Hạnh Phúc Như Mộng

Chương 32: Bát a ca (4)




Trung học Shinhwa là trường học tư nhân, có chế độ giáo dục cao nhất Hàn Quốc, các con cái của nhiều tập đoàn lớn và quý tộc đều học ở đây, vì vậy, tổng thống rất ưu tiên trường học này, thậm chí không tiếc ban bố một số luật lệ và ưu đãi đặc biệt, những gia đình bình thường không thể cho con cái học ở trường này vì học phí quá đắt đỏ. Nói tóm lại, trường Shinhwa chính là ngôi trường quý tộc mà mọi người đều mơ ước.

Ngôi trường xa hoa nhất Châu Á, trong một căn phòng tách biệt, sang trọng, có bốn chàng trai vô cùng đẹp trai đang ngồi hoặc đứng, thong thả thư giãn bên trong. Này đúng là nhóm F4 nổi danh khắp cả nước.

Ánh mặt trời phảng phất quyến luyến chiếu vào trên người 4 thiên chi kiều tử, ánh sáng màu vàng vì bọn họ tô lên một tầng thần thánh chói lọi, Goo Jun Pyo đang chìm trong cơn cơn buồn ngủ nhập nhèm nhưng vẫn tôn lên ngũ quan khắc sâu, đường cong cường tráng tuấn dật, đôi môi mỏng hơi nhếch lộ ra quật cường cùng một tia trẻ con, nhưng người khác có thể cảm nhận được ánh mắt hắn lãnh khốc làm cho người khác khiếp sợ, mái tóc quăn làm cho hắn thêm vào một tầng kiêu ngạo của sư tử nhỏ.

Đứng ở phía sau tay trái hắn chính là Song Won Bin tà mị tuấn mĩ vô song đang chăm chú xem một cuốn sách gì đó (Ta mong đó không phải là sách khiêu dâm). Đôi mắt phượng hẹp dài giống như đa tình cũng giống như vô tình, thân hình thon dài cao ngất hoàn mỹ, tràn ngập mạnh mẽ, giờ phút này, Won Bin hiện lên một nụ cười hờ hững, ánh nắng mai chiếu đến, khiến người khác nhìn vào tim sẽ đập rộn lên.

Mà bên cạnh Won Bin, So Yi Jung có vẻ nho nhã tuấn tú, hoàn mỹ nhếch lên khóe miệng, hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu, có vẻ ôn nhuận dí dỏm, lông mi thật dài nhu hòa đảo qua, một con mắt chuyển động cũng khiến người khác lòng say dao động. Hắn đang say mê ngắm nhìn tác phẩm gốm hoàn mĩ của mình.

Yoon Ji Hoo an tĩnh ngồi cạnh cây dương cầm, tây phục màu trắng khiến cho khí chất tinh khiết như thiên sứ của hắn được tôn lên, hai con ngươi mê ly biểu hiện chủ nhân nó đang nhớ đến thừ nào đó ở a xăm, lông mi như cánh bướm run run rất nhỏ liền đưa tới một hồi sợ hãi, cả người Ji Hoo liền phảng phất như vương tử đến từ hư ảo lại có một khí chất u uẩn tuyệt đẹp, làm lòng người đau mà không tự kìm hãm được.

“Reng…. Reng…”

Tiếng điện thoại vang lên, So Yi Jung đứng gần đó liền nghe thấy, nhấc điện thoại lên. Nghe một lúc, sắc mặt liền biến đổi, trở nên xám xịt. Song Won Bin nhìn thấy vậy, cười cợt nhả mà nói:

“Sao thế? Ha ha, trên đời này cũng có chuyện khiến cho Yi Jung của chúng ta lo lắng như vậy à?”

So Yi Jung để điện thoại xuống, sắc mặt trầm trọng, nặng nề nói:

“Chơn Na đi khỏi Mỹ rồi! đã mất dấu em ấy!”

“Sao?”

“Cái gì?”

“Nói lại xem?”

Cùng lúc, 3 giọng nói vô cùng gấp gáp vang lên cùng lúc. Goo Jun Pyo từ trong giấc ngủ nhập nhèm bật dậy, quát lên:

“Dốt cục là sao? Không rõ tung tích ư?”

Yoon Ji Hoo dừng ngay bản nhạc, gấp gáp đứng dậy, tiến lại. Song Won Bin thì trực tiếp nắm lấy cổ áo của So Yi Jung, quát hỏi. So Yi Jung bị uy hiếp từ cả ba phía, đau đầu nói:

“Tôi cũng đâu biết! Chỉ nghe bên đó nói lại hỏi xem có thấy Chơn Na lại đây không,…. Bên đó không tài nào tra được hành tung của cậu ấy.”

Goo Jun Pyo bực tức đávào bàn, quát khẽ:

“Hừ!… rõ ràng còn yếu như vậy? đi đâu được chứ?”

Song Won Bin cũng buồn bực không kém, nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại xong, hơi nhếch nhếch môi, tà mị đẹp đẽ tới mức làm cho người ta rung động:

“Hay,… Chơn Na muốn về đây, tạo niềm bất ngờ cho chúng ta?”

“Tốt nhất là như vậy, nếu không,… hừ…hừ..”

Goo Jun Pyo tâm trạng vô cùng xấu hừ khẽ vẻ tuấn khốc rõ ràng biểu hiện, mà Yoon Ji Hoo thì lo lắng không thôi, vẻ mặt u uẩn càng đọng thêm một nỗi buồn nhàn nhạt.

“Ting…ting…ting…”

Lại một tiếng chuông điện thoại vang lên, Song Won Bin nhấc điện thoại lên, quát vào điện thoại:

“Tốt nhất mày nên nói ra chuyện gì đó tao thấy có vẻ là quan trọng, nếu không…”

Tâm trạng của hắn đang rối tinh lên vì Chơn Na muội muội không rõ tung tích, lúc này tên đàn em lại gấp gáp gọi đến, tốt nhất là chuyện này đủ quan trọng nếu không hắn cũng không biết mình sẽ làm cái quái gì nữa.

“Cậu Hai, hôm nay đáng lẽ chúng ta đã có thể dọn sạch bọn JP ở khu Gang Nam nhưng không ngờ đại tỷ của bọn chúng xuất hiện, tuy là chùng ta không tổn thất chút nào nhưng mà có huynh đệ bị thương rất nặng ạ!”

“Cút đi điều tra cho tao con nhóc ấy chui từ xó xỉnh nào chui ra. Tao có thời gian sẽ tới đó ngay.”

Nói xong, Song Won Bin lại nhanh chóng quăng điện thoại đi, người luôn giữ phong độ thân sĩ như hắn cũng không giữ được bình tĩnh nữa! Nhìn bạn ‘chí cốt’ của mình bực dọc, So Yi Jung quan tâm hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

“Hôm nay là ngày quái gì mà đen thế không biết, bên bang lại xảy ra chuyện rồi. nhưng chuyện của Chơn Na lại quan trọng hơn, mau nhanh chóng tìm hiểu đi”

“Hừ lại có chút bực dọc rồi! Tên Lee Min Ha này cũng chống chọi kiên cường chứ nhỉ? Mình không tin là tên đó chống chọi được tới ngày mai đâu”

So Yi Jung nghe vậy, lại hơi nhíu nhíu mày, đưa mắt nhìn 3 người bạn của mình:

“Hazz, này Jun Pyo, cậu mà để Chơn Na biết cậu đang bắt nạt người khác cô ấy sẽ giận lắm cho xem!”

“Hừ! cậu mà thử mach lẻo xem, tôi sẽ làm cho kì học của Chu Ga Eul bên Mỹ dài thêm mấy năm. “

Cả 3 cùng lắc đầu vì sự ấu trĩ của anh chàng tóc xoăn này. Nhưng trong chốc lát không khí lại nhanh chóng trầm xuống. F4 nhanh chóng liếc ra ngoài cửa sổ, nghĩ lại một thuở ấu thơ vô cùng vui vẻ của 5 người. nhưng có vẻ nó đã qua rất lâu rồi từ mấy năm trước… 3 hay bốn năm rồi nhỉ? Sao kí ức về cô bé dễ thương ngọt ngào ấy vẫn còn rõ nét như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.