Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn

Chương 13: Bí ẩn trong trang viện




XIN LỖI CÁC BẠN VÌ HÔM QUA MẤT ĐIỆN NÊN MÌNH KHÔNG ĐĂNG CHƯƠNG ĐƯỢC, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO MÌNH Ạ! CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!! ^-^ '' Reng... reng... reng... '' Tiếng chuông giải lao vang lên khiến hắn thoát khỏi cơn '' say '' nó. Đúng lúc này thì cuộc trò chuyện của cô và cậu cũng kết thúc. Nó gấp laptop lại để nghỉ giải lao. Anh và cô hứng hởi chạy tới chỗ của nó rủ

- Này baby, em có đói không? Xuống canteen ăn trưa thôi! Em phải ăn thật nhiều nha! Đi đi mà! Xuống đi mà Ice yêu dấu! Đi thôi anh đói- Anh giở giọng nũng nịu lắc lắc cánh tay của nó khiến ai cũng ngạc nhiên ( trừ nó và cô vì chuyện này là chuyện bình thường đối với tụi nó mà )

- No- Nó nói một câu cộc lốc nhưng vô cùng dịu dàng khiến những ai nghe được phải ngây ngất vì thứ âm thanh phát ra từ nó. Rồi nó ngắt mũi anh một cái, nở một nụ cười thật tươi khiến cho tất cả mọi người đơ toàn tập vì hai lí do. Một là vì vẻ đẹp thiên thần có một không hai của nó, còn điều thứ hai nó là người đầu tiên dám đùa với anh.

Cô và anh là người tỉnh mộng sớm nhất, cô nũng nịu nói

- Ice xinh đẹp đáng yêu dễ gần dễ mến à! Mày sáng không ăn gì, chỉ uống một ly cafe nguyên chất thôi mà! Mày không cảm thấy đói hay sao? Đi đi mà... nha nha...- Cô lại giở giọng nũng nịu

- Well, you too have more, just a cup of cappuccino after all ( Hừ, mày cũng vậy chứ đâu có hơn, cũng chỉ một ly capuchino thôi mà ) - Nó đáp lại luôn không hề hần hề gì cả

Anh nghe đến đây thì vừa tức giận, vừa lo lắng. Anh gắt lên

- Hai đứa này! Sao lại ăn uống cái kiểu này? Anh đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe? Nhỡ bị bệnh thì sao? Hai đứa có biết là hai đứa ăn uống cái kiểu này bao nhiêu năm rồi không? Không nói nhiều nữa, mau lên, đi bệnh viện kiểm ra mau lên! Có biết nếu bị bệnh sẽ nguy hiểm như thế nào không?- Anh nói dồn gấp và lo lắng vô cùng

- Tụi em không sao cả! Xuống canteen ăn thôi- Nó nói nhẹ nhàng mà không biết mình vừa nói chuyện bằng tiếng Việt

Tất cả sững sờ. 1s, 2s, 3s, 4s... 10s

- Em... em... - Anh ấp úng không nói được câu gì cả

- M... ày... mày... A...!!! Mày vừa... mày vừa nói được tiếng Việt... A! Cuối cùng mày cũng nói được tiếng Việt rồi! Không thể tin được! Thật khó tin! Tuy giọng điệu nói của mày còn chưa được giống người Việt chính gốc nhưng, a! mày cuối cùng cũng chịu nói tiếng Việt rồi, tao vui quá! A... anh Jun ơi, vui quá à!!! - Cô nhảy lên làm mất hết hình tượng

Tất cả mọi người bừng tỉnh, hắn cùng cậu chen vào

- Thực ra cô không nói tiếng Việt?- Hắn tò mò hỏi

- Cậu không nói thật ư?- Cậu lại chen ngang

Nó lúc này mới tỉnh ra. Nó vừa nói được tiếng Việt ở chỗ đông người? Thật sự là vậy sao? Thật sự sao? Nó có thể?...

- I ... I just say Vietnamese here? I say it? I say was ... ( Tôi... tôi vừa nói tiếng việt ở đây sao? Tôi nói được sao? Tôi nói được... )- Nó ấp úng. Tâm trạng nó bây giờ cũng rất bất ngờ. Cũng xem chút vui mừng nữa.

- Ừm, em vừa nói được đó, cố lên, bây giờ tập nói chỉ vài ngày thì có thể nói y như người Việt chính gốc thôi à - Anh cũng vô cùng bất ngờ về chuyện này, anh rất vui

- Ừm, đi xuống canteen... to eat alone...- Nó đang nói tập tiếng Việt nhưng mà vốn từ lại hơi ít nên lại quay lại nói tiếng Anh vậy

Anh và cô phì cười, cô mới nhẹ nhàng nói

- Hừm, là '' đi xuống canteen ăn thôi '' Ice ạ- Cô cười khiến cậu đập loạn nhịp và ba nhiêu người ngây ngốc

- Oh, that is so! ( Ồ, ra là vậy! )

- Thôi, mình xuống canteen đi- Anh nhẹ nhàng cốc đầu nó và bước xuống, nói vọng ra hắn và cậu- Hai thằng mày còn đứng đó làm gì nữa, xuống canteen thôi!

Thế là cả năm người cùng bước xuống canten để lại bao ánh mắt ngạc nhiên, ghen tị, căm thù và vô vàn những lời bàn tán xôn xao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.