Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn

Chương 46: Đơn kiếm phá trận




4 tiết học trôi qua thật nhanh và cũng khá mệt mỏi. - Xuống căng tin ăn trưa đi, đói quá._Emily xoa xoa bụng nói

- Từ đã, hội học sinh có cuộc họp gấp, chúng ta phải xuống ngay._Mary

- Trời ơi, trưa trời trưa trật rùi còn họp gì nữa, đói muốn xỉu luôn rồi._Emily than

- Thôi cố đi, chắc không lâu đâu. Mình đi thôi._Jenny

Tại phòng của hội học sinh

- Chào mọi người._Emily, Mary, Jenny đồng thanh

- Ba em về chỗ đi. Chúng ta bắt đầu buổi họp._Kelvin

- Hội chúng ta có một học sinh mới là Jun._Kelivn

- Chào mọi người, mình là Jun, mong mọi người giúp đỡ._Jun

- Jun ư? Chẳng phải Jun bị ngã cầu thang năm lớp 6 sao?_Người 1

- Bạn quen Jun à?_Người 2

- Ừm, mình học với Jun năm lớp 6._Người 1

- Bla....bla..._Cả phòng ầm lên bàn tán về Jun

- Đủ rồi, chúng ta vào vấn đề chính._Kelvin. Sau câu nói của anh chả ai dám nói gì nữa

- Gia Bảo(Henry-hội phó hội học sinh) phát tài liệu cho mọi người đi._Kelvin

- Chỉ còn 2 tuần nữa là đến lễ hội trường, nên chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị. Thảo Nhi(Emily), Bảo Ngọc(Jenny), Gia Hân(Jun) phụ trách phần trang trí. Thuỳ Linh(Mary), Quế Trân(Lily) phụ trách phần thiệp mời. Gia Bảo, Nhật Minh(Ken) phụ trách phần an ninh. Bla...bla...._Kelvin phân công nhiệm vụ cho mọi người

" Hả? Cái gì? Cho mình với Lily phụ trách phần thiệp mời á? Bảo mình làm việc với người mình ghét nhất á? AAAAAAAAAAAAAAAA! Chắc điên mất" Mary nghĩ thầm, mặt nhăn nhó khó chịu. " Hừm, tưởng cô là ai, hoá ra chỉ là một con ôsin thôi à. Nghe nói cô hay bám theo Kelvin(cái này là Lily nói kích Jun để trả thù mấy vụ trước), nhưng kelvin là của tôi(chơi với Kelvin từ nhỏ nên Jun sớm đã có tình cảm với Kelvin), cô mà còn tiếp tục thì đừng trách tôi. Hứ, loại người như cô làm sao đấu nổi với tôi. Để xem lần này tôi sẽ làm gì cô." Jun cười nửa miệng nhìn Jenny.

- Buổi họp kết thúc._Kelvin

- Oài, cuối cùng cũng xong, may chưa xỉu, đi ăn thôi._Emily

- Ừm, đi thôi._Jenny

Tại căng tin

- Ăn gì đây?_Jenny

- Mary, đi theo anh._Ken đột nhiên xuất hiện kéo Mary đi

- Bỏ ra. Đi đâu hả?_Mary nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với hành động của Ken

- Có việc gấp, đi._Ken kéo Marỵ đi không để Mary nói thêm gì nữa

Ken cùng Mary đi chưa được bao lâu thì Jun bê một xuất thức ăn đến bàn của Jenny và Emily.

- Chị ngồi cùng được chứ?_Jun cười cười nói nói tỏ vẻ rất thân thiện

- Vâng, chị cứ tự nhiên._Jenny cười đáp lại

Xuyên suốt bữa ăn Jun kể toàn chuyện của Jun và Kelvin lúc hồi nhỏ khiến Jenny có một cảm giác gì đó rất khó tả, hình như là ghen. Đúng, là ghen. " Dạo này mình không thể hiểu bản thân nữa rổ̉i, cứ ở gần Kelvin là mình như bị điên vậy. Hôm nào đi kiểm tra mới được. À mà không được, đi kiểm tra chắc người ta nói mình rảnh quá đi làm phiền người ta vì lý do rất chi là..."

- Jenny, bạn nghĩ gì mà đơ ra đấy vậy._Emily cắt ngang dòng suy nghĩ của Jenny

- À...À...Không có gì. Hỳ. Bạn ăn xong rùi thì mình lên lớp đi._Jenny đánh trống lảng

- Ừm, chị Jun, tụi em về lớp trước nha._Emily quay sang nói với Jun

- Ừm._Jun

Tại khu trung tâm thương mại

- Anh đưa em đến đây làm gì?_Mary

- Em có muốn làm con dâu tốt không?_Ken

- Là sao?_Mary. Ken nói gì mà khó hiểu quá à. Chẳng lẽ bấy lâu mình là con dâu hư ư? Mà chuyện làm dâu thì liên quan gì đến khu trung tâm thương mại nà chứ.

- Hôm nay ba mẹ chồng của em về Việt Nam đấy. Bây giờ hai người đang ở nhà kìa(sau khi đính hôn Mary và Ken ở riêng). Chúng ta chỉ tranh thủ thời gian buổi trưa để đi mua quà cho ba mẹ thôi._Ken

- Ờ, sao không nói sớm._Mary. Thế mà không nói sớm cho mình đoán già đoán non. Cái tên này thật là... về phải cho một trận mới được

- Đi vào mua nhanh rổi còn về học._Ken. Nhìn mặt cô vợ nhỏ của mình bây giờ Ken không thể nào nhịn được cười. Cách đây 2' còn ngang ngạch, đanh đá lắm mà nhắ đến ba mẹ chồng là ngoan liền. Kaka lần sau phải lợi dụng mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.