Hối Hận Còn Kịp

Chương 10: 10: Làm Mai




"Lịch tiếp theo là gì?" - Gã Nat vừa di chuyển ra xe vừa hỏi tên thư ký bên cạnh.

"Thưa, tiếp theo sẽ di chuyển đến nhà của ngài Ray ạ." - Tên thư ký kính trọng đáp.

Ray là một ông trùm mafia của băng Gambino đã ngoài sáu mươi. Địa vị của ông ta cũng không thực sự quá nổi trội, nhưng cũng không thể nói là bình thường. Họ có một buổi gặp mặt xã giao. Giữa các mafia, xã giao là điều rất cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhau cũng như tránh những trường hợp xảy ra xung đột đổ máu. Bắt tay với nhau nhưng vẫn luôn đề phòng nhau, nâng trên đạp dưới cũng là chuyện thường tình luôn xảy ra trong thế giới ngầm.

Chiếc Rolls Royce đen bóng, mới cứng cựa của tên Nat bắt đầu di chuyển. Cho dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, đơn giản vẫn là từ để mô tả phong cách của gã Nat. Nhưng không có nghĩa là nó rẻ tiền.

Khi vừa tới nơi, chiếc xe đỗ phịch trước cổng, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc vest xuống mở cửa xe. Cánh cửa mở ra, gã Nat từng bước bước xuống xe, hai tay giơ lên chỉnh lại bộ vest trên người. Hắn ngước lên trời nhìn, hít một hơi thật sâu.

"Buổi tối nay trời thật đẹp thật nhỉ."

"Vâng thưa cậu Nathan, mời cậu đi lối này."

Từ phía cửa ra vào cho tới cổng vào, một dãy người hầu và quản gia khom người cúi chào gã Nat. Từ một tên tội phạm thấp kém trong xã hội, có thể nói đây là một bước lên mây đối với hắn.

Hào nhoáng trong bộ trang phục của mình, Nat ưỡn ngực sải bước về phía trước. Lưng thẳng, đầu ngẩng cao, và mang phong thái của một người có địa vị khủng khiếp. Hắn bước vào, có bốn tên bảo vệ đi theo sau hắn. Nếu mang quá nhiều người vào theo thì thật thất lễ với chủ nhà, nhưng nếu không mang theo ai bên cạnh để bảo vệ thì chẳng khác nào hắn đang dâng mạng sống của mình cho lão mafia Ray này.

Một cô hầu đi trước, dẫn hắn vào phòng khách. Cô hầu mở cửa ra. Dinh thự nào cũng thế, bên trong rất tráng lệ, hào nhoáng nhưng hắn chẳng bao giờ có thể bất ngờ thêm lần nào nữa vì đã quá quen mắt với loại cuộc sống xa hoa này rồi.

"Cậu Nathan! Tôi đã đợi cậu khá lâu rồi! Ngồi đi, hy vọng sự tiếp đón của tôi không làm cậu thất vọng." - Lão Ray ngồi bắt chéo chân, tươi cười nói.

"Thật thất lễ vì để ông đây đợi lâu." - Hắn dùng một nụ cười giả tạo đáp lại.

Hắn cư xử tự nhiên và ngồi xuống ngay cái ghế sofa đối diện lão Ray. Lão Ray gọi ngay người hầu của mình tiếp trà hắn.

Một cô hầu lật đật chạy ra, cẩn thận rót trà cho cả hai người. Mùi trà rất thơm, trà của người giàu dùng có khác. Nhưng trà có lẽ đối với gã Nat uống trà thật quá cổ lỗ sĩ. Hắn ghét nhâm nhi trà, đối với hắn nó quá nhạt nhẽo. Hắn ngoài cười trừ ra thì chả thèm đụng đến cái tách dù chỉ một cái nhìn. Hắn đã quen với việc đề phòng đến mức tối đa. Nếu một tên mafia khét tiếng như gã Nat mà chỉ chết vì bị đầu độc thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.

"À phải rồi! Lần trước ở nhà hát tôi đã muốn giới thiệu nàng công chúa của tôi cho cậu, nhưng lúc ra về lại chẳng thấy cậu đâu."

Bữa tiệc ở nhà hát, sau khi kết thúc hắn một mình đi vào nhà vệ sinh nên ở ngoài cổng chẳng ai thấy hắn cả.

Nat thấy tò mò trong lòng. Lão Ray ngoắc tay, kêu lão già quản gia đang đứng ở một góc nhà lại. Ông ta cúi mình, ngoan ngoãn đi lại phía lão Ray.

"Gọi tiểu thư xuống."

Lão quản gia lại một lần cúi mình, nhanh chóng nghe lệnh. Tên Nat thực sự chưa thể đoán ra lão Ray đã chuẩn bị trò chơi gì cho mình. Hắn im lặng chờ đợi.

Phía trên lầu, một cô gái mái tóc vàng cuốn búp. Cô ta mặc một cái đầm xòe màu xanh nhạt, dài tới đầu gối. Nét đẹp của một con búp bê như vừa từ chiếc hộp đồ chơi bước ra. Tên Nat đoán cô gái này có lẽ đã chau chuốt, sửa soạn bản thân mình rất lâu rồi. Hắn biết ơn sự chuẩn bị của hai người họ dành cho hắn, đó có lẽ là sự tôn trọng, nhưng cũng là lấy lòng. Rất tiếc, cho dù cô gái này có xinh đẹp thế nào, nếu không thể lợi dụng được thì cũng chỉ là một cây cỏ bên đường có thể dẫm nát bất cứ lúc nào đối với hắn.

Cô gái e thẹn bước xuống, tiến lại gần phía lão Ray.

"Đây là cô con gái cưng của tôi, Gwen." - Ông ta vừa nói, vừa ra hiệu cho cô gái ngồi xuống.

"Chào anh, em là Gwen..." - Cô thẹn thùng nói, hai tay nhẹ hất chiếc váy qua một bên rồi ngồi xuống bên cạnh lão Ray.

Gwen là tiểu thư duy nhất của băng Gambino, hai mươi ba tuổi, tính cách e thẹn, nhút nhát, thỉnh thoảng cũng hơi bị kiêu - bệnh con nhà giàu.

"Xin chào, tôi là Nathan, rất vui được làm quen với cô." - Vẫn là dùng nụ cười giả tạo đáp trả.

"Được rồi, tôi sẽ không làm phí thời gian của cậu, tôi sẽ vào thẳng vấn đề."

Việc phải ngồi huyên thuyên dông dài lê thê những thứ thừa thãi vốn là điều mà tên Nat ghét nhất. Hắn thích đi vaò thằng vấn đề, giải quyết nhanh gọn lẹ tất cả mọi thứ là điều hắn muốn. Có lẽ như trong giới, nhiều người làm việc cùng hắn đã không còn lạ lẫm gì ý nghĩ này của hắn nữa. Ngay cả những người họ cũng chẳng khó chịu gì với cái ý thích "vào thẳng vấn đề" của hắn.

"Cậu nghĩ sao nếu tôi gả con gái tôi cho cậu để nâng cao giao hảo của chúng ta?"

Gã Nat cảm thấy hứng thú với sự chuẩn bị mà lão Ray dành cho hắn. Lão Ray đã bắt đầu đi bước đầu tiên, từ bỏ hạnh phúc cả đời của cô con gái để biến cô trở thành một tai mắt bên cạnh hắn. Nhưng hắn không quan tâm những điều đó. Nếu hắn có thể ly gián và lôi kéo được cô con gái này, thì việc thâu tóm băng của lão Ray không phải là chuyện khó khăn nữa. Băng Gambino của hắn thực sự rất lớn, nhưng sẽ ra sao nếu băng Gambino của lão Ray sụp đổ và bị hắn nắm quyền? Nó sẽ càng lớn hơn nữa. Hắn cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ dừng chân tại chỗ. Nhưng nếu thật sự không lôi kéo được cô ta, hắn vẫn sẽ nghĩ ra được cách sử dụng cô ấy.

"Thật tuyệt vời nếu mối quan hệ giữa hai băng gần gũi nhau!"

Từ lúc bước vào căn nhà này, hắn vẫn luôn mang cái nụ cười giả tạo đó trên khuôn mặt. Hắn quay sang phía Gwen, dùng ánh mắt ngọt ngào ấm áp nhìn cô.

"Cô có đồng ý cưới tôi chứ?"

Cô ta thẹn thùng, hai má ửng đỏ, cố ý tránh ánh nhìn của gã Nat, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Gã Nat cứ thuận theo lão Ray, đơn giản chấp nhận một tai mắt để ở bên cạnh mình.

Hắn nhìn ra được một phần kế hoạch của lão Ray. Nhưng tất cả chỉ là hắn phỏng đoán. Hắn luôn cho mọi thứ vào trường hợp tệ nhất sau đó lật ngược mọi thứ lại. Vì thế hắn chỉ đơn thuần nghĩ cuộc hôn nhân này thực sự chẳng phải chỉ đơn giản để tăng tình bằng hữu. Cho dù thực sự chỉ để thân thiết hơn, hắn cũng chẳng cần điều đó. Cho dù lão Ray không bắt đầu bất cứ chuyện gì trước, thì hắn cũng đã luôn có suy nghĩ sẽ lật đổ những băng mafia khác, và băng Gambino của lão Ray cũng nằm trong số những băng mafia mà hắn muốn lật đổ.

"Thật tuyệt! Nếu là như vậy thì chỉ cần đơn giản đăng ký giấy kết hôn là được, dù sao tôi cũng rất ghét phải phô trương." - Lão Ray vui mừng nói cứ như bước đầu của lão đã thành công.

Họ chẳng quan tâm đến việc tổ chức một cái đám cưới hay phô trương mọi chuyện ra như thế nào, họ chỉ đang nhắm đến lợi ích của nhau.

Nắm được ý định của lão Ray. Tên Nat cũng đã bỏ qua được cái suy nghĩ mình sẽ bị đầu độc.

"Thật ngu ngốc khi cứ nghĩ mình sẽ bị đầu độc" - Hắn nghĩ.

Những ông trùm mafia thường cảnh giác rất cao, vì trong thế giới ngầm tính mạng của họ chẳng thể nào đoán trước được sẽ ra sao. Đó cũng là điều khiến cho tất cả bọn họ luôn phải đề cao cảnh giác với bất cứ ai, bất cứ điều gì. Chỉ cần sơ hở một chút họ cũng có thể sẽ mất mạng ngay lập tức.

Ba người họ cùng nhau trò chuyện và dùng bữa như một gia đình thực sự cho tới tận tối.

Lão Ray và tiểu thư Gwen đi cùng hắn tới trước cửa nhà. Lão Ray là ông chủ nên chẳng muốn phải hạ mình tiễn gã Nat ra tận cổng. Nếu không có Gwen, lão sẽ để cho những người hầu tiễn. Đối với tên Nat, những việc bị người khác xem thường như vậy hắn đều không để tâm. Dù sao lão Ray cũng muốn tạo không gian riêng cho cô con gái và Nat để có thể nhanh chóng bước tiếp bước thứ hai cho kế hoạch của lão. Lão muốn rút gọn khoảng cách, lão muốn con gái lão nắm được niềm tin của gã Nat. Nhưng có lẽ cái sai của lão là đã xem thường sự cảnh giác, độ nhạy bén của gã Nat khi nhìn vào những vấn đề xung quanh.

"Cảm ơn cậu đã tới đây ngày hôm nay. Tuần sau tại đây tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ mời những người trong giới đến. Dù sao đây cũng là việc quan trọng, cũng nên để những băng khác biết chứ hả."

"Cứ làm theo ý ông là được."

Lão Ray đẩy nhẹ con gái ông ta về phía trước. Bắt đầu buông lời trêu ghẹo.

"Được rồi, tôi vào nhà trước. Gwen con tiễn chồng tương lai mình đi nhé." - Nói rồi ông ta quay lưng trở vào nhà.

Gwen cúi gầm mắt, hai tay vo vo vào nhau cứ như một con chim non vừa mới nở. Hôm nay trăng rất sáng, sáng đến nỗi bóng của vạn vật đều in rõ dưới nền đất. Cô từ nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn cái bóng của hắn in dưới nền. Cái bóng đó quay đi. Cô cảm thấy như cả bầu trời trên kia sắp đổ sụp xuống, cô ngẩng lên nhìn. Ánh trăng chiếu thẳng vào mặt cô, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

Gã Nat nhìn vẻ thẹn thùng của cô ta suốt cả buổi đến giờ đã phát ngán, hắn cảm thấy loại con gái này thật vô vị và nhàm chán. Nhưng cô ta vẫn đang có giá trị với hắn, không thể không làm mát lòng cô ta được.

Gã Nat giơ tay, ra hiệu cho mấy tên bảo vệ đằng sau đi cách xa ra, để cho họ có khoảng riêng tư một lúc. Gã Nat chìa bàn tay ra phía trước.

"Em không định tiễn tôi sao?"

Nụ cười ấm áp đầy giả tạo của tên Nat lại làm tim cô gái lỗi đi một nhịp. Cô chìa tay ra, nắm lấy bàn tay của gã Nat. Cô đã luôn là một nàng tiểu thư được cưng chiều và chưa từng nếm trải vị đời. Có lẽ lão Ray ngay từ đầu đã đi sai một bước, nay lại càng thêm sai khi quyết định chọn chính cô con gái ngây thơ của mình làm tai mắt cho một tên đầy đạo đức giả, một tên tội phạm mưu mô khó đoán như gã Nat.

Họ vừa nắm tay nhau, vừa đi dạo một vòng quanh sân.

"Nếu em không cảm thấy thoải mái với mối hôn nhân này, tôi nhất định sẽ giúp em nói lại với cha."

Cô vừa nghe xong, liền vội siết thật chặt tay gã Nat, ngước mặt lên nhìn anh ta. Khuôn mặt của cô từ nảy đã ửng đỏ rồi, ngay lúc này lại càng đỏ hơn.

"Không! Thực ra em rất vui! Rất mong chờ!"

"Vậy sao? Tôi cũng rất mong chờ đấy."

Gã Nat trong lòng cười khẩy, một con mồi chỉ vừa mới biết bay, quá đỗi ngây thơ lại cho rằng mình có thể kiểm soát tất cả mọi vấn đề. Hắn quay mặt sang nhìn cô. Cô nàng cũng khá thấp, cô đứng ngang vai hắn. Nhưng phụ nữ cao như vậy với hắn có lẽ là đẹp rồi. Hắn nhớ lại ngày xưa mỗi khi nói chuyện với Bren, cô nàng thấp lè tè lám cho hắn phải cúi xuống đến nỗi mỏi cả cổ.

"Đưa anh điện thoại của em."

Gwen nhìn chăm chăm vào hắn. Thực ra hắn không biết ý nghĩa thực sự của đôi mắt long lanh đó là gì, nhưng hắn chẳng bận tâm.

"Em không định trao đổi số điện thoại với anh sao?"

"Dạ không không!... Ý em là dạ có!" - Cô bối rối.

Cô hấp tấp lấy điện thoại của mình ra, ngoan ngoãn trao bằng hai tay. Anh ta giơ tay lấy điện thoại của cô, nhắn vào đó số của mình.

"Sau này em được tự do gọi vào số anh, nếu anh không bắt máy thì có lẽ chỉ là do anh bận thôi."

Gwen đón nhận lại cái điện thoại bằng hai tay. Cô ép nó lên môi vào vội vàng cảm ơn hắn ta.

Gwen thật sự rất đáng yêu trong mắt của hắn, nhưng phụ nữ thì hắn chẳng phải là chưa từng được nếm qua. Hơn nữa khẩu vị của hắn không phải kiểu ngây thơ trong sáng. Cô rất ngoan ngoãn, lễ phép nhưng lại vô cùng nhạt nhẽo.

Dạo một vòng, hắn phải huyên thuyên những điều vô vị để xóa đi khoảng cách giữa đôi bên, giúp cô ta bớt đi sự ngại ngùng.

Suốt buổi đi dạo Gwen chẳng chịu buông tay hắn ra dù chỉ một chút cho đến khi cô tiễn hắn ra phía xe.

"Nói chuyện với em vui lắm, bữa tiệc tuần sau gặp lại nhé."

Một tên bảo vệ mở cửa xe. Anh ta nói rồi quay đầu bước lên xe. Nhưng Gwen vẫn nắm chặt bàn tay níu giữ anh. Anh ta quay người lại, nhìn. "Con nhỏ này thật phiền phức" - Hắn nghĩ, nhưng không nói ra.

Gwen mở to mắt nhìn hắn, khuôn mặt có nét buồn bã.

"Thế những ngày này em không thể gặp anh sao?!"

"Thật sự thì anh khá là bận, khi nào rảnh anh sẽ tới kiếm em."

"Vâng!"

"Nhưng chẳng phải nay mai em sẽ dọn qua ở cùng anh sao?"

Khi nảy ở bàn ăn, họ đã bàn với nhau về vấn đề này. Hai ngày sau cô sẽ nhanh chóng dọn qua nhà của hắn. Chính thức trở thành vợ của hắn. Có lẽ do tâm trạng hơi lo lắng nên Gwen đột nhiên quên mất.

"Em... Quên mất..." - Cô cúi mặt, thẹn thùng nói.

Hắn cười nhẹ một cái, định quay mặt đi thì cô kéo tay áo hắn lại.

"Trước... Trước khi đi... Anh có thể... Hôn..." - Cô cúi sầm mặt, siết chặt tay áo hắn đến nỗi nhăn hết cả chỗ đó.

Anh nghĩ, đối với cô gái nhút nhát này, việc cô ta yêu cầu hôn chẳng phải là quá nhanh sao? Nhưng anh ta mừng vì điều đó đã chứng tỏ khoảng thời gian cùng nhau đi dạo trong sân hắn dành cho cô đã không bị lãng phí.

"Để em phải nói ra điều anh định làm mất rồi."

Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng điều đó hắn vốn chẳng định làm. Nat nhẹ nhàng cười, dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm cô lên. Nhìn gần thì cô thực sự rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh màu xanh dương ướt át đang nhìn hắn, hai má ửng đỏ. Càng nhìn kĩ càng thấy cô chẳng khác nào một con búp bê. Nhưng búp bê cũng đơn giản chỉ là một món đồ chơi để mọi người tùy ý sai khiến. Gwen đối với hắn cũng vậy.

Khi anh ép sát mặt mình lại, cô vội nhắm chặt mắt, đôi môi ánh hồng khẽ mím lại. Vẻ mặt mong chờ được đón nhận một nụ hôn lên môi của cô làm hắn thấy thật đáng yêu. Thay vì chiều theo sự mong đợi của cô, hắn dùng tay xoay nhẹ mặt cô qua một bên, đặt vào má cô một cái. Cô lấy hai tay ôm mặt, đỏ bừng bừng.

"Làm em thất vọng rồi sao?"

"Dạ không!... Không có..."

Thực ra đối với cô như vậy đã đủ lắm rồi còn hơn là bị hắn ta từ chối.

Nat cười, quay trở mình lên xe. Gwen cũng buông lỏng tay áo hắn ra. Khi Nat đã ngồi ổn định. Tên bảo vệ đóng cửa xe. Gwen đợi cho đến khi xe của hắn khuất đi cô mới đi vào nhà, bố cô đã ngồi ngay ra đó.

"Nhìn nét mặt con như vậy, có phải tiến triển giữa con và cậu ta rất tốt không?"

"Không... có gì cả." - Cô ngại ngùng đáp.

Ông ta thở dài một hơi, đứng dậy, tiến lại phía cô và nắm lấy tay cô.

"Haaa... Ta xin lỗi vì đã bắt con phải cưới tên Nathan vì lợi ích của ta, nếu con không muốn hãy nói cho ta biết."

"Không! Con rất sẵn lòng ạ!"

Ông chưa từng thấy ánh mắt con gái mình lại sáng long lanh như vậy bao giờ.

"Vậy... Vậy ta rất vui. Chỉ là nhắc nhở con thôi nhưng đừng yêu cậu ta nhé.

Cô im bặt một hồi, rồi lại đáp.

"Vâng..."

Trong lòng của lão Ray bắt đầu lo lằng, nhưng hắn vẫn quyết định tin tưởng vào cô con gái mà mình đã hết mực yêu thương.

Gwen hiểu mục đích của cuộc hôn nhân này, cô hiểu điều đấy rất rõ. Nhưng một cô gái được bảo bọc từ nhỏ, lại được giao cho một nhiệm vụ vượt quá sức mình. Thay vì những đứa con trong gia đình mafia sẽ được dạy dỗ để kế thừa, nhưng có lẽ do người cha này quá cưng chiều con gái nên đã bảo bọc cô quá kỹ thành ra kết quả là cô quá ngờ nghệch để phải làm một việc gì đấy.

"Trời cũng tối rồi, ta phải nghỉ ngơi. Con cũng nghỉ sớm đi nhé."

Không đợi cô trả kời, ông ta quay lưng trở vào phòng của mình. Cô chạy ào một mạch lên phòng, nhảy chúi đầu vào cái gối. Cứ nghĩ về gã Nat, mặt cô lại đỏ đến mức cô có thể cảm nhận được nó nóng khủng khiếp như thế nào, nóng lây qua luôn cả cái gối cô vừa áp mặt. Cô ngước đầu, đưa hai tay ra phía trước gối, bật điện thoại và cứ nhìn chăm chăm vào số của gã. Cô đổi tên danh bạ thành "Anh yêu". Sau đấy cô lại nằm cười khúc khích một mình.

"Không biết ảnh đã về tới nhà chưa... Bây giờ liệu có gọi cho ảnh được không...?" - Cô nghĩ.

Cô không dám gọi, chỉ gửi một tin nhắn: "Anh đã về tới chưa?"

"Mình nhắn rồi! Mình nhắn rồi!" - Cô nghĩ.

Mãi không thấy có tin nhắn. Cô buồn bã, cứ nghĩ bản thân cô đã làm phiền hắn. Cô chỉ mới đợi được khoảng ba phút, nhưng lại cho rằng đã rất lâu rồi. Bất ngờ điện thoại rung lên một tiếng, cô vội vàng chộp lấy, mở ra xem tin nhắn.

"Anh sắp tới rồi. Em cứ ngủ trước đi."

"Vâng! Anh về cũng nhớ nghỉ sớm ạ!"

"Cảm ơn em, em cũng ngủ ngon."

Cô úp mặt vào gối, hét lên một tiếng. Cô cố gắng ngủ, nhưng cả đêm cô chẳng thể nào ngủ được. Cô vừa vui vừa lo lắng, những nỗi lo cho kế hoạch sau này cũng không ngừng tới làm phiền cô.

Mục đích bề nổi là tăng tình hữu nghị giữa hai băng đảng. Nhưng mục đích thực sự nằm sau đó chính là tìm cách lật đổ lẫn nhau. Nat chỉ thấy tiếc cho lão già Ray đã đi sai bước đầu tiên khi thấy Gwen quá ngu ngốc.

Sau khi nhắn tin với Gwen xong, hắn chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả buổi tối phải cố gắng cười cười nói nói đã khiến cho cơ mặt của gã mỏi rã rời rồi. Hắn thở dài một hơi, nghĩ:

"Chậc, thật đáng thương."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.