Hảo Hữu Tử Vong: Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên

Chương 15: Chương 09 (part 01)




Sau đó, khi hai người tản bộ một vòng, Bạch Linh cũng được nghe về kha khá chuyện hồi nhỏ của Hải Đăng. Hoá ra chàng trai lạnh lùng của bây giờ hồi nhỏ cũng ít nói như vậy, chỉ trừ lúc còn bé xíu, khi chưa hiểu chuyện thì lại vô cùng dễ thương.

- Cậu nhóc có đôi mắt đẹp y như mẹ vậy, mẹ cậu ấy cũng là một cô gái tốt.- Ông lão nói.- Chỉ tiếc là hồng nhan thường bạc phận.

Bạch Linh có nghe ra trong lời nói của ông lão này có chút buồn. Đoán chừng có lẽ là người rất quý mến mẹ Hải Đăng. Cũng đúng, nếu như là quản gia của nhà này thì có thể hiểu được.

- Ông lão... à đúng rồi, vẫn còn chưa hỏi tên của ông?

- Tường Lâm, cứ gọi ta là chú Tường. Haha.- Ông lão vừa cười vừa nói.

- Chú...chú Tường?- Bạch Linh hơi trố mắt, như này cũng quá dị rồi đi?

- Đương nhiên rồi, nhìn ta vậy thôi, chứ ta còn trẻ lắm nha.- Ông lão lại tiếp tục sờ sợ đống râu ngắn ngắn của mình.- Vậy còn cô nhóc, tên gì?

- Cháu...tên Bạch Linh. Cháu học trên Hải Đăng một khoá.

- Ồ, hoá ra là vậy. Có phải là nhóm bạn hay đi đấu game gì đó với Hải Đăng không?

- Dạ đúng rồi đấy ạ.- Bạch Linh hơi gãi đầu.

- Vậy mà lại có cả con gái nữa à.- Ông lão cười haha châm chọc Bạch Linh.

Bạch Linh cũng không biết nói thêm gì. Hai người đi thêm một đoạn nữa thì trở về. Bạch Linh ngoan ngoãn trở về phòng mà được sắp xếp. Nằm ở trên cái đệm đã trải sẵn, Bạch Linh trằn trọc không ngủ được. Lấy điện thoại ra thì đã hết pin. Lúc đi nhanh quá không kịp để ý, nếu không Bạch Linh thực sự muốn điện cho Hải Đăng, còn cả bọn Khả Tiên nữa. Bản thân chỉ kịp nhắn cho Khả Tiên là mình có việc, cũng nông nổi quá rồi...

Ngoài vườn vẫn im lặng, có một bóng người vẫn đứng ngoài dưới tán cây đại thụ trong vườn. Trên thân cây vẫn khắc một cái tên quen thuộc. Người đó đứng tay chống gậy, tóc và áo hơi bay bay trong gió. Đôi mắt nhìn về xa xăm. Người đó đặt tay lên hàng chữ một cách trìu mến. Tâm trạng đầy tâm tình. Sau đó vị chỉn chu trên 40 tuổi kia vội ra mời người đó vào nhà đi gặp ai đó. Người đó khẽ thở dài, sau đó chắp tay sau lưng đi theo người kia...

Cả đêm Bạch Linh không ngủ được, đôi mắt quầng thâm như gấu trúc. Vừa mới định bước ra ngoài thì ông lão kia đã mở cửa trước rồi.

- Hello cô bé.- Ông lão một điệu tươi cười nói.

- Ông làm cháu hết hồn.- Bạch Linh bị giật mình nảy bắn về sau.- Dù sao đây cũng là phòng con gái chứ...

- Ấy... xin lỗi nhóc, tại nhìn nhóc giống con trai nên ta không để ý.- Ông lão xua xua tay cười hề hề.

- ...- Bạch Linh đầu có chút đen. Lão già này.

- Nào nào, đến giờ chuẩn bị rồi, mau theo quản gia xuống phụ bếp nào, sau đó ta sẽ tìm thời gian thích hợp cho cháu gặp Hải Đăng.

Bạch Linh nghe vậy thì có chút đập nhanh ở tim. Chỉ cần nghĩ tới sẽ gặp Hải Đăng là bản thân lại bối rối, nhưng bản thân Bạch Linh tin rằng nhất định có chuyện gì đó không đúng lắm. Nhất định phải gặp được cậu ấy.

Bạch Linh xuống phụ làm bồi bàn, thay một bộ đồ của người phục vụ, sau đó đeo mặt nạ lại. Không biết vì sao mà bồi bàn phải đeo mặt nạ nữa. Nhưng nghe vì do bố Hải Đăng nói tầng lớp thấp không được phép để lộ mặt ở bữa tiệc này? Vì người vợ bây giờ của ông là xuất thân như vậy, nên không muốn bà ấy để ý rồi buồn... Bạch Linh thấy bức bối, nếu Hải Đăng phải lớn lên trong môi trường này, rốt cuộc phải thấy ngạt thở như thế nào chứ?

Sau đó Bạch Linh sắp xếp rồi bê đồ uống đi như mọi người. Ông lão kia cũng không nhìn thấy đâu nữa, không biết lại lủi đi đâu làm mấy trò quái dị rồi.

Minh Lam đến trước vì nhà cô bé ở gần nhà ông ngoại Hải Đăng, cũng như Hải Đăng nói, hai người là hàng xóm từ nhỏ. Còn Hải Đăng vẫn chưa thấy đâu....

Minh Lam hôm nay thực sự rất đẹp. Cô bé mặc một bộ váy công chúa màu trắng nhẹ nhàng đơn giản mà tinh tế, trên váy còn đính những viên đá vô cùng kì công. Mỗi bước đi là một lần lấp lánh một đoạn. Mái tóc xoăn bồng bềnh cũng được chải chuốt một cách gọn gàng, khuôn mặt thanh tú luôn nhoẻn miệng cười. Mọi người đều đang chúc mừng cô bé.

Bạch Linh lại nhìn lại bộ dạng của mình, sao đó cảm thấy vô cùng tự ti. Không để ý liền va vào một người bồi bàn khác, làm sánh nước vào người, rơi mất mặt nạ. Bạch Linh vội nhặt mặt nạ lên xin lỗi rồi đi tiếp. Chỉ là Bạch Linh không ngờ trong cái khoảnh khắc thoáng qua ấy, đã bị Minh Lam bắt gặp. Lúc Bạch Linh vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại thì Minh Lam cũng đi vào.

- Ai đây ta? Hình như là người quen.- Minh Lam khoanh tay nhìn Bạch Linh trong gương.

Bạch Linh nắm chặt tay lại.

- Sao lại có kiểu con gái mặt dày như chị nhỉ? Đến tận lễ đính hôn của người ta để bám đuôi à?- Mặt Minh Lam khinh khỉnh.- Loại con gái không có tự trọng.

- ...- Bạch Linh không thể nói được gì. Vì mỗi câu Minh Lam nói ra đều không sai. Vốn đây chỉ là bản thân mặc kệ tất cả mà làm. Cũng chưa từng tính đến Hải Đăng muốn như thế nào...

- Tôi không biết vì sao chị vào được đây, nhưng tốt nhất là cút xa chỗ này một chút. Nếu không thì đừng trách. Không phải đồ của mình thì đừng động vào. Hừ- Minh Lam hất cằm nói rồi quay gót đi ra, trong mắt hoàn toàn là coi thường.

Bạch Linh hơi run run nắm vào thành bồn rửa tay, bản thân có cảm giác bất lực giống như một kẻ thua cuộc vậy. Rốt cuộc thì Hải Đăng đang ở đâu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.