Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn

Chương 8: Một kiếm vì ân sư




_ Này, cái tên biến thái nhà ngươi tại sao cứ bám riết ta hoài vậy ? - cô thật bực tức khi ngày nào đi học mà cũng bị cái tên Duy ''trời đánh không chết '' ấy cứ lẽo đẽo theo sau cứ như cô là tội phạm truy nã lâu năm mới bị bắt vậy. Thật tức tối làm sao.

_ Tôi nói rồi , bao giờ nghe được câu đồng ý yêu anh , tôi sẽ không theo em nữa. - Nhìn cái mặt hắn ta kìa, muốn đạp quá đi . Nhởn nhơ như ''chó cảnh'' .

_ Thật phiền phức.

Đi mãi rồi cũng tới nơi thôi , mọi người lại chuẩn bị nhìn cô với nhiều ánh mắt khác nhau . Trường học mấy ngày nay cũng đã hỗn loạn đến mức không thể hỗn loạn hơn mà chủ đề thì chỉ xoay quanh cô . Khiến cô thật mất mặt. Mà cái kẻ làm cô xấu hổ kia thì vẫn cứ nhởn nhơ ''ngoài vòng pháp luật''.

Mà cái tên Khánh Nam mặt chuột ấy cũng chẳng thèm giúp cô nữa rồi, thấy cô bị vâỵ mà cứ phớt lờ đi . Thật muốn thổ huyết mà chết ngay tức khắc.

Hôm nay, hắn không chỉ bám theo cô mà còn như này nữa : Một xe hoa nhé, nhẫn cũng có luôn nè , thêm bong bóng nữa. Trời ơi , nếu đây mà là người cô yêu đảm bảo sẽ gật đầu mạnh bạo ngay từ những giây đầu tiên . Nhưng thật không may cho Duy khi hắn không phải người cô yêu.

Đến giữa sân trường, hắn hét to đồng thời khụy một chân xuống : '' Vy Vy , cả đời này, anh thề không lấy ai ngoài em '' . Oh My God. Cô muốn độn thổ. Ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Và giờ cô muốn cầm dao............. giết người. À không , chính xác là giết hắn _ Tên Duy cầm thú .

Mọi người lại bu kín sân trường , những bài ca muốn thủa ''Đồng ý đi '' lại vang lên thật dữ dội . Cô đảo mắt nhìn quanh tìm hình bóng quen thuộc của anh hai cô không thì tên Nam vô cảm kia cũng được . Nhưng vô vọng, hôm nay Thiên Phong đi làm ở công ty còn hắn thì chắc giờ này vẫn ngủ .

Chẳng còn ai giúp cô nữa, lại phải tự lực cánh sinh thôi . Rút ''dế yêu'' của mình và gọi cho ''anh yêu'' Phương Uyên. À ừ thì cứ nói là tự lực cánh sinh nhưng chỉ là tự nghĩ để tìm xem còn ai giúp không ý mà. Ông trời thật chẳng có mắt , Uyên đâu không thấy chỉ thấy Phương Thảo nghe máy. Muốn nổ óc, muốn độn thổ, muốn giết người , muốn bóp chết cái tên biến thái kia là tất cả suy nghĩ trong cô.

Cô ghé vào tai hắn, nghiến răng nghiến lợi : Đứng dậy ,ra kia nói chuyện riêng với tôi ''

_ Không, cô nghĩ tôi ngu để cô chuồn mất sao ?

_ À, giỏi. Vậy thì cứ ngồi đó đi. - Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng vây nhờ một chút mỹ nhân kế.

Hắn ta thấy cô chạy đi, thì mới bất giác hiểu ra lời cô nói là thật, chạy đuổi theo, cả trường lại ùa nhau đi theo hai người. Cô chui vô nhà.........vệ sinh nữ. Hắn cũng đi theo vào. Và trong đó có 2 đứa con gái.

_ .... - Thôi khỏi nói thì cũng biết tụi nó như thế nào nhé. Và tiếng hét chói tai vang lên cùng lúc hai cô gái '' dính trưởng lây '' ý phá cửa chạy ra ngoài cứ như Triệu Tử phá vòng Đương Dang.

Tức quá, đến vào nhà vệ sinh nữ hắn cũng dám làm thì hết nói nổi rồi. Chốt lại vẫn là phải dùng vũ lực để giải quyết. Cô cho hắn một phát tát ,trong khi hắn ôm mặt thì cô đá một cú chí mạng vào mặt hắn. Máu mũi bắt đầu chảy , cô không hề hoảng sợ mà còn ném cho hắn lời cảnh báo:

_ Tôi đã nói đừng có đụng đến tôi rồi , nhưng anh không chịu nghe, vậy thì ráng chịu đi.

Nói xong bỏ lại hắn với khuôn mặt đau khổ. Cô bước ra ngoài , mọi người ồ lên nhìn cô,thật là một lúc lắm chuyện. Và ''ồ'' lên lần hai khi thấy tên Duy mặt đầy máu bước ra ngay phía sau cô. Lúc này tất cả mới hiểu , chẳng ai nói với ai tự tản ra nhiều phía cho đến khi không còn một ai .

_ Không hổ danh là Siêu Vy - Khi cô đi lướt qua một người , đã tình cờ nghe được cô ta nói câu nói này.

Trở lại lớp học, anh nhìn thấy cô khuôn mặt có vẻ rất tức tối, anh hỏi:

_ Không cần tôi, cô cũng tự giải quyết được mà, có cần tôi giúp không?

_ Không cần - Tính khí kiêu ngạo lại đang dâng lên trong cô rồi.

Nhưng trong lòng cô đang rất rất chi là cần. Và có một chuyện mà tất cả mọi người không thể ngờ . Đó là.............

Xem chap sau đi thì sẽ biết. :)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.