Mọi việc đều có tính hai mặt, tiêu cực và tích cực luôn đi đôi với nhau.
Sự việc Diệp Y Dung gây ra khiến Cố An Kỳ không có ngày nào được yên ổn,
nhưng không thể không nói, hiện nay Cố An Kỳ có thể trong khoảng thời
gian ngắn nâng cao độ nổi tiếng như vậy ít nhiều cũng nhờ bài báo đó ban tặng.
Tin tức tiêu cực được phát đi phát lại ngày đêm khiến
Cố An Kỳ càng nổi tiếng, mà “Đông phong” sau đó đã áp dụng một loạt hành động để bảo vệ thanh danh cho Cố An Kỳ. Vì vậy hiện tại Cố An Kỳ có thể nói đã xem như diễn viên hạng ba ở tầng chót đang từ từ leo cầu thang
lên trên.
Lợi ích lớn nhất tin tức đem lại cho Cố An Kỳ là làm cô chiếm được một vai phụ nhỏ bé trong phim《 Hình xăm 》. Không cần quan
tâm vai phụ này là gì, phải biết rằng có thể giành được vai phụ này cũng không đơn giản. Phim này tập hợp toàn sao, đến bào long sáo* cũng đã
toàn do ngôi sao hạng một, hạng hai thủ vai, Cố An Kỳ chỉ là ngôi sao
hạng ba nhỏ bé đã có được cơ hội như vậy coi như cũng đã khó khăn lắm
rồi.
(*bào long sáo: 跑龙套, chỉ những người đóng vai quân lính cầm cờ chạy khắp sân khấu trong các vở kịch)
《 Tình yêu cuối cùng 》 còn vấn đề về dự trù tài chính và diễn viên chưa
xong, mới bắt đầu dự tính nên ít nhất phải chờ ba tháng nữa mới bấm máy. Ngược lại, tuy《 Hình xăm 》 mới được xác định gần đây nhưng đã sắp khởi
quay trước.
Cố An Kỳ thời gian này cũng không rảnh rỗi, lịch
trình đều bị Chu Á Kiệt lấp đầy. Chủ nhật lấy kịch bản 《 Hình xăm》, thứ
Hai, cũng chính là ngày mai Cố An Kỳ lại phải tham gia casting cho
“Octavia”, vì vậy cô vẫn chưa có thời gian rảnh xem kịch bản mà đang tập trung cho buổi casting ngày mai.
Vị trí đại diện nhìn như có vẻ không quan trọng, nhưng nó lại có quan hệ rất chặt chẽ với sự quảng bá hình ảnh cuả nghệ sĩ.
Mỗi mùa sản phẩm mới của “Octavia” đều được quảng bá rất nhiều, chẳng những dán poster ở phố lớn ngõ nhỏ mà còn quay quảng cáo chiếu lên tivi.
Giành được vị trí đại diện của “Octavia” không chỉ có nghĩa Cố An Kỳ sẽ
nhận được một khoản phí đại diện vô cùng khổng lồ mà nó còn có nghĩa,
ảnh của cô, poster của cô sẽ được quảng bá khắp nơi, lợi ích bên trong
nhận được kỳ thật so với bề ngoài … vô cùng nhiều.
Cô cần cơ hội, cần tất cả các cơ hội để vươn lên, vì vậy vị trí đại diện này, cô “Chí
tại tất đắc*”, không thể lơ là để xảy ra sai sót.
(*Chí tại tất đắc: ý chỉ nhất định phải thành công)
“Chuẩn bị xong xuôi hết rồi.” Chu Á Kiệt nói, “Ngày mai cô đến sớm một chút xem qua sự bố trí ở đấy đi.”
“Đến quá sớm cũng không tốt.” Cô thản nhiên trả lời, vẻ mặt lạnh nhạt, “Đến
quá sớm người ta sẽ nghĩ tôi quá coi trọng vị trí đại diện, đồng thời
cũng phải đứng chung với những người cùng dự thi lâu hơn, điều này không tốt.”
Những người cùng dự thi thường lén đánh giá lẫn nhau, đoán người ta đang nghĩ gì, mình nên làm gì, đôi khi những phỏng đoán vô
nghĩa lúc đó sẽ kìm hãm khả năng phát huy sau này.
“Ừ, cô đến trước 10 phút là được.” Chu Á Kiệt nói.
“Ừ…” Cố An Kỳ yếu ớt hừ hừ một tiếng, day day huyệt thái dương. Gần đây có
lẽ quá nhiều lịch trình, ngủ không đủ giấc nên cơ thể mệt mỏi, luôn cảm
thấy không còn sức lực.
“Ngày mai lúc casting phải trổ hết tài
năng, đừng giấu đầu hở đuôi, nhớ phải cố gắng hết sức.” Chu Á Kiệt không muốn Cố An Kỳ vì che giấu thực lực mà thất bại.
“Tôi biết nên làm thế nào.” Cố An Kỳ thản nhiên nói, “Ngày mai tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Chu Á Kiệt lại dặn thêm vài câu rồi mới rời khỏi phòng huấn luyện: “Đừng tập muộn quá.”
“Tôi biết.” Cô nói cho có lệ, vẫy tay để anh mau rời đi.
Sau khi anh đi Cố An Kỳ vẫn ở lại. Cô không nghe theo lời dặn Chu Á Kiệt
sớm về nhà, sớm nghỉ ngơi, mà một mình trong căn phòng vắng vẻ luyện tập nhiều lần…
“Cộp… Cộp… Cộp cộp cộp, cộp… Cộp… Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp cộp, cộp cộp cộp…”
Giày múa giẫm lên sàn gỗ , từng nhịp từng nhịp vang lên trong phòng tập trống vắng.
“Bộp!” Chân trái Cố An Kỳ móc vào chân phải khiến cô không đứng vững, ngã xuống.
Cố An Kỳ vỗ vỗ bụi, nhíu mày rồi tập lại lần nữa.
Cô rất không hài lòng với biểu hiện của mình, chỉ nhảy một bài đơn giản
thôi mà cũng vấp rất nhiều lần, tự mình còn làm ngã mình nữa, đúng là
buồn cười. Thân thể này chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, lại còn dễ bị cùng tay cùng chân, muốn nhảy tốt không phải chuyện đơn giản.
Cố An Kỳ rất rõ ràng điểm này, cũng hiểu kỹ năng nhảy múa không thể nâng
cao trong một ngày được, nhưng Chu Á Kiệt thông qua vài con đường thu
được ít tin tức, nói sản phẩm mùa này sẽ là đôi lứa xứng đôi, quảng cáo
sẽ yêu cầu vũ đạo, vì vậy casting khả năng sẽ có kiểm tra vũ đạo. Vũ
đạo, là nhược điểm lớn nhất bây giờ của cô, cũng là điểm cần phải được
củng cố nhiều nhất.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Cố An Kỳ cô sẽ không ra trận mà không có chuẩn bị, cuối cùng có mục kiểm
tra đó hay không thì bây giờ cô cũng phải chuẩn bị thật tốt, không thể
ôm khư khư tâm lý “Khả năng sẽ không kiểm tra vũ đạo” mà không đi chuẩn
bị được. Cho dù bây giờ cô tập mãi không được cũng không sao, chỉ cần
luyện tập nhiều hơn nữa, sẽ tìm thấy lối thoát .
Cô tin tưởng, thiên đạo thù cần*. Trải qua gian khổ cố gắng cũng sẽ tới lúc nhận lại thành quả.
(*Thiên đạo thù cần: Ông trời luôn trả công cho người cần mẫn)
Liên tiếp thất bại không làm cô nản lòng, ngược lại càng bị áp chế lại càng
hăng. Một lần ngã lại một lần đứng dậy, cố gắng suy ngẫm lại sai sót
mình đã mắc phải. Sau đó đứng đối diện với gương ở phòng huấn luyện thử
sửa lại cho đúng.
Có thể nói, cô là người ưa hoàn mỹ. Cô không
thể dễ dàng tha thứ bản thân không làm được mấy động tác tiêu chuẩn, lại càng không thể tha thứ quan niệm được chăng hay chớ*.
(*Được chăng hay chớ: ví thái độ thiếu trách nhiệm, không cố gắng, kết quả ra sao cũng được)
Cho dù không phải vì lần casting này, sớm hay muộn cô cũng sẽ đăng kí một
khóa học nhảy ở trường. Nếu muốn tỏa sáng trong giới giải trí thì chỉ
còn cách liều mạng cố gắng, liều mạng luyện tập. Nhìn trong giới mà xem, người chỉ biết một kĩ năng duy nhất rất khó tìm, nhưng người có ba bốn
tài nghệ quanh thân tuyệt đối không ít.
Nay trừ bỏ luyện tập thì
cô không hề quan tâm đến những cái khác. Không có thể lực chẳng chạy
được bao nhieu. Dây chằng không đủ mềm thì không thể nhảy. Cả đời am
hiểu rất nhiều thứ, nhưng cả đời cũng có khi chẳng vận dụng được cái gì.
Tuy không cam lòng nhưng cô không phải người thích hoài niệm, nhớ lại quá
khứ huy hoàng đã mất chưa bao giờ là tác phong của cô. Thứ cô muốn là
vươn lên, là thành công.