Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn

Chương 4: Bảo kiếm tặng quân tử




Những ngày sau đó, Cô liên tục vận động đầu óc, suy nghĩ làm sao mà cho bà giáo bẽ mặt một bữa. Và đương nhiên là đã nghĩ ra. Hôm nay, cô dạy hóa xin nghỉ với lý do cô bị ốm cho nên cô chủ nhiệm sẽ trông lớp thay cô dạy hóa , cô chủ nhiệm có nhiệm vụ giám sát học sinh làm thí nghiệm . Thành viên khác đua nhau lên lấy ống thủy tinh trong suốt , còn cô đợi cho họ lấy hết cái đẹp rồi còn mình thì lên lấy cái ống nghiệm hơi vẩn đục để nhìn không rõ. Đổ hết các loại bột cùng vài giọt axit giờ chỉ còn việc châm một ngòi lửa là xong kế hoạch . Cô giả vờ chần chừ, cô chủ nhiệm đi xuống mới hỏi : _ Em làm xong chưa? Châm lửa lên cô xem .

_ Em không dám châm , nhỡ em làm sai rồi nó nổ làm sao ?

_ Cho những chất gì vào đây ?

_ ................ - nói đầy đủ nhưng tất nhiên chỉ là nói dối , cô chủ nhiệm thấy cô trình bày bài làm của mình như vậy thì đinh ninh rằng cô làm đúng theo yêu cầu trong sách giáo khoa. Không ngần ngại ra vẻ anh hùng :

_ Đưa cô châm cho.

Và kết quả là .... ống nghiệm bị vỡ kèm theo tiếng la thất thanh của cô chủ nhiệm cùng tiếng cười ma quái của ai đó.

Cô chủ nhiệm đầu tóc bù xù, mặt thì đen nhìn như này đã thảm lắm rồi. Lúc đầu cô còn định đổ hết lọ axit sunfuric nhưng vì lòng nhân đạo mà cho có một thìa nhỏ.

Cả lớp nhìn cô như không tin vào mắt mình. Đổ dồn ánh mắt vào cô. Tình nghịch giơ hai ngón V-line lên cùng một nụ cười hết sức là ... man rợ :

_ Nghỉ học. yeah yeah

Cả lớp quên luôn chuyện mình đang nghĩ gì mà cùng reo lên '' nghỉ học '' . Cả lớp lại kéo nhau nghịch ầm ĩ đễn nỗi thầy hiệu trưởng phải xuống tận nơi nhắc nhở nhưng cũng chỉ được mấy phút.

Khi đi qua cô , anh huých tay cô một cái rồi đưa ngón cái lên ý hiểu rằng rất tốt.

_ Ủa , mà sao nay không thấy hai Phong đâu ?

_ Hình như là hôm nay đi thực tập rồi.

_ Lại ăn cơm mình rồi.

Cô than vãn ngồi mở vở ra ...vẽ. Tên Hàn Thiên Phong được viết kín cả một trang giấy .

Thở dài , Tai nghe minion quen thuộc lại đang ngự trị trên đôi tai chuột nhắt của cô.

Anh nhìn cô , rồi bất chợt cô quay mặt ra và mắt chạm mắt. Một hành động nhẹ nhàng tránh ngại ngùng cho cả hai , cô hươ tay trước mặt anh :

_ Khùng, nhìn gì dữ vậy ?

Anh lườm cô , hai tay lại thu về trước ngực,mắt nhắm lại thật tự nhiên. Cô ngu ngơ nhìn anh bật cười. Cười xong cũng chả biết mình cười vì cái gì. Tiết tiếp theo lại đến , cô đổ lọ dầu ăn mang sẵn đi kèm theo trong gậm bàn giáo viên là một loa cỡ nhỏ. Đôi giày cao gót '' thướt tha'' lướt đi trên mặt đất và đang tiến dần đến bãi dầu ăn . '' Xẹt'' . Vâng , cô đã ngã nhưng ai ngờ đầu cô còn bị rách váy , nhanh chóng lấy tà sau che đi , cô ngồi vào ghế giáo viên. Chưa kịp ngồi xuống ,Vy ở dưới đã nhấn nút kích hoạt cái loa. Tiếng kêu lạ '' bủm'' ''bủm '' liên tục phát ra . Sau đó là tràng cười của cả lớp khiến cô bẽ mặt. ôm mặt khóc rưng rức chạy đi.

Cả lớp lại được chơi tiết nữa.'' Hậu quả mà cô gây ra khi bắt em phải đứng ngoài cửa là đây , hắc hắc ''

Bó tay. Cười xong lại nhớ đến việc bị bỏ rơi ăn cơm một mình trưa nay lại xị mặt xuống trong lòng thầm gào thét. '' Hai đi làm công ty nào vậy, mai em san bằng công ty đó bằng máy ủi đồ chơi huhu'' . Một chiếc bóng đèn sáng chói lóa trong đầu óc tăm tối của cô em :

_ Tí cho ăn cơm trưa với nha .

_ Nghĩ gì. Ăn thì tự làm và rửa bát . - Anh nói nhẹ mà sao ngửi thấy mùi gian gian vậy trời.

Suy đi nghĩ lại ăn một mình vẫn thấy buồn hơn nên đồng ý với đề nghị của tên hắc ám kia.

Đến trưa, Cả hai đứa ăn.....mì tôm. Ăn xong cô rửa mỗi cái bát của cô rồi xách cặp chạy về. Để anh tức xịt máu mũi . Cơ mà ai lại để lộ ra , tức trong tâm thôi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.