Hiểu Đi Hi Đến

Chương 47: Tình thầy nghĩa trò, duyên xưa lại nối




Trong hành lang bệnh viện không khí cực kì là...ưm u ám. Ba co ngồi bệt xuống người như trút hết năng lực nước mắt không tự chủ chảy xuống mà Mễ Ly mới tới sau khi nghe tin cô bị hại liền chạy đến thấy anh họ mình nói vậy sống mũi cay cay. Nước mắt nước mũi như thác lũ chảy xuống cả người vo lực không thừa nhan nổi chuyện này. Mà Liễu Hạo Thiên cả người cứng đờ ánh mắt như con sư tử khát nói lạnh lùng nói

- Tôi nhất định phải đi giết tiện nhân đó !

Các y tá cản hắn lại bị hắn đánh cho bầm dập. Bỗng một y tá hấp tấp chạy tới nói

- Bác sĩ bệnh nhan đột nhiên nhịp tim đập trở lại mạch máu đả thông có dấu hiệu hồi phục lại.

Nghe xong tất cả mọi người nhanh chóng phục hồi tâm trạng chờ đợi kì tích sẽ xảy đến. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người ....

Liễu Hạ Băng mon men theo lối mòn mà ' Hạ Băng' kia đã chỉ. Trước khi đi cô nàng ấy còn tặng cho cô bảo điển và một miếng phỉ thuý. Cô không biết nó dùng để làm gì nhưng cô ấy nói khi tỉnh dậy sẽ rõ miếng phỉ thuý hình như để chỉ phương hướng chỗ nào nó sáng len tức là đúng đường may mà cô ấy hiểu tam lí cô vốn dĩ mù đường nên đã đưa cô thứ này. Càng đi miếng phỉ Thuý càng sáng cho đến chỗ một vòng xoáy màu đen xuất hiện. Nó có lực hút rất mạnh, tất cả đồ vật bị hút đều bể vỡ cô cũng dần bị cuốn theo vòng xoáy ấy nhắm mắt cảm nhận cái đau đớn nhưng cô không cảm thấy gì hết cho đến khi...

Hạ Băng tỉnh dậy cảm thấy toàn than đau nhức. Đầu đau kịch liệt. Bên giường là Sở Vân Hiên đang nắm tay cô ngủ gật. Lúc này cô mới để ý tên này rất đẹp. Ánh mắt phượng sắc bén , đuôi ,mắt dài, cái mũi cao cùng đôi môi mỏng quyến rũ. Khí chất và nhan sắc hắn ta thì chẳng che vào đâu được. Bất giác cô ngắm hắn một lúc lâu.

Sở Vân Hiên cảm nhận được tầm mắt chăm chú của ai đó liền rất nhanh thanh tỉnh. Ánh mắt hắn khi nhìn thấy cô rất nhanh liền vui mừng nói

- Băng nhi cuối cùng em cũng tỉnh.

Nở nụ cười ôn nhu hoà nhã ôm lấy cô, bị ôm bất thình lình khiến cô không kịp né tránh liền rơi vào cái ôm ấm áp của ai đó

- Ừ

Cô nhàn nhạt trả lời.

- Ừm Băng nhi chuyện hôm ấy anh không cố ý chỉ là...anh không chịu nổi cảm giác ghen tị với những người có được em. Nếu có thể em cho anh một cơ hội anh liền sửa đổi.

Ánh mắt chân thành còn có ôn nhu sủng nịnh của hắn nhìn vào co khiến cô động tam không nỡ từ chối.

- Ừ em chấp nhận.

Bỗng rầm... Hai kẻ nghe lén bên ngoài do không để ý mà ngã xuống. Cả hai nằm đè lên nhau, Tiêu Dạ Thần nằm đè lên Hàn Thế Huân giường đứng dậy xấu hổ nói

- Xin lỗi bọn anh không cố ý.

Nhìn đến cô cùng Sở Vân Hiên đang tình chàng ý thiếp nồng đậm khắp căn phòng, pink tùm lum, pink toé loe, pink vô nhân đạo luôn thì hung hổ nói

- Băng nhi em thật không công bằng.

Tiêu Dạ Thần khó chịu bày ra bộ mặt đáng đánh đòn nói. Mà Hàn Thế Huân bên kia cũng không thua kém phụ họa

- Đúng vậy tên kia có bọn anh cũng muốn

Nói rồi ba tên trẻ trâu bắt đầu trận đấu khẩu kịch liệt. Bó tay mấy cha luôn ( ̄◇ ̄;)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.