hất mạnh bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình mà nhìn chằm chằm Kiều Hà Ly nói.

" Thấy rõ đó thì sao!? " môi anh câu lên cười mỉa mai nói tiếp.

" Cũng không biết ai mới là người bắt tôi đi vào bước đường này! Mẹ, mẹ nói thử xem tôi chọn Tô Tú Vi là do bản thân tôi hay bản thân mẹ tự mình làm? "

Nghe xong câu nói này của Kiều Hà Quang, Kiều Hà Ly hai mắt động đậy kinh ngạc, đang định nói gì đó thì Kiều Hà Quang nói tiếp.

" Cho dù tôi không thích Tô Hiển Nhiên, nhưng cũng không thể nào ghét cay ghét đắng như vậy đúng không? "

" Lúc tôi xảy ra chuyện! Người một mực im lặng để Tô Phu Nhân đuổi Tô Hiển Nhiên là mẹ, người bênh vực Tô Tú Vi cũng là mẹ, người muốn tôi yêu thương Tô Tú Vi cũng là mẹ, mẹ nghĩ tôi không biết sao?

Chỉ bằng một vài câu trách mắng tôi, cấm đoán tôi là đủ sao? Nếu như không phải mẹ ở đằng sau thúc đẩy mối quan hệ của tôi và Tô Tú Vi thì làm gì có chuyện mất mặt ngày hôm nay. "

Kiều Hà Quang thật sự thấy hối hận khi nhìn viên trân châu thành mắt cá, nhưng chính anh thấy có lỗi nhiều hơn, vì từng ấy năm, một bóng dáng nhỏ bé chạy theo anh gọi " chồng " chuyện gì cũng làm cho anh, giúp anh còn bị anh chà đạp cũng không hề giận.

Đến ngày hôm nay, nhìn thấy hai người đàn ông khác bên cạnh cô, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương của cô khi nhìn vào hai người đó... chính anh rất ghen tị... ánh mắt đó, nụ cười đó phải là của anh nhưng haha... còn đâu nữa.

" Mẹ, có phải mẹ đã tính toán từ đầu hay không tôi không quan tâm nhưng đừng đem mọi chuyện đổ lên đầu tôi. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.