Đường Lăng mất tích, tức là sao? Kế hoạch của anh với Tần Mặc Nhiên có
biến cố? Ám ảnh về Đường Lăng lại bao phủ đầu óc anh? Nghĩ đến những
chuyện Đường Lăng làm với mình trong ba năm này, bàn tay nắm chặt lộ cả
gân xanh, ngón tay cũng đâm sâu vào da thịt.
Hiên Mộc lấy điện thoại, ấn một dãy số, âm thanh lạnh lùng nói:
"Là ngài Long Tư sao?"
"Tôi đây, thì ra là ngài Hiên Mộc? Có chuyện gì muốn dặn dò, xin mời ngài cứ nói" .
Nghe thấy giọng nói cung kính từ phía bên kia, Hiên Môc cảm giác được
thần kinh vừa nãy còn khẩn trương lạnh lẽo cuối cùng cũng thả lỏng
xuống, anh mở miệng nói:
"Ngài Long Tư, làm phiền ngài cử người đến bảo vệ Trần Lê ở phòng 407
khách sạn Liễm Diệm. Nhớ là đừng để cho cô ấy ra khỏi cửa phòng, tôi làm
xong việc tôi sẽ qua x " .
"Tốt, ngài Hiên Mộc yên tâm đi, khách sạn Liễm Diệm là địa bàn của tôi,
nếu để cho người của ngài ở địa bàn của tôi gặp chuyện không may, vậy
thì tôi cũng không cần phải làm việc ở đây nữa" .
Nghe vậy, môi Hiên Mộc hiện ra nụ cười nhạt, anh nói:
"Thế thì, làm phiền anh rồi, ngài Long Tư." . Cúp điện thoại, Hiên Mộc
thở phào một hơi, nhấc chân đi đến nơi phồn hoa nhất thế giới ngầm, Đại
Lý.
Trần Lê ngủ được một giấc rất ngon, lại mơ thấy một giấc mơ đẹp. Cô mơ
thấy cô và Hiên Mộc ngày còn trẻ. Ngày đó cô còn thích buộc tóc đuôi
ngựa cao lên, thích đi giày bóng đá, mặc quần áo thể thao trắng, lại
không che nổi thân hình uyển chuyển so với những người con gái khác.
Mà Hiên Mộc ở trường lại là một người nổi tiếng, thành tích tốt, tướng
mạo được, nụ cười sạch sẽ, tính tình ôn hòa. Anh chính là người mà những
thiếu nữ đều vụng trộm nhung nhớ. Trần Lê đã từng ngắm trộm anh, thời
điểm đó trên sống mũi anh vẫn còn đeo kính gọng vàng, so với bây giờ anh
nho nhã yếu đuối hơn nhiều. Anh luôn thích ngồi đọc sách ở góc hàng
lang tràn đầy màu xanh ở trường học.
Ánh sáng mùa hè xuyên qua tán lá chiếu xuống lưng anh. Hình ảnh màu sắc.
Tất cả giống như là được chụp lại cẩn thận, khi đó trong đầu cô hiện
lên một câu thơ của kinh Thi: “Có kia quân tử, như cắt như chà xát, như
giũa như mài” *. Bộ dáng ngọc ngà đẹp đẽ như tiên giáng trần, cô chỉ có
thể đứng từ xa nhìn, chưa bao giờ nghĩ tới việc đi tới đó phá vỡ thời
gian yên tĩnh nhàn nhã của anh.
( * Kinh Thi nói rằng: "Trông kìa trên khúc quanh của sông Kỳ, tre xanh
tốt rườm rà, [Nước Vệ] có người quân tử thanh tao, như cắt như giũa thật
chăm chỉ, như dùi như mài thật tinh tế. Trang trọng nghiêm túc, xiết
bao uy nghi. Vinh diệu rạng rỡ thay! [Nước Vệ], có người quân tử, mọi
người mãi mãi không quên".
Câu "như cắt như giũa" là nói việc học của người quân tử. Câu "như dùi
như mài" là nói việc trau dồi phẩm chất. "Trang trọng nghiêm túc" là nói
trong lòng người quân tử cung kính sợ sệt; "Vinh diệu rạng rỡ" là nói
dáng vẻ người quân tử rất mực uy nghiêm, “Có người quân tử, mọi người
mãi mãi không quên" là nói thịnh đức chí thiện, thì dân chúng không bao
giờ quên. (Thi. Vệ phong. Kì úc, chương 1, câu 1-9))
Vốn chỉ là như thế, cũng chỉ có thể như thế. Nhưng một lần ngoài ý muốn
vào hôm trời mưa, cô đang đi xe đạp thì bị va vào viên đá giữa đường,
trượt ngã, cô bị ngã xuống đấy, rất đau. Cô vật lộn muốn đứng dật, nhưng
chân bỗng thấy đau đớn. Chính tại thời điểm đau xót nghẹn ngào đấy,
trên đầu cô bỗng được một cây dù che chắn khỏi làn mưa không ngớt.
Mở to hai mắt, cô liền nhìn thấy người con trai mà cô vẫn thường lén nhìn. Anh khẽ cười, cúi lưng, đưa tay cho cô, nói:
"Để anh đỡ em" . Nhớ về khoảnh khách kia, nụ cười sạch sẽ của người con
trai giống như hoa sơn chi, còn có cổ tay của anh rất đẹp, so với cô còn
có mấy phần đẹp hơn. Cô khẽ nâng tay, bàn tay đặt trong bàn tay của
anh, cố gắng kiềm chế sự kích động, nhưng ,gò má lại không khống chế
được mà phiếm hồng, tất cả lại rơi vào mắt anh. Dưới trời mưa bụi triền
miên của Giang Nam, cảnh được đẹp không nói được nên lời.
Trần Lê đứng dậy thì phát hiện ra trên quần áo thể thao trắng của mình toàn là bùn, khó xử nhất là trên mông lại nhiều nhất.
"Để anh, anh đèo bạn" . Nghe được giọng nam dịu dàng, còn thấy được ánh
mắt nhu hòa dưới gọng kính vàng. Cô cảm thấy trái tim mình có một sự
rung động rất lớn, đó có phải là động lòng?
Kiếp này bình yên, năm tháng tốt đẹp, mình khi còn trẻ được ngồi phía
sau người con trai mình thầm mến. Một cô gái tâm trí vẫn luôn bối rối,
đôi tay muốn đặt lên hông của chàng trai, nhưng mấy lần lại e sợ rụt tay
về. Cuối cũng, Hiên Mộc quay đầu mỉm cười nói:
"Tay ôm vào hông anh đi, không sẽ ngã đấy". Một thản nhiên muốn giúp đỡ
người khác, một lại là trái tim đập kịch liệt hơn bất cứ ai. Trong lòng
còn đọng lại giấc mơ đẹp của người thiếu nữa. Chân khẽ đung đưa, tóc dài
tung bay, bàn tay cô vòng qua hông anh, rồi ở lúc anh không nhìn thây,
len lén mỉm cười.
Giấc mơ thứ hai, đó là khi cô và Hiên Mộc gặp nhau lần thứ hai. Lúc ấy
cô bị một đám côn đồ vây xung quanh, hình như có một tên côn đổ đứng đầu
trong đó ấn đầu cô lên tường, bọn chúng ầm ĩ la hét muốn cởi quần áo
của cô, khi ấy cô xấu hổ vô cùng. Cô muốn kêu “Cứu mạng”, nhưng Dương
Châu có rấy nhiều ngõ ngách heo hút, lại có rất ít người ở. May mà anh
đi qua chỗ đó, thấy thế cứ như vậy nhắm mắt đi thẳng. Cô thấy tuyệt
vọng, đột nhiên thấy anh dũng cảm quay lại, còn gọi thêm một người con
trai nữa có thân hình rất cao, trông còn khỏe hơn Hiên Mộc.
Học sinh nam đó đánh nhau rất giỏi, đánh cho những tên côn đồ kia bỏ
chạy. Sau đó Hiên Mộc đi đến trước mặt cô, lau nước mắt ròng ròng trên
khuôn mặt cô, cười nhẹ nói
"Cảm ơn Lục Nguyên đi, là cậu ấy đã cứu em đó" .
Cô đưa mắt nhìn sang, học sinh nam tên Lục Nguyên đó cười với cô, nhưng cô lại quay đầu đi. Cầm tay Hiên Mộc, nức nở nói:
"Cám ơn anh đã cứu em". Dù công lao chủ yếu thuộc về Lục Nguyên, nhưng cô chỉ muốn cảm tạ anh mà thôi.
Hiên Mộc cầm tay kéo cô lên, âm thanh lành lạnh nói:
"Anh không thể lúc nào cũng đến giúp em được, con gái phải có ý thực tự
bảo vệ chính mình, chỉ có chính em mạnh mẽ, mới không thể bị người khác
bắt nạt”
Cũng bởi vì lời nói đó của Hiên Mộc, cô bắt đầu theo bọn họ tập võ. Cũng
là từ lúc đó, cô tham gia vào Thiết Nhị Giác của bọn họ, bắt đầu cuộc
sống của ba người.
Này sau, bởi vì Lục Nguyên. . . . . . . . Có lẽ đoạn ký ức này quá u
tối, nên đầu óc cô tự động bỏ qua. Cảnh trong mơ lại thay đổi, thấy mình
nhiều năm sau, đang ở nhà, nằm trên đùi Hiên Mộc xem ti vi. Mặc quần
đùi, lộ ra là quần lót màu đỏ. Mắt Hiên Mộc sẫm lại, bàn tay không khống
chế được trượt vào giữa hai chân cô.... ....
"Mẹ. . ." Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng giọng nữ ngọt ngào kéo dài, cô
vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy con gái đang học tiểu học đeo cặp sách
nhìn họ.
"Ba, tay của ba đang làm gì?"
Vừa dứt lời, cô thấy người Hiên Mộc cứng lại, bàn tay lưu luyến rời khỏi
làn da trắng mịn giữa hai chân nàng, mặt không đổi sắc nói:
"Có con sâu chui vào giữa hai chân mẹ, ba đang giúp mẹ bắt nó đi."
Nghe vậy, mặt Trần Lê hồng dữ dội. . . . . . Không những có sâu, còn là
một con sâu lớn, chẳng qua chưa kịp chui vào đã bị con gái phá đám mà
thôi. . . . .
Trần Lê nở nụ cười thỏa mãn, từ từ mở mắt. Giấc mơ đẹp đâu rồi, mặc dù
giấc mơ ấy mang một ít sắc. . . . . Nhưng ai bảo là từ hôm qua đến giờ
cô bị Hiên Mộc bắt làm công việc vận động đây? Cho nên, tha thứ cho sự
đen tối của cô. . .
Cô đứng dậy đi toilet tắm rửa, bọc khăn tắm ra ngoài, mới thấy ở salon
có một bộ quần áo màu xanh lá. Là Hiên Mộc gọi người đưa vào? Cô vội vã
đi thay. Kích cỡ vừa vặn, tới bên giường kéo rèm cửa ra thì mặt trời đã
xuống núi, hiện tại chắc cũng đã chạng vạng tối.
Nhưng người đàn ông nói đi mua điểm tâm cho cô vẫn chưa về. Đói bụng
rồi, cô muốn đi tìm một chút đồ ăn. Vậy mà, vừa mới mở cửa ra, liền nhìn
thấy hai người đàn ông cao to canh gác ở cửa. Thấy cô mở cửa, bọn họ
cúi đầu với cô một cái rồi mới nói:
"Cô Trần, ngài Hiên Mộc phái chúng tôi đến đây bảo vệ cô, trước khi ngài
ấy về nước, cô hãy ở trong phòng đừng ra ngoài, có gì cần cứ nói với
chúng tôi. Chúng tôi nhất định làm cho cô.
"Cám ơn, phiền các anh chuẩn bị cho tôi chút đồ ăn, tôi đói rồi." Cô
không quấy rối. Nói xong những lời này cũng chỉ mỉm cười, rồi ngoan
ngoãn trở về phòng ngồi chờ. Mặc dù có người ở trước cửa làm cô rất
không thoải mãi. Nhưng rồi sẽ quen không phải sao?
Nếu đã lựa chọn muốn đứng sau anh, muốn lặng lẽ bên anh, có thể là người
phụ nữ cùng vai sát cành với anh. Dù thế nào cô cũng không lùi bước.
Chờ bữa tối được đem tới, cô mới ăn vài miếng thì Hiên Mộc trở lại. Anh
đi thẳng đến ghế salon, ngồi xuống, cầm đũa lên ăn vài miếng. Trần Lê
đặt đũa xuống, cứ thế nhìn tướng ăn tao nhã của anh thật lâu.
"Thế nào? A Lê?" Anh ngẩng đầu nhìn cô nói.
"Không sao cả, em chính là muốn nhìn anh một chút" .
Thật, em chỉ là muốn nhìn anh một chút mà thôi, e sợ, em chỉ cần nháy
mắt một cái là anh sẽ biết mất, e sợ, đây chỉ là giấc mơ mà thôi.
Hình như là đọc được suy nghĩ này của cô, Hiên Mộc đưa tay cầm lấy ngón giữa của cô, trên mặt tràn đầy tình cảm ấm áp nói:
"Cô gái ngốc" .
Mặt Trần Lê ửng đỏ, sau đó sắc mặt lại đại biến! Cô kéo cánh tay anh
qua: "Có phải bị thương không?" Ở cánh tay áo đầy những vết máu nhỏ trên
nền vải trắng.
Nghe vậy, Hiên Mộc rút tay về, thản nhiên nói:
"Đừng lo lắng, đây không phải là máu của anh, là của người khác."
"Ừm " Trần Lê nhàn nhạt đáp lại, mặc dù mới vừa rồi, cô thật sự lo lắng
gần chết, nhưng cô không thể biểu lộ ra sự lo lắng đấy. Cuộc sống tương
lai còn dài, nếu như vậy mà cô không chịu được, mà bị hù dọa, thì sau
này sao xứng được đứng bên cạnh anh đây.
"Cơm nước xong chúng ta sẽ phải rời khỏi, anh đưa em về Côn Minh, Côn Minh là địa bàn của chúng ta, sẽ an toàn hơn nhiều." .
Ánh mắt Hiên Mộc nhìn Trần Lê mang theo sự trấn an. Trần Lê gật đầu,
không sao cả thành phố nào, chỉ cần cùng với anh là tốt rồi.
Sau ba giờ đi xe thì bọn họ tới được Côn Minh. Hiên Mộc đưa cô đến khu
thương mại trung tâm, trang trí hết sức hoa lệ, bằng thẻ VIP mới có thể
ra vào nơi tư nhân ở trung tâm. Xuyên qua những hành lang lượn sóng có
thể đem mắt người cũng lượn theo, cô theo Hiên Mộc đi tới một cái phòng,
bên trong phòng có một người đàn ông ngồi đó, chỉ là một bóng lưng,
nhưng là mang đến cho cô áp lực mười phần. Thật là một người đàn ông
mạnh mẽ.
Cô có chút cảm giác đã từng quen biết người này, có đến khi thấy được
khuôn mắt cường tráng như đao khắc thì cô mới nhớ ra, người đàn ông này
trước mình đã từng thấy. Khi đó tay của anh ta đặt trên hông Tô Ca, bá
đạo mười phần, không cho người khác có bộ dáng mơ ước.
Hình như là Tần Mặc Nhiên.
Tác giả có lời muốn nói: Ta tan việc! ! ! Rống rống, thật vất vả mới
viết ra được chương này, mọi người đừng ghét bỏ. Buổi tối ta tiếp tục gõ
chữ. Cám ơn mọi người bình luận