Hoàng Hậu Đa Kiều Như Vậy

Chương 56: Núi Sông Đồ Một Sợi Quang




Cách một rào chắn....Không gian tối tăm....Hàn Thiên lạnh lùng nhìn người đàn ông chỉ mới một tháng đã trở nên gầy guộc...tóc cũng bạc trắng...nhưng ánh mắt ngoan độc vẫn duy trì không hề thay đổi...

-" Mày đến đây làm gì xem tao chết chưa à?"

Ánh mắt như dao sắc...muốn đâm xuyên qua Hàn Thiên...

Hàn Thiên cười nhạt...

-" Thời gian tử hình còn chưa xác định...ông nóng lòng thế...Vậy mà tôi còn thấy dù có tử hình thì kết quả này so với ông vẫn còn nhẹ đấy...Phải phanh thây xẻ thịt...vứt xuống biển làm mồi cho cá, tôi mới thấy hài lòng...."

Lời nói tàn nhẫn...mà anh thốt ra vô cùng nhẹ nhàng...như đang nói chuyện phiếm..

-" Haha...haha......Làm mày thất vọng rồi"

Trương Cảnh cười như điên dại....tiếng cười làm người khác phải lạnh người...vang vọng trong phòng kín...

-" À tao quên nói cho mày biết....Dù tao có chết thì mày nghĩ trả được thù cho ba mày...Rồi có thể lấy lại tài sản sao?...

Haha...Chắc mày không biết SAP bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng...mọi vốn liến tao đã đem đi đầu tư...Lợi nhuận sẽ được chuyển vào cổ phần của tao...Dù tao chết một đồng mày cũng đừng mong lấy được..."

Trương Cảnh thích thú quan sát sắc mặt Hàn Thiên...

Đôi mắt nâu màu hổ phách híp lại...

Môi mím chặt....sau vài giây anh nở nụ cười...rồi bật thành tiếng....Bàn tay còn nhẹ nhàng vỗ vào nhau như tán thưởng đối phương.....

-" Ông rất thông minh...."

Tiếng vỗ tay ngưng đọng....Hàn Thiên nghiêng cả thân người to cao về phía trước...từng tiếng vang lên như từng vật nặng va vào đầu Trương Cảnh...khiến cả người ông ta choáng váng..cả nhịp tim cũng tăng cao...

-" Ông lấy hết vốn liến của SAP đầu tư vào dự án của Tập Đoàn JEX tại Nhật Bản đúng không?Cám ơn ông đã đầu tư dự án cho Tập Đoàn của tôi "

-" Mày...mày...ý mày nói JEX là của mày..."

Đôi mắt đầy tơ máu...mở to như mình nghe lầm...

Hàn Thiên nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Trương Cảnh...nhếch môi gật đầu...

-" Đúng vậy....Đừng vội bất ngờ..còn chuyện hay phía sau...ông phải bình tĩnh nghe hết đã...cổ phần của ông...đã chuyển nhượng sang hết sang tên tôi...Nên ông không cần lo SAP sẽ bị thất thoát...Tôi sẽ khiến nó ngay càng thành công vang dội..."

-" Hàn Thiên mày nói nhảm..tao không hề chuyển cổ phần cho mày....Tao không bao giờ làm chuyện điên rồ đó..."

-" Có đấy...Tử Trúc đã đưa ông kí..nó nằm chung với Tập hồ sơ về dự án của JEX...À..để tôi nhớ xem...đúng rồi là trang thứ bảy"

Hàn Thiên cười lạnh nhẫn nại giải thích cho hắn hiểu...

-" Tử Trúc là người của mày...mẹ kiếp Hàn Thiên mày quá bỉ ổi..."

Trương Cảnh suy sụp..ngã lưng vào ghế....căm phẫn nhìn Hàn Thiên...nghiến răng chửi tục....

Hàn Thiên đứng dậy..chống hai tay lên bàn nhìn hắn từ trên xuống...

-" Haha...nói về bỉ ổi tôi còn thua ông xa...Tôi chỉ lấy lại những gì cần lấy...Căm phẫn lắm sao...?..Trương Cảnh..dù có chết ông cũng không trả đủ những gì ông nợ gia đình tôi đâu..."

Môi mỏng nhếch lên căm hận...rồi quay lưng rời đi....Tiếng cửa sắt đóng mạnh...một màn tối tăm bao chùm lấy Trương Cảnh..

như bóng dáng thần chết đang vẫy gọi...đến khi được được cảnh sát đưa đi mà hắn vẫn cảm thấy cả thân thể lạnh lẽo...biết rằng lần này không thể nào thoát khỏi cái chết đang chờ đợi...

**********************

-"Mẹ ơi,con cắt như thế này đúng không ạ? "

Tống Linh cầm miếng cà chua vừa cắt đưa lên cho Nghiêm Lan xem...

-" Được..rồi đó con..."

Tống Linh cười toe toét khoe lúm đồng tiền duyên dáng...vừa nghe mẹ chồng khen..cô thích thú sau đó cứ thế tự nhiên bỏ miếng cà chua vào miệng ăn ngon lành...

Nghiêm Lan thấy thế bật cười...lắc đầu...bà về nước đã hơn ba tháng...Cả gia đình điều chuyển về lại Hàn gia...Cuộc sống nhà ba người vô cùng vui vẻ và hạnh phúc....Niềm vui lớn lao của bà mỗi ngày là được chăm sóc cho hai đứa con của mình...Trong nhà người giúp việc rất nhiều...nhưng ngày nào bà cũng muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho cả gia đình, bà mới thấy vui...Lúc đầu Hàn Thiên không đồng ý nhưng thấy không xoay chuyển được mẹ nên đành chịu....

Chỉ có điều...Hàn Thiên hơi buồn lòng chính là cô vợ nhỏ của mình...Từ ngày Nghiêm Lan trở về...mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình Hàn Thiên,phải nói là rất tốt...Thật lòng mà nói trong lòng Nghiêm Lan không những xem Tống Linh là con dâu mà như rằng con gái của chính mình... Ngày xưa lúc chưa sinh Hàn Thiên bà luôn ao ước có được một đứa con gái...nhưng không ngờ lại sinh ra một đứa con trai mặt mài lúc nào cũng lạnh tanh...giờ thì như ý nguyện...mà con dâu bà  không muốn yêu thương cũng khó...Vừa xinh đẹp lại đáng yêu...tuy có chút vụng về trong việc bếp núc nhưng con bé lại rất thích học hỏi...Tống Linh vốn thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ nên khi gặp bà cô trở nên bám người....Lúc nào cũng bên cạnh ríu rít bên tai bà, nhiều lúc buổi tối còn chạy qua phòng của bà nghe bà kể chuyện rồi ngủ luôn ở đấy...

Lúc đầu Hàn Thiên rất vui vẻ về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này...tốt đến mức ai ai cũng phải ngưỡng mộ...Nhưng giờ thì con trai bà vì chuyện này lại thấy nhức đầu...

Tống Linh vô tư, vô tâm...mãi mê bám lấy Nghiêm Lan...vì mẹ chồng cô dịu dàng,lại vô cùng yêu thương cô...Nên thói quen mỗi tối chạy qua phòng trò chuyện với bà...bỏ lơ ông chồng nào đó...Khiến Hàn Thiên muốn nhẫn nhịn cũng phải nỗi giận...chạy theo qua phòng mẹ vác cô vợ nhỏ về phòng chỉnh cô không thương tiếc...Mà Tống Linh thuộc dạng người...hết đau lại quên...Mỗi lần thấy hai đứa nhỏ nháo nhào...Nghiêm Lan cười đến vui vẻ...hạnh phúc này hàng đêm bà điều mong chờ...

Nhìn đồng hồ...điểm giờ tan ca...Nghiêm Lan quay sang cô gái nhỏ đang cặm cụi cắt cà chua thành từng lát mỏng...

-" Tiểu Linh à...đến giờ Thiên nó về...con rửa tay đi..để nó biết con vào bếp sẽ bị la đấy...để Vú Trần phụ mẹ được rồi "

Chuyện gì cũng có nguyên nhân...Tháng trước Tống Linh phụ Nghiêm Lan bào sợi cà rốt...chẳng biết làm sao mà để đứt tay...dù vết thương không nghiêm trọng...nhưng cũng đủ cho Hàn Thiên đau lòng,anh nổi cơn thịnh nộ...Ra chiếu thư từ nay cấm cô bước chân vào bếp..Haiz..bà biết Tống Linh đối với con trai bà vô cùng quan trọng nên một chút tổn thương nhỏ của con bé cũng khiến nó đau lòng...

Tống Linh bất mãn chu môi...

-" Mẹ...hôm nay là sinh nhật của anh ấy...con muốn tự tay mình làm chút gì đấy..."

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Tống Linh...

Nghiêm Lan mỉm cười dịu dàng...

-" Mọi thứ xong hết rồi...để vú Trần phụ mẹ Con lên thay đồ...rồi xuống phụ mẹ trang trí bàn tiệc được không"

Tống Linh nhìn xung quanh đúng là mọi việc đã xong...

-" Dạ "

Rửa tay sạch sẽ...rồi cởi tạp dề đưa cho vú Trần...chạy nhanh lên lầu....

-" Cô chủ thật là đáng yêu "

Vú Trần vừa rửa rau vừa cảm thán...

Nghiêm Lan cười tươi gật đầu...Đúng vậy con dâu bà thật khiến người ta yêu thương..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.