Hiểu Đi Hi Đến

Chương 17: Đâu phải muốn là được!




Thấy cô cứ đờ người ra không lên tiếng hắn ra vẻ phụng phịu hỏi

“ Em làm gì mà cứ đờ người ra như thế mau trả lời câu hỏi của anh ! “

Cái gì ? Hắn vừa nói cái gì ? Có ai ngay lần gặp đầu tiên lại bắt người khác kết thân với mình không ? Không cần nói cũng biết là không rồi. Huống hồ gì anh ta lại là nam chủ , ngay cả nữ chính phải bỏ rất nhiều thời gian cùng công sức mới lấy được tâm hắn. Có phải hay không hắn chưa uống thuốc? Nhưng tình huống cấp bách nếu cô không trả lời chắc chắn sẽ phải ở lại đây rửa chén có tiểu thư cao quý nào lại đi làm công việc đáng mất mặt như vậy. Thôi thì đâm lao phải theo lao thôi ! Lão tử vô kế khả thi.

“ àh.. Dạ ... Tôi nhớ ! Chắc chắn sẽ nhớ ! Giờ anh trả tiền được chưa ? “

Nhìn bộ dáng cô lúc này thật giống tiểu mèo hoang đang cố lấy lòng chủ nhân làm hắn bật cười.

“ Nhớ là tốt rồi . Phục vụ bao nhiêu tiền thanh toán hết vào thẻ ATM của tôi là được “

Cô cẩn thận xem xét từng hành động của hắn . Ai nha xem kìa thẻ mà hắn vừa đưa ra là thẻ vip đó phải là hội viên đẳng cấp lắm mới có đc. Đến cả chính phủ cũng không có đặc cách đc sử dụng nó. Oa nữ chủ cô chỉ cần một nam nhân ưu tú thế này là đủ rồi cần gì nhiều vậy ? Nhiều thịt vậy ăn không sợ nghẹn hay ngộ độc à? Thôi dù sao cũng không phải việc mà mình quan tâm mà cũng không cần bận tâm.

“ Băng nhi em có định đi đâu không để anh chở em đi “

Eo ơi tên cô đc thoát ra từ miệng hắn trở nên thật khó nghe

“ à không tôi chỉ định đi dạo anh cũng không cần quan tâm quá thái vậy đâu “

Cô lạnh nhạt trả lời hắn trả tiền cho cô rồi nên không còn giá trị lợi dụng nữa.

Như bất mãn trước sự lạnh nhạt của cô hắn lên tiếng nhắc nhở.

“ Em đừng quên em là bạn gái anh , quan tâm đến bạn gái của mình thì có gì sai vả lại chúng ta mới quen cần tìm hiểu nhau nhiều hơn thì cuộc sống hôn nhân sau này mới tốt .”

Hắn ta vô sỉ nói. Cái gì mà hôn nhân hắn điên chắc. Mà lúc nãy là do tình huống ép buộc bất đắc dĩ cô mới nói thế còn chuyện hôn nhân a cô có chết cũng không dám nghĩ.

“ Nói xem em thích con trai hay con gái ? Thích phòng tân hôn màu gì ? Thích... Blah blah.”

Hắn tuôn ra một tràng không để cô phản ứng trong tình huống này cô thấy khó xử vô cùng. Bỗng tiếng điện thoai vang lên là một bản violin có âm điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên cỗ khí thanh lịch tao nhã.

Nghe thấy tiếng điện thoại cô như vớ được ân nhân cứu mạng không nhưng nhị gì vội vàng bắt máy.

“ Alo ! Ai vậy ạ “

“ Băng nhi là ba , con mau về ba muốn nói cho con một chuyện quan trọng “ Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên. Lòng cô ấm lên dù không đc hưởng sự yêu thương vô bờ bến của mẹ nhưng có thể nhận đc sự chở che mãnh liệt của ba.

Sau khi mẹ cô mất ông luôn ra sức yêu thương cô, có khi còn hơn cả người mẹ. Nhưng cô biết mỗi khi thấy cô gương mặt cô đáy mắt ông lại hiện lên tia nhung nhớ , hối hận cùng thống khổ. Vì cô có gương mặt rất giống với người phụ nữ ấy đến cả khí chất cũng không khác nhau là bao. Chỉ cần sống trong tình yêu thương đó suôt đời thì đời này kiếp này cô còn gì để luyến tiếc. Nhưng tình cảm sẽ không thể tự có bắt buộc chúng ta phải tự nắm bắt lấy. Bỗng mắt cô xuất hiện tia kiên định cô quyết định rồi thứ tình cảm thiêng liêng đó cô phải bảo vệ cho bằng được dù phải trả giá như thế nào . Nữ chủ cô đừng vội đắc ý tôi sẽ không cho cô có bất kì cơ hội nào để phá tan gia đình tôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.