Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 1: ☪




Ánh bình minh xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng có một cảm giác thật bình yên nếu không có cái đồng hồ đang reo inh ỏi và một thằng bé đang nằm ngủ mê mệt với tư thế bất nhã mà không muốn nhìn thẳng.

“Nobita mấy giờ rồi mà chưa dậy hả????” Tiếng mẹ với âm vực 150db làm đang ngủ mê Nobita giật mình tỉnh dậy.

“Đây là đâu? Mình là ai? Ta đang làm gì?” Ngơ ngác tỉnh dậy Nobita còn chưa hồi thần về chuyện đã xảy ra hôm qua.

“À, mình xuyên qua rồi mà nhỉ. Sao mình chả thể dậy đúng giờ như bình thường ta?”

Cuối cùng đã tỉnh táo lại Nobita đã nhận ra sự thật phũ phàng rằng tuy có linh hồn hay suy nghĩ của người trưởng thành nhưng việc lười nhác, các thói hư tật xấu của khối thân thể này vẫn giữ nguyên.

“Hôm nay là ngày thiếu nhi nên con có thể đi ra chơi với các bạn nhưng phải chú ý xe cộ nhé. Nhớ giờ giấc về nhà ăn cơm nghe chưa?”

Sau đánh răng rửa mặt và ăn bánh mì hộp sữa thì Nobita được giải phóng lần đầu tiên bước chân ra đường.

“ittekima-su”(con đi chơi đây)

Bước chân ra khỏi nhà với tâm thái đón tân sinh, đi chưa bao xa Nobita vô cùng thẳng thắn đạp ngay vào bãi shit hay chính xác hơn là hot shit.

Không thể phủ nhận Nhật Bản những năm 70, 80 cũng không quá khác với Việt Nam thời nay, ý thức nhiều người vẫn rất kém, mấy việc như mang chó ra đại tiểu tiện không quá nhiều nhưng cũng không hiếm.

Và nổi tiếng với sự may mắn Nobita vinh dự được hót shit thay cho một chú chó may mắn nào đấy.

“oh shit, thằng mất dậy nào lại vô ý thức đến mức như thế này???”

Đổ tội lên người khác là cách nhanh nhất để xóa nhòa đi lỗi của bản thân, và Nobita rành nhất về khoản này.

Tuy không phải người ta không sai mà là hắn cũng đi đường mà chưa bao giờ chú ý đến đường dưới chân.

Đó là lí do tại sao cả đời Noita đen đủi như vậy, 90% đen thật và 10% do hậu đậu vụng về mà đen đủi thôi.

Chạy về nhà rửa giày và trở ra lại đường Nobita ý thức được vận rủi của bản thân nên đã chú ý hơn rất nhiều.

Qua mảnh đất trống mà bao nhiêu sự việc trong truyện Doraemon đã diễn ra, mảnh đất huyền thoại không bao giờ xây dựng, cảng đến cho lũ trẻ em vùng lân cận thì Nobita thấy hai kẻ chuyên bắt nạt hắn là Jaian và Suneo.

“Hây, Nobita-kun, đi đâu đấy?” Giọng của Suneo vẫn luôn là ngọt sớt như vậy.

“Hôm nay có đánh bóng chày không???” Đây là giọng của Jaian, tuy là nói nhưng ý uy hiếp trong giọng nói rõ ràng.

Chân Nobita run lên một cái nhưng rồi bình tĩnh lại, tuy nhát gan là thành bản năng trong người Nobita nhưng không thể phủ nhận về một linh hồn trưởng thành ảnh hưởng cho cơ thể một cậu bé là bao lớn lao.



Chỉ vô ý thức run một tí thì đã điều chỉnh được ngay, cho dù linh hồn chả hề sợ hãi tí nào nhưng cơ thể vẫn thành thật run 1 cái.

Không thể không nói Jaian cho Nobita bóng tối là lớn như thế nào.

“Có chứ, bao giờ đánh thế?” Thật ra mà nói Nobita lần này là lần đầu tên tiếp xúc bóng chày.

Ở nguyên thế giới hắn chưa chơi nhất một lần nào cả,còn ở đây thì với trí nhớ của Nobita thì không đành lòng nhìn thẳng.

“30 Phút nữa, chờ tí” Dù hơi kinh ngac với sự đáp ứng nhanh gọn của Nobita nhưng Jaian vẫn trả lời rõ ràng.

Nobita đi lại phía mấy cái cống ngồi lên bắt chuyện với hai người.

“Jaian-kun, Suneo-kun hôm nay có nhận được quà gì không vậy?”

Nghe đến đây Suneo vênh mặt lên đắc ý nói:

“Anh họ tớ vừa làm cho một chiếc máy bay điều khiển từ xa vận tốc cao gấp rưỡi các máy bay đồ chơi trên thị trường”

“Mà Nobita-kun có biết vận tốc máy bay trên thị trường là bao nhiêu không?” Giả vờ hỏi một câu hỏi, chưa chờ Nobita trả lời đã giả dối mà làm bộ như giật mình nhớ ra:

“A! quên mất từ trước đến nay Nobita chưa bao giờ được chơi máy bay điều khiển từ xa.”

“Có muốn chơi không nè???”

Nhìn một mình tự biên tự diễn Suneo, Nobita không thể không bội phục trình độ nhanh miệng, lẻo mép, diễn trò không thua với ảnh đế của hắn.

Nhưng Nobita là một người 23 tuổi, ừ thì chỉ là suy nghĩ của người 23 tuổi thôi nhưng chỉ cần thế là Nobita đã đơn giản lơ đẹp cái đồ chơi con nít đó.

Biết thừa Suneo nói thế thôi chứ nó mà cho mượn thì có mặt trời mọc đằng Tây.

Nhưng chỉ nhận đòn mà không trả đũa đâu phải là Nobita, Suneo có láu cá thì cũng chỉ là thằng bé 9 tuổi đầu thôi, tính trên tuổi về suy nghĩ còn phải gọi Nobita một tiếng chú á.

“Jaian đã chơi máy bay mới của Suneo rồi sao? Có thú vị hay không vậy?” Làm một bộ mặt hâm mộ Nobita quay sang Jaian nói một câu lấp lửng.

“Không ngờ mình cũng có tố chất làm ảnh đế” Nobita tự cho diễn xuất của bản thân ba mươi hai cái tán.

Nhìn bộ mặt xanh đỏ giao nhau của Jaian là Nobita đã biết chẳng cần mình thêm mắm muối thì Suneo cũng đủ ăn một bầu.

“Suneo-kun……Chúng ta có phải là bạn thân không nhỉ?” Jaian vừa nói vừa dịch lại gần Suneo với khuôn mặt đầy “thân thiện”.

“Là bạn thân thì phải chia sẻ đồ chơi với nhau chứ nhỉ? Cậu cho tớ mượn cái máy bay đó chơi một tí được không? Nobita cậu không có ý kiến gì chứ?” Vừa nói vừa quay về Nobita hỏi.

Nobita nhún vai tỏ vẻ cứ làm theo ý cậu là được.

Nhìn khuôn mặt khóc không ra nước mắt mà vẫn cố làm vẻ tươi cười Suneo chẳng hiểu sao Nobita lại có cảm giác hả lòng hả dạ.

“Quái! Từ khi nào mà mình cảm thấy sung sướng khi hố được một thằng nhóc 9 tuổi vậy ta?”

Nhìn Jaian quàng vai mà nói đúng hơn là gô cổ thì đúng hơn, đi về phía nhà Suneo, Nobita lẩm bẩm.

“Mà hai cậu quên vụ bóng chày rồi à?” Gọi với theo hai người đang càng đi càng xa Nobita thở dài,

“quả nhiên là trẻ con, bộp chộp hay quên, có mới nới cũ”

“Thôi thì về nhà đọc sách vậy, mình là quyết tâm thay đổi thành một đấng nam nhi có thể gánh vác một phương nam nhân, không thể để tính chây lười làm mờ ý chí được!!!”

Quyết định vậy, Nobita quay trở lại nhà, khi đi ngang qua một ngã ba đường bỗng một bóng đen vụt nhảy ra.

Phản ứng tức thì Nobita lui lại một bước khom người xuống thì thấy đối diện là một con chó diện mục dữ tợn.

“Không phải chứ!!!”

Nobita rên lên, trong trí nhớ của hắn thì hắn đã bị con chó này cắn trên mười lần rồi.

Cho dù Nobita của ngày hôm nay không sợ chó, cơ mà nhìn cơ thể cơ bắp của con chó kia rồi nhìn lại cái chân tay tong teo của bản thân Nobita không có một chút niềm tin nào cả.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, là một người đàn ông 23 tuổi đầu nói sợ chó thì có mà để ba trăm anh em cười chết.

“Chết cũng phải có mặt mũi” Nobita nghĩ, sau đó ánh mắt dần dần kiên định lên.

“Má nó. Chỉ là một con chó mà đòi uy hiếp kẻ sau này cứu toàn nhân loại, đánh bại ma vương như ta ư.?!! Đừng hòng” Nói lên một câu lấy cổ vũ sĩ khí, Nobita lao vào con chó đang nhe nanh phía trước.

Chó là thế, mình chạy thì nó đuổi mà mình đuổi nó lại chạy.

Dĩ nhiên con chó này cũng không khác con chó khác, thấy Nobita hùng hổ lao tới khiến nó hoảng loạn cụp đuôi chạy mất hút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.