Hoa Gian Diễm Sự

Chương 114




Lúc Minh Hạo nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là bác sĩ đã tới liền nhanh chóng đi ra. Nhưng thay vì vị bác sĩ trung niên mà hắn nghĩ thì lại là một người con trai trẻ hơn rất nhiều. Hắn nhớ đã yêu cầu đặc biệt kêu trưởng khoa uy tín đến cơ mà.

Minh Hạo nhìn một cái đã nhận ra người con trai này. Là người ngay trước đỡ Lăng Khải về nhà, bộ dạng thân mật khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hạ Vũ Lâm thấy Minh Hạo cứ đứng đó dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, nở một nụ cười:"Anh là bệnh nhân đã gọi điện sao?"

Minh Hạo nghe thấy vậy đột nhiên tỉnh táo lại, lắc đầu:"Không phải, tại tôi thấy một người còn trẻ như anh mà đã lên được cái chỗ vị trí trưởng khoa này thật khó tưởng tượng được."

"Ồ, anh quá khen rồi. Làm sao có thể bằng được chủ tịch tập đoàn Dương thị tuổi trẻ tài cao đây chứ." Hạ Vũ Lâm trên mặt vẫn nở nụ cười:"Vậy bệnh nhân ở đâu vậy?"

"Mời cậu vào, bệnh nhân ở trong phòng." Minh Hạo mở hẳn cửa ra để cho Vũ Lâm vào. Có lẽ hắn sẽ đánh giá người con trai này bằng một con mắt khác rồi.

Hạ Vũ Lâm đi vào trong phòng, nhìn thấy người bệnh là Lăng Khải cũng không bất ngờ cho lắm. Lúc anh nhận được tin là Dương tổng đặc biệt gọi tới yêu cầu trưởng khoa nhất định phải đến anh đã nghi ngờ rồi. Đến địa chỉ được cho là một căn nhà cũ này càng khiến anh khẳng định bệnh nhân là ai.

Lúc này nhìn Lăng Khải do sốt mà mặt đỏ bừng, hơi thở mong manh, trong lòng Vũ Lâm không khỏi đau buồn. Không kiềm chế được anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, động tác dịu dàng, ánh mắt ôn nhu, trong miệng gọi nhỏ "Tiểu Lăng".

Đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, Vũ Lâm nhanh chóng thu tay về nhưng cũng không qua được mắt của Minh Hạo. Vừa rồi trong giây phút hắn mở cửa, tên đàn ông này đang chạm vào má Lăng Khải của hắn, ánh mắt đầy yêu thương. Thật khốn khiếp.

Minh Hạo hơi sững người, lần trước thì thân thiết đưa về nhà, lần này lại là cử chỉ âu yếm. Đúng như hắn nghĩ, tên này biết Lăng Khải, nhưng rõ ràng lần trước lúc khi y đưa Lăng Khải về nhà, bộ dạng của Lăng Khải giống như không quen người này lắm.

Hạ Vũ Lâm bắt đầu lấy đồ ra kiểm tra cho Lăng Khải. Minh Hạo đứng ở bên giường nhìn. Một lúc sau Vũ Lâm đứng lên, nói về tình trạng của Lăng Khải:"Cậu ấy bị cảm thông thường thôi, nhưng có lẽ do cơ địa nên mỗi lần đều sốt cao như vậy. Tôi sẽ kê đơn, ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi thì sẽ không có chuyện gì nữa."

"Cảm ơn bác sĩ Hạ." Minh Hạo nở nụ cười nhạt:"Có chút chuyện muốn hỏi bác sĩ Hạ đây, cậu quen người yêu của tôi sao?"

"Người yêu?" Vũ Lâm nhíu mày nghi hoặc, sau đã hiểu cái từ "người yêu" mà Minh Hạo vừa nhấn mạnh là gì. Anh bật cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo:"Vậy xin hỏi Dương tổng, người yêu trong mắt của anh là cái gì vậy? Là người gọi là đến đuổi là đi? Hay là người ngất xỉu giữa đường nằm trong viện không một cuộc gọi thăm? Cậu ấy vốn mồ côi, sinh sống cực khổ bây giờ anh còn..."

Vũ Lâm thấy mình bị nói hớ, im bặt lại.

Minh Hạo cũng vô cùng bất ngờ. Chuyện Lăng Khải mồ côi anh có biết, nhưng chuyện cậu ốm ngất giữa đường thì không. Nhưng mà đối với một người mới gặp lần thứ hai như Vũ Lâm chẳng phải đàn quan tâm thái quá rồi sao?

Minh Hạo cười lạnh:"Tôi không ngờ bác sĩ Hạ đây lại quan tâm tới cậu ấy như vậy?"

Vũ Lâm hừ một tiếng:"Thời gian tôi biết em ấy còn lâu hơn so với anh tưởng tượng nhiều Dương tổng à."

Lần này Minh Hạo không quá ngạc nhiên, không quen biết mới là điều đáng sợ, còn nếu quen biết từ trước thì chắc chắn có bí mật gì đó ở đây.

"Ồ vậy sao? Tôi lại không ngờ tới Hạ thiếu gia của Hạ gia giàu có lại quen biết một nhân viên quèn như vậy?!" Hai mắt Minh Hạo híp lại nhìn Hạ Vũ Lâm.

"Anh điều tra tôi?" Vũ Lâm vẫn bình tĩnh hỏi lại, nhưng giọng nói càng lạnh hơn.

"Chỉ một chút chuyện cỏn con đấy sao có thể gọi là điều tra được." Thật ra từ hôm tên này đưa Lăng Khải về hắn đã cho người tìm kiếm thông tin. Kết quả còn vượt cả dự đoán của hắn. Hạ Vũ Lâm, con trai duy nhất của Hạ gia, mấy đời đều là doanh nhân thành đạt. Vũ Lâm tuổi trẻ tài cao, lớn lên khôi ngô tuấn tú, đỗ trường đại học danh tiếng rồi ra làm bác sĩ mà không theo ngành kinh doanh của gia đình.

Quả là một người đàn ông mà bao người mơ ước.

Vũ Lâm nhìn dáng vẻ giống như biết tất cả của Minh Hạo, cười lạnh:"Đúng rồi, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, mấy chuyện này đâu là gì. Chỉ có điều anh luôn coi mình là người nắm mọi thứ trong tay, nhưng anh cũng nên nhớ, có những thứ anh tưởng như đang nắm rất chắc lại rất dễ tuột mất đây."

"Cậu có ý gì?" Minh Hạo nhìn người con trai ánh mắt kiên định trước mặt mình.

"Tôi có ý gì sao?" Vũ Lâm cười nói:"Tôi nói cho anh biết, tôi yêu Tiểu Lăng, tôi muốn ở bên em ấy. Nếu như anh còn tổn thương em ấy hơn nữa, Vũ Lâm tôi nhất định sẽ đoạt lại em ấy từ tay của anh."

Minh Hạo có chút giật mình, tên này lại dám tuyên chiến với anh, được lắm.

"Ha ha, Hạ thiếu gia thật biết nói đùa. Cướp sao? Tôi chờ cậu đấy. Mà dù cậu có cướp được thì tôi cũng muốn nói cho cậu biết..." Minh Hạo xoa cằm vẻ mặt giống như đang suy tư:"Cái dáng vẻ hạ tiện của cậu ấy khi ở dưới thân tôi mê người như thế nào. Bắp chân trắng nõn, mông vểnh cao, mỗi lần tôi làm cậu ấy bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn."

"Tên khốn...." Vũ Lâm giơ nắm đấm lên muốn ra tay với Minh Hạo thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khẽ của người trên giường. Có lẽ là do tiếng hai người quá lớn làm cậu tỉnh giấc.

Lăng Khải mơ mơ màng màng mở mắt thấy hai người đàn ông đứng gần giường mình. Cậu nhận ra người đàn ông kia, đó là người đưa cậu về lần trước, bác sĩ Lâm..Lâm gì đó.

Còn Minh Hạo ánh mắt vẫn lạnh băng đứng ở đó nhìn chằm chằm cậu. Cậu nhớ ra mình bị sốt cao được hắn đưa vào đây nằm.

Hạ Vũ Lâm đã bình tĩnh lại, nở nụ cười ôn hòa nhìn Lăng Khải:" Em tỉnh rồi sao?" Giọng của anh trầm ấm:"Lần cuối tôi khám bệnh cho em cách đây chưa lâu mà? Lần sau nhớ cố giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ một chút, đừng để bị lạnh quá."

Một câu lời khuyên bình thường của bác sĩ và bệnh nhân nhưng Minh Hạo vẫn có thể nghe ra ý tứ quan tâm lo lắng trong đấy.

Lăng Khải nở nụ cười hơi nhợt nhạt:"Cảm ơn bác sĩ, làm phiền anh rồi."

Vũ Lâm chỉ cười cười, để lại đơn thuốc rồi xin phép đi về. Minh Hạo chỉ nói hai từ "không tiễn", cũng không thèm quay người nhìn.

Trong phòng chỉ còn lại Minh Hạo và Lăng Khải. Hắn nhìn cậu trên giường, nhớ tới tên bác sĩ kia một tiếng Tiểu Lăng, hai tiếng Tiểu Lăng. Quả đúng là đồ lẳng lơ, chỉ gặp người đó có mấy lần thôi mà đã có thể mê hoặc người khác rồi, so với mấy tên kỹ nam chả khác là bao.

Cơn tức giận bùng lên, hắn đi tới không nói không rằng túm lấy tóc cậu giật ra đằng sau:" Sao, quyến luyến không muốn người ta đi hay sao mà ánh mắt lại ủ rũ như thế. Con mẹ nó cậu là đồ tôi đã dùng rồi, là cái tên lẳng lơ chỉ biết bò lên giường đàn ông, còn dám mơ mộng cái khác, cả đời này ngoài tôi ra cậu đừng hòng ở cùng ai."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.