Hoàng Cung

Chương 19




Buông điện thoại xuống, ánh mắt cậu nhìn về nơi xa xăm nào đó

Còn nhớ hồi bé gia đình cậu đã cùng nhau sang Nhật du lịch

Lúc đó cậu đã bị lạc ở phiên chợ đêm, sợ lắm, muốn khóc lắm nhưng cậu là con trai mà đâu dễ dàng khóc như vậy. Cậu mạnh mẽ bước đi tìm ba mẹ cậu

Nhưng không hiểu sao càng đi lại càng lạc, khi quay đầu lại thì cậu thấy mình đã đi ra khỏi phiên chợ đêm từ lúc nào

Thất vọng, cậu ngồi sụp xuống đất, bỗng có một giọng nói nhỏ mà dễ nghe phát ra

- Cậu thích chỗ này chứ?

Cậu ngước lên nhìn, một cô gái ngồi trên thân cây, chân đung đưa tự do, mái tóc tím than hoà với màu của màn đêm, đặt biệt đôi mắt lục bảo trong veo như hút cậu vào trong. Đẹp! Cô gái đó thật đẹp! Lớn lên ắc hẳn sẽ trở thành mỹ nhân

Cô gái khẽ nhíu mày, nhưng miệng lại nở nụ cười thân thiện, cô kiên nhẫn hỏi lại

- Tớ hỏi cậu có thích chỗ này không?

JungKook giật mình, không nhìn cô nữa. Cậu nhìn xuống đất, mặt lộ vẻ bối rối

Cậu thật sự không hiểu cô gái này đang nói gì cả

Dường như nhìn thấy sự bối rối trong cậu, cô gái ấy mới nói

- Cậu là người Hàn à?

Như hiểu, cậu không trần trừ mà đáp ngay

- Ừ

- Tớ là Asahina Sakura, người Nhật, còn cậu tên gì vậy? -cô hỏi

- Tớ...Jeon JungKook

Cô gái ấy nhảy từ trên cây xuống, miệng cô nở nụ cười

- Tên cậu rất đẹp

- Cảm...ơn -cậu khẽ nói

- Cậu nhút nhát quá, hihi nhưng không sao, cậu làm bạn với tớ nhé? -cô hỏi

Cậu giật mình, trước giờ chưa ai mở lời trước với cậu như vậy nên cậu cũng khá dè dặt, ít nói không ngờ cũng có người muốn làm bạn với cậu. Lại là một cô gái xinh đẹp nữa cứ

Cậu bất giác đỏ mặt, cái đầu gật gật như giã gạo, thấy vậy cô gái mới cười lớn

- Này, cậu thích nơi này không? -Sakura hỏi lại câu này

- Rất...thích

- Tớ biết ngay mà, đây là cây hoa anh đào của gia tộc Asahina -cô gái tự hào nói

Giờ cậu mới để ý, đây đúng thật là cây hoa anh đào thật. Màu hoa anh đào đẹp lung linh giữa màn đêm, đẹp hơn hết là cô gái Sakura đứng trước mặt cậu đây. Giây phút đó, cậu như bị rung động. Trái tim cậu đập mãnh liệt

Cậu kể với cô rằng mình bị lạc, thế là cô dẫn cậu về nhà

Những ngày ở Nhật, cậu thường đi chung với Sakura, cô rất lễ phép nên ba mẹ cậu rất quý

Ngày mà cậu về Hàn cô cũng có mặt đưa tiễn, cô còn bảo tháng sau gia đình cô sẽ định cư ở Hàn, cậu nghe mà vui sướng tột cùng

Ở Hàn, cậu và cô cứ quấn quýt cười đùa cùng nhau, người lớn nhìn vào còn phải nể tình bạn đẹp này nữa

Cho đến một ngày, gia tộc Asahina trên đà xuống dốc, cô trở thành một con người khác. Lạnh lùng tàn ác, thậm chí còn đánh chửi cậu suốt ngày, nhưng cậu vẫn cam chịu vì cậu biết gia đình cô đang trong đà nguy hiểm

Ai dè lòng tin của cậu đã bị cô chà đạp không thương tiếc

- Thằng nhóc ấy em tính sao?

- Tính gì nữa? Vứt cậu ta thôi. Cậu ta quá ngu ngốc, bị em lợi dụng mà không hay. Giữ cậu ta thật làm mất hình tượng

Cậu đã nghe cuộc nói chuyện của cô với một người con trai khác

Cậu không ngờ câu nói ấy lại xuất phát từ miệng của cô

Cậu chạy đi, chạy đi thật xa đến nỗi bị tan nạn giao thông suýt mất mạng

Khi tỉnh dậy người cậu thấy lại là cô, ánh mắt ôn nhu lo lắng làm cậu chua xót nhưng cậu lại giả vờ mất trí nhớ, giả vờ quên cô vì cậu muốn cho cô cơ hội, vì cậu muốn ở bên cạnh cô

Nhưng đến bây giờ cô vẫn lừa dối cậu mà ở bên người con trai ấy chỉ vì anh ta là ca sĩ nổi tiếng và giàu có, gia tộc của anh ta có thể giúp gia tộc Asahina đi lên

Mamoru Heta

Biết anh ta là ca sĩ, cậu cũng muốn mình trở thành một ca sĩ

Cô đâu biết cậu đã chịu đựng đủ điều khi theo con đường ca sĩ

Cô đâu biết mối tình đầu của cậu đã để lại vết sẹo trong tim cậu

Cậu yêu cô, cậu không phủ nhận

Nhưng bây giờ cậu chỉ hận cô mà thôi

Là cô làm cho con tim cậu đóng băng như bây giờ

***

Khép lại dòng kí ức đau buồn, cậu tự hỏi bản thân mình

“Làm tớ đau nhiều rồi, bây giờ tớ tìm được người tớ thương rồi nhưng tớ không hiểu...cậu...quay về đây làm gì?”

***

Chap này mình viết hơi tào lao mong mấy bạn thông cảm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.