Hồ Ly Ngốc Nhà Chiết Nhan

Chương 14: Đúng rồi, con gái bố ngoan nhất trên đời...........




Edit: Ngân Tử

Cậu ấy gọi cô là Hermione.

Cậu ấy giải thích với cô, cậu ấy nói cậu ấy xin lỗi.

Hermione cố gắng nhớ lại ký ức tên con trai đáng ghét mắng cô là máu bùn, nhưng mà cảnh tượng đó không thể hiện lên nổi trong đầu cô, trong đầu cô bây giờ chỉ có một gương mặt chăm chú đọc sách, một nụ cười hiền lành, một gương mặt ôn hòa và động tác dịu dàng của người con trai đó. (bà nội mê trai vãi nồi -_-)

Hermione trở về kí túc xá, quay lại phòng ngủ của mình, cô lấy sách ra, muốn ôn lại lý thuyết môn Biến Hình, nhưng mà quỷ tha ma bắt, cô không học nổi được một chữ nào, đây là lần đầu tiên cô không thể tập trung đọc sách, cả đầu chỉ toàn là hình ảnh của Malfoy!!! (:v)

Buổi chiều, cô có lớp Biến Hình cao cấp, Hermione khốn khổ sắp xếp lại cảm xúc của mình, vẫn cố gắng kiếm thêm điểm cho Nhà của mình, nhờ có Malfoy đã không đăng ký học môn này, nếu không cô lại mơ màng thêm mất, Hermione vừa nghĩ xong vừa lấy quyển sách dày cộp tự đập vào đầu mình, không được nghĩ đến cậu ta nữa!!!

Sau khi tan học, các học sinh lục tục dọn sách bút rời khỏi phòng, Hermione lại có chút uể oải.

"Bồ bị bệnh hả?" Harry sau khi nghỉ ngơi một buổi sáng đã bớt đau đầu hơn.

"Hả?" Hermione bị tiếng gọi của bạn làm giật mình, theo quán tính lắc đầu: "Không, không có."

"Thôi..." Ron lè lưỡi: "Hermione thân yêu, đừng suy nghĩ về bài tập nữa."

Suy nghĩ của Ron cũng rất bình thường, khi cô nàng nào đó trở nên lơ mơ, bị gọi thì giật mình mơ màng thì chỉ có lúc ấy đang nghĩ về bài tập luận văn thôi chứ không còn gì khác.

"Cậu giỏi thật đấy." Lavender Brown đột nhiên thò đầu lại, câu thứ hai đã lộ ra ý định thật sự của cô nàng: "Ron, em nghe nói luận văn môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám anh làm xong rồi hả, có thể chỉ em không, em có chỗ không hiểu?"

Harry xoa trán, cố gắng lùi về phía sau một cách nhẹ nhàng cẩn thận, Lavender thích Ron cả Gryffindor đều biết, cô nàng này nhiệt tình một cách thái quá, làm Harry hơi...sợ.

Hermione nhìn về phía hai người, Lavender đang làm nũng cọ cọ cánh tay của Ron, con nhỏ này thích thể hiện tình cảm qua ngôn ngữ cơ thể.

Ron xấu hổ nhìn Hermione đang ngoảnh mặt làm ngơ.

Hermione nhướn mày: "Sao thế?"

Không đợi Ron trả lời, Lavender liền nửa lôi nửa kéo tha Ron đi chỗ khác.

"Các bồ ấy đang trao đổi thảo luận nhóm, à, là học tập lẫn nhau ấy mà." Harry chột dạ thay bạn hòa giải.

Hermione nhíu mày, nghĩ nghĩ, có vẻ đã hiểu được: "Chuyện này không liên quan đến mình mà."

"Hermione, đừng tức giận." Harry nhìn sắc mặt của bạn mình.

"Harry, mình không có lý do để tức giận." Hermione cảm thấy đau đầu:"Mình nghĩ bồ đã hiểu lầm gì đó, mình và Ron, đúng không, giống như mình với bồ vậy, chúng ta là bạn bè."

"Hả?" Harry không dám xác định là cô nàng đang nói lẫy hay nói thật:"Nhưng bồ lúc trước......sẽ tức giận."

"Mình không hề!" Hermione lập tức phản bác, dừng một chút, nghĩ lại, nói thêm:"Có lẽ có một chút, nhưng không phải vì mình thích bồ ấy, mình chỉ giận bởi vì.....bị biến thành lốp dự phòng, còn nhớ đêm dạ hội Giáng sinh hồi năm ba không? Ron mời không được bất cứ một cô nàng nào mới đến mời mình, tổn thương lắm đấy nhé, làm như mình là một đứa con gái không ai thèm, xấu xí tệ hại đến mức không ai mời í."

"Bọn mình đều biết bồ là một cô gái ưu tú mà." Harry vội nói.

Hermione cười cười:"Dù sao, tóm lại là mình cũng thích thú yêu đương gì bồ ấy hết á." Vừa rồi cô nhìn hành động của hai người kia, trong lòng không có chút gợn sóng, điều này đủ để chứng minh cô không có cảm giác gì với Ron cả, còn lúc trước sao, cứ cho là mình bị ảo giác đi. Giống như lời cô nói, bị hai thằng bạn xem như một đứa con gái không ai thèm, giận dỗi là sự thật nha.

"Thật?" Harry xác nhận lần cuối.

Hermione cố gắng cười thoải mái:"Đương nhiên, Harry, mình lừa bồ chi."

Harry chớp mắt, lẩm bẩm trong miệng:"Nhưng Ron thích bồ mà~."

"Bồ đang nói gì vậy?" Hermione không nghe rõ, ghé đầu lại gần.

"Không có gì." Harry xua tay, trong bụng thầm xót xa dùm thằng anh em.

"Buổi tối có phải học gì không?" Hermione đổi đề tài.

Harry vừa nghe liền gục đầu xuống:"Mình phải đi xuống hầm, bây giờ luôn nè" Nói cách khác, cả buổi tối không đi với nhau được luôn.

"Giáo sư Snape tìm bồ?" Hermione lập tức chú ý.

"Ừ." Harry rầu rĩ đáp lại.

"Harry......" Hermione vỗ vai an ủi bạn:"Có lẽ thái độ của giáo sư Snape hơi hà khắc, nhưng mình tin tòa thật sự giáo sư thật tấm muốn dạy bồ, mình hi vọng là bồ có thể bỏ xuống thành kiến đối với thầy ấy, ít nhất là lúc học thì đừng nghĩ quá nhiều, bồ cũng không muốn gặp ác mộng nữa mà đúng không?

Nói đến ác mộng, Harry rùng mình, thở dài:"Mình sẽ cố gắng."

Hermione biết, Harry không được tự tin với việc này cho lắm, cô cũng thở dài trong lòng, hi vọng giáo sư Snape sẽ khác một chút.

Hermione không về ký túc xá, cô nàng lê đôi chân đi khắp các ngõ ngách của lâu đài.

Cô muốn tìm Malfoy, để nói với cậu ấy một câu "Đã qua rồi", Hermione tìm được lý do, cô chưa trả khăn tay cho cậu ấy.

Cô đã giặt sạch, phơi khô, là thẳng thớm.

Nơi dừng chân đầu tiên, Hermione đến thư viện, Malfoy không có ở đó, cái bàn ngay góc chết trống rỗng.

Nơi tiếp theo, Hermione đi đến balcon cũ, không có một bóng người.

Hermione có chút thất vọng, cô không thể chạy tới kí túc xá của Slytherin được.

Ôi, Thượng Đế, sao cô lại nghĩ đến ý tưởng điên rồ là đi "đột nhập" vào kí túc xá của Slytherin vậy! Não hóa đá rồi?

Hermione vừa đi vừa đá mấy viên sỏi, ở bên ngoài sân lang thang nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bất đắc dĩ tại bữa tối thời gian một lần nữa trở lại Hogwarts đại sảnh.

"Bồ sao rồi?" Hermione tiến vào đại sảnh,theo quán tính nhìn về phía dãy bàn của Slytherin, Malfoy còn chưa tới, cô thu ánh mắt nhìn về phía Harry đang ngồi:"Mình còn nghĩ là bồ sẽ bỏ luôn bữa tối."

"Ăn xong rồi đi tiếp." Harry gác cằm lên bàn, nhỏ giọng: "Vừa rồi chỉ cho uống thuốc nước, xong ổng còn cho mình xem ghi chép của ổng, về cái môn đó đó."

"không mắng chửi xóc xỉa bồ à?" Hermione cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, liền trêu ghẹo.

Harry nhún vai: "Ổng còn không mở miệng nói tiếng nào luôn, chắc quên mất."

"Các bồ đang nói gì đó." Ron bỗng nhiên thò đầu qua, trông có vẻ mệt mỏi.

"Đang chuẩn bị viết luận văn đây" Hermione cố ý nhướng mày, nghiêm túc nói.

"Tha cho mình đi." Ron thụt đầu về, cách đó không xa Lavender đang vẫy tay với nó, nó cười một cách miễn cưỡng.

Không khí trong sảnh dần náo nhiệt, các học sinh đã đến Đại Sảnh Đường để dùng bữa tối, Hermione cố ý vờ như vô tình liếc về phía dãy bàn của Slytherin, Malfoy vẫn chưa tới, và cái con nhỏ Parkinson bám cậu ta dai như đỉa kia cũng chưa tới nốt.

Hermione vùi đầu vào ăn chén súp, dữ dằn như muốn nhai luôn cái chén.

"Chị không được vui sao?" Ginny lo lắng nhìn về phía Hermione, rồi quay qua liếc Ron một cái sắc lẻm.

Harry nuốt nước miếng, im re, thầm nghĩ trong bụng chắc bồ ấy vẫn còn để ý lắm, Ron, chúc may mắn.

"Không hề." Hermione một mực phủ nhận, động tác nhẹ nhàng hơn, cô cần gì phải buồn bực nhỉ, chắc là do bị con nhỏ Parkinson nói là Ta-đây-Biết-Tuốt? Ờ, hình như là thế đó, nếu mà có lần sau, cô phải chửi lại mới được, đồ lẳng lơ! Trang điểm đậm như gái đứng đường!!

~o0o~

Ở phòng ngủ của Draco, Pansy và Blaise.

BlaiSe thật sự không có định rời trường, mà Pansy chỉ ngồi một góc thẫn thờ, ngồi giữa hai con người này, Draco bỗng nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi: "Pansy, nói chuyện chính đi." Phòng ngủ của Huynh trưởng không phải để hai người chơi trò hẹn hò bí mật.

"Sự thật là, ngoài mệnh lệnh giết ai kia, mình còn phải dẫn bọn họ vào trường." Pansy đã tẩy đi lớp trang điểm đậm bên ngoài, nghiêm túc:"Dùng cái tủ Biến Mất ấy."

Draco ngồi im lắng nghe, thêm một lần được sống lại, con tốt thí đã bị thay đổi, nhưng các sự kiện vẫn diễn ra như cũ, chỉ là lần này có một chút thay đổi nhỏ, lúc trước kia, cậu dẫn đám Tử Thần Thực Tử vào trường để bọn chúng giúp cậu ám sát Dumbledore, còn lần này, nhiệm vụ duy nhất của bọn họ chỉ cần đưa đám người kia vào trường là được.

Pansy nói sơ qua mọi chuyện, cách sử dụng cái Tủ Biến Mất, cùng với cách mà bản thân cô ấy dùng để sửa cái tủ, nói xong, cô nàng trưng cầu ý kiến của hai người còn lại liệu rằng có nên sửa cái tủ thật hoàn chỉnh hay không?

"Cậu phải làm hết sức có thể, càng hoàn chỉnh càng tốt." Draco nói. Draco nhớ rõ ràng sau khi đám Tử Thần Thực Tử tràn vào Hogwarts, số người chết chỉ có Dumbledore, một vào thành viên của Hội Phượng Hoàng, không có học sinh. Cậu không muốn giết một ai cả, Pansy cũng thế, nếu cô ấy giống cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ, chờ đón cô ấy sẽ là cơn thịnh nộ và sự trừng phạt dã man của Chúa tể Hắc Ám.

Pansy bị khắc dấu sẽ rất khó trốn thoát, bất kể dùng cách gì, che dấu năng lượng ma thuật, hay bùa phản truy tung cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Tử Thần Thực Tử, bởi vì cô thất bại.

Blaise tái mặt, cuối cùng cũng gật đầu tán thành, nhưng cậu ta bỗng nảy ra một ya tưởng khác:"Ám sát thầy Hiệu trưởng không phải là một chuyện em có thể làm được, có lẽ đây cũng là một cơ hội."

"Cơ hội?" Pansy khó hiểu.

"Cơ hội trốn đi, một học sinh như em chỉ có thể dốc toàn lực để hoàn thành một nhiệm vụ thứ nhất đủ để kẻ kia cảm thấy hài lòng, nhưng nếu nhiệm vụ thứ hai không hoàn thành sẽ làm em sợ hãi mà bỏ trốn biệt tăm, đó cùng là chuyện bình thường." Blaise phân tích:"Chúa Tể Hắc Ám còn vô số kẻ bề tôi năng lực mạnh hơn em, em trong mắt hắn chẳng là gì, hắn ta sẽ không để tâm đến em nhiều đâu."

"Có thể thử xem." Draco cũng nghĩ như thế, còn bổ sung:"Cậu sửa xong không được chạm mặt và đi cùng bọn chúng, nếu không chúng sẽ buộc cậu phải giết người."

Pansy gật đầu tỏ vẻ đã biết:"Vậy còn cậu, Draco?"

"Chuyện gì?" Draco nhướn mày

"Chưa đầy hai năm nữa chúng ta sẽ tốt nghiệp, một khi rời khỏi đây, cậu sẽ gặp vấn đề phiền toái như mình bây giờ, hoặc có thể là sớm hơn." Pansy nói thẳng:" Cha cậu còn điên cuồng hơn cả cha mẹ mình."

Draco cứng đờ, vài giây sau, cậu lảng tránh ánh mắt của cô ấy:".....Tới đó rồi tính."

"Đi với mình không?" Pansy nghiêng đầu cười.

Blaise chu môi:"Sao em không nghĩ đến rủ tôi nhỉ cô gái?"

Pansy đám nhẹ vào bụng Blaise:"Mình thấy người cần đi không phải chỉ có bọn mình."

Draco thoáng tự hỏi trong giây lát:"Tớ nghĩ hai anh chàng "vệ sĩ" đô con của tớ cũng không thích hợp ở đây." Goyle và Crabble chỉ hơi ngốc với tham ăn, những cái còn lại đều rất tốt.

"Làm từ từ từng bước." Blaise đề nghị:"Vẫn còn phải xem xét lưu ý biểu hiện của các học sinh đã, xem ý định của bọn họ thế nào rồi tính."

Draco liếc Pansy một cái, châm chọc:"Hơi khó đấy" Mấy kẻ đó ai mà không giỏi diễn kịch giống Pansy, cậu nghĩ đến liền đau cả đầu, trước đây cậu chưa bao giờ biết Pansy lại cực kì chán ghét những việc làm của cha mẹ mình.

Pansy trợn lại Draco, hừ một cái.

"Nói chi cho xa, bàn chuyện trước mắt đi," Draco lơ đẹp cái liếc, nói:"Giờ cái Tủ Biến Mất đang ở đâu?" Không phải là vẫn còn ở phòng Yêu Cầu đấy chứ? Cậu không gặp Pansy đi vào đó.

Pansy hơi ngượng:"À....."

Blaise cùng Draco nhìn nhau, xảy ra vấn đề gì rồi?

Pansy xoa trán, nhỏ giọng:".....Ở trong phòng Millicent á."

"Cái gì?!" Blaise cùng Draco đồng thời nhảy dựng lên, đồng thanh gào:"Sao cậu lại bỏ nó ở đó?"

Giọng Pansy càng nhỏ hơn:"Bỏ ở chỗ khác, mình không tiện đi sửa, phòng ngủ thường đều là hai người một phòng, chỉ có Huynh trưởng mới ở phòng đơn...." Millicent là nữ Huynh trưởng của Slytherin.

Draco cảm thấy mặt mình cứng ngắc, Merlin, luca trước cậu còn chưa có ý định đem cái tủ để ở phòng ngủ, quá nguy hiểm:"Millicent biết không?"

"Mình chưa nói với bồ ấy." Pansy ngẩng đầu, chắc chắn nói:"Không cần lo lăng đâu, mình với bồ ấy thân thiết giống như cậu và Blaise ấy, bồ ấy là bạn của mình mà, chỉ cần không quá đáng, bồ ấy vẫn luôn giúp mình."

"Sửa xong thì làm ơn đem nó vứt vào Phòng Yêu Cầu đi." Draco bất lực nói:"Nếu không Millicent sẽ bị dọa phát ngất khi thấy một đám Tử thần thực tử bước ra từ phòng cô ấy và cô ấy sẽ bóp chết cậu ngay lập tức."

Pansy le lưỡi.

Hết chương 21

Off lâu quá mí ngừ quên tui òi ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.