Hoạn Hải Vô Nhai

Chương 17: 17: Kinh Thành




Đã 1 tuần trôi qua từ khi cô sống tại căn biệt thự này, được chăm sóc rất tử tế, ăn no mặc đẹp, đây là đầu có người chăm sóc cô chu đáo như vậy, sau khi bà nội cô mất nha.

Nhắc mới nhớ, hết hôm nay là mai cô phải nhập học rồi, còn phải đi làm thêm nữa chứ.

Mộc Tư Nhã đi xuống dưới nhà, nhìn xung quanh một hồi rồi nói

" Mấy chị, có việc gì cần em giúp không? "

Mấy cô người hầu nghe vậy không khỏi giật mình xua tay

" Tiểu thư, không cần đâu, cô mau đi nghỉ đi, ông chủ sẽ mắng chúng tôi mất " rồi tiếp tục làm việc

Mộc Tư Nhã buồn tủi, cô vốn có phải tiểu thư khuê các gì, đâu quen ngồi nhìn người phục vụ mình đâu. Sau một hồi chán nản, cô nhớ ra là mình phải đến trường đăng kí học, dù sao cũng mới năm 2 thôi, nhưng cô phải cố gắng để có một tương lai tươi đẹp.

Ngôi trường cô theo học cũng có tiếng trong sài thành, vì nó đào tạo cho sinh viên ra trường chắc chắn sẽ có việc làm ổn định, Mộc Tư Nhã chạy ra khu cổng chính để nộp hồ sơ, không may bị đụng trúng rơi hết hồ sơ xuống nền đất.

Cô gái kia lúng túng nhanh chóng nhặt lên đưa cho cô cúi đầu xin lỗi rối rít, Mộc Tư Nhã cũng không để tâm, cầm lấy hồ sơ tiếp tục đến khu cổng chính. Sau một hồi ngồi đợi, cuối cùng cô cũng nộp thành công, phù mệt chết cô rồi.

Về đến căn biệt thự, quản gia mở cửa, cúi đầu chào cô, Mộc Tư Nhã cũng lễ phép cúi đầu chào lại, mới bước vào trong liền đập vào mắt cô là Diệp Trì Lôi, đang ngồi chẫm chệ trên ghế, khuôn mặt nhăn lại, mắt hơi nhắm, càng khiến cho hắn trông thật yêu nghiệt, cô tiến lại nhẹ nhàng rồi từ từ đi lên phòng tránh hắn thức giấc. Không biết là do tai hắn nhạy cảm hay sao mà biết cô đã đi về, liền mở mắt phượng hẹp, đứng dậy, ôm lấy cô từ phía sau trầm thấp nói " Tư Nhã, em đã đi đâu vậy? Hử? " sau câu nói là vẻ mặt khó chịu, Mộc Tư Nhã cũng giật mình, sao tự nhiên ôm chầm lấy cô mém nữa là té cầu thang rồi.

" a, tôi đi nộp hồ sơ nhập học, với cả xíu nữa tôi phải đi làm thêm rồi, anh có thể buông tôi ra được không? " cô có chút gắng gượng, đẩy nhẹ hắn ra, nhưng cái tên mặt lạnh này lại ôm cô chặt hơn, nhẹ giọng nói " Để tôi ôm em một chút, tôi mệt quá "

" lên...lên phòng đi, đứng ngay chỗ này thật kì cục " cô đánh nhẹ tay hắn nói

- --------------------Nguyễn Thiên Kỳ-----------

Diệp Trì Lôi đóng cửa phòng lại, rồi từ từ cởi áo khoác ra, móc lên kệ. Hắn tiến lại phía cô, ôm chầm lấy giọng có một chút nũng nĩu " Tư Nhã, yêu em, tôi yêu em " nói xong hắn hôn nhẹ lên môi cô, nó khiến cô xao động, đây cũng là lần đầu có người nói yêu cô, mà lại còn là soái ca nữa chứ.

im lặng một hồi, cô lên tiếng " Sao anh lại yêu tôi? Thật ra chúng ta cũng là lần đầu gặp, tôi cũng không tin cái thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên " rồi nhìn thẳng vào mắt Diệp Trì Lôi, đôi mắt hắn rất đẹp, nhưng nó lại ẩn chứa sự cô đơn. Diệp Trì Lôi cũng là lần đầu biết yêu, mới biết tiếng sét ái tình là gì, người như hắn ghét nhất là thứ gọi là tình yêu, nhưng khi được cô gái nhỏ này cứu giúp rồi ở bên cô khiến lòng hắn rất thoải mái, không cần đề phòng.

" Chắc em còn nhớ người em cứu tối hôm đó chứ? Cái đêm em thấy tôi nằm ở mềm vực đó? "

Mộc Tư Nhã suy nghĩ, mẻm vực sao? A, cái đêm đó sao, cô nhìn qua hắn, ánh mắt hắn cũng nhìn cô, Mộc Tư Nhã cảm thấy da mặt mình nóng lên, cũng phải thôi, được soái ca không xấu hổ mới lạ đó "" Vậy anh là cái người đó sao? Cũng chỉ là giúp đỡ thôi, đâu cần anh phải đền đáp tôi?" cô khó hiểu, cô cũng chỉ giúp người bị nạn thôi mà. Diệp Trì Lôi, phì cười, vuốt tóc cô gái nhỏ của mình nói " Nhưng đối với tôi nó lại khác, em khác với những người tôi đã từng gặp qua, tôi thật sự yêu em, Tư Nhã "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.