Hải Đường Hoa Lệ

Chương 32




Sau khi tế phụ thân xong, Đông Bích được thảnh thơi vài hôm thì Bang chủ Cái bang đưa tin cho chàng biết là việc những miếng ngọc của chàng thật sự là giả và Cung chủ Tuyệt cung đã tìm được báu vật võ lâm là Bí kíp toàn thư và đã nghiên cứu tu luyện. Nếu Cung chủ Tuyệt cung thành công thì võ lâm ắt sẽ có một cuộc nổi sóng và chắc chắn đó sẽ là một kiếp nạn của võ lâm trong một ngày gần đây. Vậy để đề phòng thì Cái bang chịu trách nhiệm đưa tin đến các đại môn phái có nhiệt huyết để tiếp tay diệt ác. Trong khi đó mọi người đều phải để tâm tìm hiểu dấu vết Tuyệt cung để quyết định phương cách tấn công tiêu diệt bọn chúng cho võ lâm.

Được tin như vậy thì mọi người đều phân chia nhau công việc và một ngày sau đó, công việc đã bắt đầu được hành động. Ngay nàng Chiêu Hạ cũng được phân công với nhiệm vụ làm sao mời cho được phụ thân nàng giúp tay trong công việc này.

Tuy biết tính tình phụ thân nàng rất bất thường song trước mặt quần hào bạn thiết nàng cũng phải nhận lời và đành chia tay với Đông Bích để ra đi.

Còn lại chỉ có Đông Bích và Vương bất lão, hai người cũng không thể ngồi yên nên chàng đề nghị :

- Đại ca ơi! Chúng ta cũng đi chứ?

- Đi đâu?

- Thì đi tìm dấu vết của bọn Tuyệt cung chứ sao?

- Ừ! Đi thì đi.

- Vậy chúng ta lên đường ngay nhé?

- Cũng được.

Thế là hai người hai ngựa ra cương phiêu bạt....

Đến trưa hôm đó....

Đông Bích chợt hỏi Vương bất lão :

- Đại ca ơi! Tiểu đệ có ý kiến này?

- Cứ nói đi.

- Hôm trước Chiêu muội có nói nơi trú ngụ của Tô Tiểu Bình với đại ca phải không?

- Ừ! Mà để làm gì?

- Thì đại ca có thể chỉ cho đệ được không?

Vương bất lão cười sặc sụa :

- Này, tiểu đệ à! Nàng Tô Tiểu Bình chưa về bên sư thúc của nàng đâu!

- Vậy chứ nàng ở nơi đâu?

- Theo lời của Chiêu muội thì lúc Tô Mạc Dung mang nàng đi, lại gặp sư tỷ của lão nên lão nhờ người này săn sóc Tô Tiểu Bình còn lão ta tìm đến người sư đệ của lão để dò lại tình hình trước. Nghe đâu có một uẩn khúc gì đó trong môn phái của Tô Mạc Dung và sắp có một âm mưu thanh toán quy mô lắm.

Đông Bích nghe nói liền chận lời :

- Như vậy nàng ở lại chùa à?

- Đúng thế!

- Không biết nàng đã lành mạnh chưa?

- Chắc là bình phục rồi vì đến hôm nay là có hơn mười ngày.

- Vậy chúng ta đến thăm nàng đại ca nhé!

- Nhưng tiểu đệ không sợ Chiêu muội sao?

- Ơ! Có gì phải sợ?

- Sợ nàng ta khóc chứ gì!

- Nước mắt đàn bà đáng sợ thật nhưng....

- Nhưng thế nào?

- Nhưng biết đâu Tô Tiểu Bình cũng khóc....

- Vậy thì chúng ta đi.

- Độ bao lâu sẽ tới nơi đó?

- Một ngày đường.

- Một ngày đường?

- Đúng vậy, bây giờ tiểu đệ hãy theo ta.

Hai thớt ngựa lại vùn vụt lao về hướng Đông.

Cho đến chiều ngày hôm sau.

Hai người gò ngựa ngoài bờ rừng cùng dùng thuật phi thân để đến ngôi cổ tự.

Đông Bích nhìn thấy bảng chữ đã cũ với chữ Bình Tâm tự thì lòng chợt bàng hoàng, quay lại hỏi Vương bất lão :

- Có phải nàng ở đây không?

- Phải đấy!

Dứt lời Vương bất lão liền cất bước vào Bình Tâm tự. Một bà vãi hiền từ, phúc đức từ trong bước ra, chấp tay niệm Phật hiệu và nói :

- Xin lỗi, thí chủ có phải là người mộ đạo đến dâng hương không?

- Không, chúng tôi đến đây để tìm một người.

- Tìm ai?

- Mấy hôm nay có một thiếu nữ đến chùa này không?

Bà vãi ra vẻ suy nghĩ rồi gật đầu đáp :

- Ồ! Thì ra hai vị thí chủ đến đây để tìm nàng?

Đông Bích vội bước tới nói :

- Dạ phải đấy, không biết nàng có ở nơi đây không?

Ánh mắt từ bi của bà ta nhìn Đông Bích và nói :

- Xin lỗi, thí chủ có phải là Đông Bích không?

Đông Bích chợt thấy hồi hộp đáp :

- Dạ phải đấy!

Bà ta bước lùi một bước, chắp tay niệm Phật và đáp :

- Xin Đông thí chủ hãy về đi, vì nàng không muốn gặp mặt người nữa!

Đông Bích nghe nói như một tiếng sét đánh ngang tai, mắt chàng muốn hoa lên, toàn thân như muốn lảo đảo, chàng run giọng hỏi :

- Tại sao?

- Cách đây hai ngày, sau khi bệnh tình bình phục, nàng đã thí phát quy y rồi và nàng đã chính thức là đệ tử của Phật môn.

- Trời ơi!

Chàng kêu lên một tiếng rồi cảm thấy như có một màu đen bao phủ trước mặt, chàng lảo đảo ngã xuống đất.

Vương bất lão thấy thế biến sắc vội nhảy tới đỡ chàng dậy và hỏi :

- Tiểu đệ! Tại làm sao thế?

Đôi mắt chàng thất thần, sắc mặt tái nhợt, đôi dòng lệ long lanh nơi khóe mắt.

Chàng gào lên :

- Trời ơi!.... lại có thể như thế được sao?

Dứt lời chàng bụm mặt tấm tức thần sắc thật đau khổ.

Vương bất lão quá ngạc nhiên, lão không ngờ Đông Bích lại thương nàng đến như vậy. Còn Chiêu Hạ thì sao?

Lão bước tới hỏi lão ni :

- Quả thật thế sao?

- Tại sao lại không thật.

- Tại vì nàng không thể hành động như thế được.

Bà vãi gật đầu đáp :

- Phải đấy, đáng lẽ như thế, nhưng lúc đến đây chữa xong thương tích rồi, nàng than khóc một hồi rồi nói “Thôi đành phải quên cho xong, vì bể tình là bể khổ”, vì vậy nên nàng quyết định thụ giới ngày hôm ấy.

Vương bất lão lẩm bẩm :

- Thật là đáng sợ.

Bỗng Đông Bích vùng khỏi tay Vương bất lão chạy thẳng vào Bình Tâm tự như một người điên.

Chàng thét lớn :

- Tôi phải tìm nàng! Tôi phải tìm nàng....

Chàng xông thẳng vào viện mà không ai cản trở, và hình như cũng không có ai cản trở chàng được. Mặc dù đây là niên viện nhưng tâm trí chàng đã loạn, chàng đâu kể gì.

Đông Bích gọi lớn :

- Tô muội muội! Tô Tiểu Bình! Em ở đâu?

Tiếng kêu thất thanh, thê thảm, ai nghe mà không cảm động!

Bỗng chàng thoáng thấy trước bàn Phật có một ni cô trẻ tuổi, đang quỳ chắp tay niệm Phật.

Chàng nhìn bóng lưng của nàng cũng có thể nhận rõ là Tô Tiểu Bình.

Chàng âm thầm lặng lẽ bước tới từng bước một.

Ni cô quay lại khiến chàng biến sắc. Ôi! Chính là Tô Tiểu Bình, đôi má nàng vẫn còn tươi thắm như ngày nào, đôi mắt vẫn trong đen như một bể chứa chan tình cảm nhưng mái tóc huyền lay láy không còn nữa.

Đôi mắt nàng bỗng lăn xuống hai giọt lệ châu. Bốn mắt nhìn nhau đến rưng rưng, nàng chắp tay đứng trước bàn thờ Phật, chàng đứng dựa vách tường không ai nói được lời nào cả.

Giây phút yên lặng và bi thảm này kéo dài quá lâu.

Bỗng chàng kêu lên :

- Tô muội muội....

Đông Bích xúc động chạy tới như muốn ôm lấy nàng bỗng nàng nghiêm sắc mặt chắp tay niệm Phật hiệu. Đông Bích giật mình thối lui hai bước đứng yên như một tội đồ chờ huyết án.

Than ôi! Cuộc tình duyên sao mà quá éo le ngang trái đến thế. Ái tình của Tô Tiểu Bình đối với Đông Bích bao la biết bao nhiêu, nhưng nếu để Đông Bích phải cưới nàng vì bổn phận mà trước đây chàng đã chữa bệnh cho nàng một cách miễn cưỡng ở Sa Mạc cung thì thật là trái với lý tưởng của hai kẻ yêu nhau thì làm sao nàng có thể chấp nhận cho được.

Việc Đông Bích và Chiêu Hạ luôn luôn sóng bước bên nhau trong biết bao gian lao nguy hiểm thì tình yêu của họ lại càng khắng khít biết bao. Một đôi chim liền cánh như thế là một hình ảnh hạnh phúc của họ trước mắt nàng. Nàng chẳng nỡ để vì mình mà đôi chim kia phải lìa nhau. Vì thế mà nàng mượn câu kinh tiếng kệ để lảng quên nỗi khổ đau là một việc chí lý, thì ai trách nàng được.

Trước thảm cảnh này, khiến cho Vương bất lão cũng phải mủi lòng rơi nước mắt.

Tô Tiểu Bình nhìn chàng thổn thức :

- Tiểu muội không ngờ Đông ca lại quay về đây?

- Tô muội muội....

Bỗng nàng nghiêm sắc mặt nói :

- Hôm nay tôi không còn là Tô Tiểu Bình nữa. Cuộc tình duyên của ta đã chấm dứt rồi. Người hãy nhớ đây là cửa Phật, không ai có quyền đem khổ đau gieo vào đây. Vậy xin người hãy quay về đi.

Đông Bích run giọng nói :

- Tô muội muội! Đây chỉ là việc hiểu lầm nhau thôi.

Nàng cười gằn :

- Phải đấy! Có lẽ đây là sự hiểu lầm nên tôi mới đặt hết yêu đương vào một người đã có tình nhân tài sắc vẹn toàn.

- Tô muội muội! Ca ca vẫn còn yêu Tô muội.

- Trễ rồi! Giờ đây nếu người còn chút tình yêu tôi, tôi cũng chỉ coi như giấc mộng ngày xưa.

Đông Bích không thể chịu được những lời nói chua chát ấy, chàng thở dài khẩn thiết nói :

- Tô muội muội, em hãy bình tâm để ngu huynh phân tỏ mọi sự việc cho em thấy.

Nàng cao giọng nói :

- Tiểu huynh, người cứ nói đi.

Đông Bích lặng lẽ kể từ lúc gặp Chiêu Hạ giả nam trang, hai người kết nghĩa đệ huynh với nhau và bên nhau hành sự mà giang hồ thường gọi nhị vị Bạch y thư sinh. Cho đến một ngày kia chàng mới biết nàng là một giai nhân, vì hai người vẫn còn là tình huynh đệ nên Đông Bích không thể nào tách rời nàng để một mình hành sự được. Dù cho Chiêu Hạ có tha thiết yêu Đông Bích nhưng chàng nghĩ dù sao giữa hai người chưa có gì xảy ra vượt ngoài vòng lễ giáo thì Chiêu Hạ có thể quên được với thời gian. Còn đối với Tô Tiểu Bình thì dù mang danh nghĩa là yêu nhau nhưng chẳng khác gì là hai vợ chồng vì hai người đã có tình chăn gối. Chỉ chờ ngày sóng lặng gió yên họ sẽ nhờ mẹ cha đứng ra lo việc hôn lễ cho đủ nghi thức của đời.

Đông Bích lần lượt kể cho Tô Tiểu Bình nghe mọi sự, bỗng nàng biến sắc run rẩy hỏi :

- Thật thế sao?

Vương bất lão ứng đáp :

- Thật đấy, tiểu đệ của tôi vẫn một lòng yêu cô nương. Đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi.

Nàng khóc thất thanh một hồi rồi nói :

- Đông ca ca, tiểu muội quả thật nông nỗi, không tuân theo lời hứa chờ thêm vài ngày nữa, cũng vì em đinh ninh anh là người bội bạc nên em mới thụ giới!

Đông Bích nói :

- Tô muội! Em có thể hoàn tục lại!

- Hoàn tục?

Nàng nhìn chiếc áo cà sa của nàng rồi đưa mắt nhìn lên bàn thờ Phật mắt ngấn lệ, lắc đầu nói :

- Không! Không thể được!

- Tô muội muội, nếu em không hoàn tục thì anh cũng phải xuất gia đầu Phật vì đời anh mà thiếu em thì coi như trống rỗng, vô vị, anh không thể chịu đựng được sự cô quạnh ấy! Hơn nữa vì bổn phận anh không thể hành động bạc bẽo như vậy được.

Tô Tiểu Bình khẽ cười nói :

- Cuộc lương duyên là do ý trời định đoạt, em vô phước không thể hưởng thụ tình yêu của anh nên xảy ra việc này. Đông ca ca! Anh thật yêu em lắm sao?

- Đúng đấy!

Nàng ôn tồn nói :

- Nếu vậy anh nên nghe lời em hãy về đi!

- Không!

Nàng lại nói :

- Đông ca! Em không thể đặt anh vào sự việc đã rồi. Trời tạo ra sự éo le ấy đúng lắm. Có thế chúng ta mới giữ được trong sạch trong lòng tốt hơn là kết hợp.

- Không, anh đã yêu em và làm sao anh quên bổn phận được.

Tô Tiểu Bình vui vẻ hỏi :

- Đông ca, em đã bảo là em vẫn yêu anh và ôm ấp mối tình ấy suốt đời em. Tất cả linh hồn của em là thuộc về anh, trao hết cho anh. Bây giờ em còn sống đây chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Anh nên hiểu cho em đi!

- Anh thiết tưởng rằng không nên để linh hồn tách rời thể xác, anh đau lòng lắm vì em đã hy sinh cho anh tại sao lại bảo rằng không xứng đáng?

- Em hy sinh cho anh nhưng em sẽ không hối hận đâu, vì em yêu anh kia mà.

Những câu nói chân thành của Tô Tiểu Bình càng khiến cho Đông Bích đứt từng đoạn ruột.

Nàng lau nước mắt nói :

- Đông ca! Tiểu muội luôn luôn nhớ đến anh, và từ nay cứ mỗi sớm chiều em sẽ cầu nguyện cho anh hưởng nhiều hạnh phúc. Thôi anh về đi!

Chàng thổn thức :

- Làm sao anh có thể rời tiểu muội được!

Câu nói thống thiết ấy khiến nàng quá đau lòng, nàng khóc sướt mướt, nhưng bao việc đã trễ rồi, nàng đã cắt tóc quy y thoát mùi trần tục, làm sao nàng có thể hoàn tục được. Hơn nữa, nàng nhìn thấy mình không xứng đáng với tình yêu của chàng. Nàng kết hôn với chàng mà không còn cái trinh tiết quý giá kia để cống hiến cho chàng thì nàng sẽ đau khổ suốt đời thì đây là con đường thoát duy nhất của nàng mà thôi.

Tô Tiểu Bình khẩn thiết nói :

- Đông ca! Nếu Đông ca thật lòng yêu tiểu muội thì xin ca ca hãy rời khỏi nơi đây mà giữ lấy tình yêu của tiểu muội trong tâm khảm, nếu không thì tiểu muội sẽ đau khổ suốt đời.

- Nếu em cương quyết như thế thì ngu huynh sẽ đau khổ suốt đời!

- Em cũng nghĩ như thế, nhưng anh còn có Chiêu Hạ, nàng sẽ cho anh nhiều tình yêu hơn nữa và tin chắc rằng thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng.

Chàng đau khổ không biết nói sao cả.

Tô Tiểu Bình tiếp :

- Chiêu Hạ còn tốt hơn em, nàng có thể hiến cho anh những điều mà em không thể có. Thôi, em đã cạn lời, xin anh hiểu cho và vui lòng xa em đi.

Dứt lời, nàng quay lại chắp tay lâm râm khấn vái trước Phật tổ.

Đông Bích vẫn đứng im nhìn nàng không nhúc nhích. Qua một lúc lâu nàng quay lại nói :

- Đông ca ca! Sao anh nỡ để cho em đau khổ nhiều hơn nữa chứ? Anh nên vui lòng đi đi, em cảm ơn anh lắm!

Đông Bích còn đang ngơ ngác thì bỗng có một bàn tay vỗ lên vai chàng. Quay lại, chàng thấy lão ni lúc nãy mỉm cười khẽ gọi :

- Đông thí chủ!

- Dạ!

- Lão ni muốn khuyên người hãy yên tâm, vì đời người là giấc mộng, tình duyên là khổ lụy, trời đã sắp đặt như thế, nàng đã xuất gia rồi xin người chớ nên làm cho nàng đau khổ tội nghiệp! Vì nàng đã vô tình hiến sự băng trinh cho thí chủ song vì chất thuốc ấy nên không thể có giọt máu của thí chủ thành tụ nơi nàng, bởi vậy nàng chỉ ôm ấp mối tình thôi.

Bà ta nói tiếp :

- Tình yêu quí giá và vĩnh viễn nhất là tâm hồn chứ không phải thể xác. Tình yêu ấy giữ mãi đến hơi thở cuối cùng không phải tốt đẹp sao?

Tô Tiểu Bình lại tiếp :

- Đông ca ca! Hãy đi đi. Bất cứ nơi nào tâm hồn em cũng sẽ ở bên anh mãi mãi, mong anh hãy hiểu cho em cái tình yêu bất diệt này.

Vương bất lão bước đến nắm tay Đông Bích nói :

- Tiểu đệ! Chúng mình nên đi thôi.

Chàng như kẻ say, chỉ lặng thinh không nói nửa lời.

Vương bất lão lại nói :

- Phải đấy, không nên đòi hỏi gì hơn nữa, vì nàng đã hiến cho tấm lòng yêu đương lâu bền, tiểu đệ không có quyền làm nàng đau khổ thêm nữa!

Đông Bích từ từ đứng lên nói :

- Biết vậy nhưng lòng tiểu đệ không nỡ xa nàng!

Vương bất lão nghiêm giọng nói :

- Tiểu đệ! Sự việc đã như thế không thể cứu vãn được nữa và đệ cũng nên nhớ rằng trong giang hồ mai đây cũng có thể phát sinh ra một thảm cảnh ghê gớm nữa chớ chẳng không!

Câu nói ấy khiến Đông Bích giật nẩy người như chạm phải điện chàng run rẩy lẩm bẩm :

- Phải đấy! Tôi không thể để xảy ra một thảm cảnh thứ hai nữa. Ta phải đi thôi!

Dứt lời chàng nhìn Tô Tiểu Bình nói :

- Tô muội, chúng ta vĩnh viễn xa nhau rồi.

- Đông ca, hãy giữ trọng lấy thân.

Nàng nói xong rồi từ từ quay lưng lại.

Đông Bích bàng hoàng cũng phải cất bước ra đi.

Khi chàng và Vương bất lão rời khỏi ngôi Bình Tâm tự thì từ nơi cửa điện này Tô Tiểu Bình mắt lệ mờ dõi nhìn theo.

Khi không còn bóng hình ai ngoài tầm mắt thì lão ni khẽ gọi :

- Tiểu Bình, con nên để cho tâm tịnh là tốt hơn cả.

- A di đà Phật!

Rồi nàng quay vào quì dưới chân đức Phật từ bi.

* * * * *

Hai con tuấn mã bất chợt bị ghìm chặt cương nên hí lên hàng tràng, hai vó trước nhấc bổng lên rồi mới chịu đứng yên.

Vừa lúc đó một đệ tử Cái bang từ trong một bụi cây chạy ra cúi đầu thi lễ rồi nói :

- Thưa Vương bất lão Thần Ảnh và Đông thiếu hiệp, Bang chủ chúng tôi đã y lời theo nhị vị để dò la tin tức khắp nơi.

Vương bất lão chặn :

- Nhưng có tìm được tin tức gì không?

- Dạ có chứ! Nếu không đâu dám chận nhị vị lại.

Đông Bích hỏi ngay :

- Đã tìm ra việc gì thế?

Tên đệ tử Cái bang hỏi lại :

- Thưa có phải nhị vị đã rời Bình Tâm tự đã hai ngày nay rồi phải không?

Đông Bích tiếp :

- Có việc gì vậy?

- Như vậy nhị vị đã rời Bình Tâm tự hai hôm?

- Đúng như vậy.

- Thế thì đúng rồi.

- Đúng cái gì?

- Dạ, sau khi nhị vị đi hơn một ngày thì tai biến xảy đến cho Bình Tâm tự.

- Tai biến?

- Dạ vâng!

- Nhưng tai biến làm sao?

- Theo tin nhận được thì có một số cao thủ đến vây công ni sư trụ trì, vị này chính là sư muội của Tô Mạc Dung, có lẽ vì mối thù hằn về môn phái chi đó và hai bên đã tàn sát nhau khủng khiếp.

Đông Bích chặn lời :

- Như vậy rồi sao?

- Trong trận huyết chiến này có Tô Tiểu Bình tiểu thư, tuy đã xuống tóc quy y nhưng trước sự tàn sát cũng phải lâm trận và....

Tên đệ tử Cái bang nói đến đây bỗng ngưng bặt, khiến Đông Bích phải hỏi dồn :

- Nàng có sao không?

- Hình như bị vây khốn trong trận đồ mà lúc đó nàng đã bị nội thương trầm trọng.

- Tin tức này chính xác chứ?

- Rất chính xác!

Đông Bích nhìn qua Vương bất lão :

- Vậy chúng ta phải trở lại đó xem sao.

Vương bất lão gật đầu :

- Thì phải vậy rồi đó.

Đông Bích quay sang tên đệ tử Cái bang :

- Cảm ơn bằng hữu và chuyển lời đang ta của chúng tôi đến Bang chủ.

- Xin tuân lệnh.

Nói xong hai người quay đầu ngựa ra roi phóng đi.

Qua ngày hôm sau thì họ đã đến Bình Tâm tự.

Đông Bích vội vã chạy vào trước, chỉ trong nháy mắt, đến bên một trận đồ ly kỳ. Chàng đưa mắt ngó vào trong trận thì thấy Tô Tiểu Bình vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Chàng quá đau lòng bèn gọi lớn :

- Tô muội muội! Tô muội muội!...

Tiếng gọi của chàng có hiệu lực gì đâu.

Vương bất lão nói :

- Tiểu đệ, ngươi trong trận này là Tô Tiểu Bình cô nương vậy đệ hãy phá trận cứu nàng ra kẻo nàng chết mất!

Đông Bích bước đến nhìn trận thế, bất giác chàng cau mày lại. Thấy thế Vương bất lão biến sắc mặt hỏi chàng :

- Tiểu đệ, sao?

Chàng nói :

- Cũng hơi khó!

- Khó lắm hả?

Chàng giải thích :

- Đây là một kỳ trận, trong có bát quái ngoài có mê hồn. Trong bát quái và mê hồn ấy lại lẫn lộn trận pháp hữu cung!

- Thế thì không có hy vọng phá được sao?

- Khó phá chứ không phải là phá không được!

Nghe nói vẻ mặt Vương bất lão hiện lên một tia hy vọng.

Đông Bích đã may mắn học được trận pháp một cách đầy đủ, đối với những trận pháp trên giang hồ đều thấu hiểu thế nhưng đối với trận pháp này, chàng cảm thấy khó, cần suy nghĩ chớ không thể phá được ngay.

Chàng đi vòng quanh trận một hồi để xem xét. Vương bất lão đứng nhìn theo hành động của chàng và gởi gắm bao nhiêu hy vọng vào chàng vì lão thương người em kết nghĩa vô cùng.

Không biết chàng phá được trận này không?

Chàng lại bẻ nhánh cây, ngồi xuống và chăm chú nhìn vào kỳ trận suy nghĩ.

Vương bất lão nhìn chàng rồi nhìn Tô Tiểu Bình và lặng lẽ khẩn cầu đừng xảy ra thêm nguy kịch nữa.

Phải lắm! Chàng mới từ giã nàng, một kẻ thật tình yêu chàng. Bây giờ nếu mất hẳn nàng đi luôn thì lòng chàng đau đớn biết ngần nào.

Bỗng Đông Bích đứng lên, xăm xăm bước đến sát trận đồ rồi dừng chân lại, chàng được chân lên cao và bước vào trong kỳ trận.

Vương bất lão cũng phải hồi hộp trông theo.

Chàng bước tới hai bước và bước lui một bước và nhổ một cành cây, cứ thế chàng đã nắm trong tay một số cành cây nhưng rồi chàng lại đứng giữa trận ra chiều suy nghĩ.

Lúc bấy giờ khoảng cách giữa chàng và Tô Tiểu Bình chỉ còn chừng một trượng mà thôi nhưng trong trận ấy vẫn còn mấy chục nhánh cây nữa.

Chàng bước đi rồi lùi lại, có khi lại bước rồi nhổ một cành cây rồi lại bước đi. Cứ thế đã ngót một giờ hai khắc thời gian mà chàng vẫn chưa phá xong trận đồ ấy.

Phương Đông đã sáng rực, bình minh xuất hiện. Chàng nằm rạp xuống trường tới nhổ thêm một cành cây như một tên lính trong xa trường cần tránh làn tên mũi đạn.

Đông Bích vừa nhổ xong cành cây cuối cùng liền đứng phắt dậy reo lớn :

- Phá trận xong rồi!

Chàng mừng quá đứng sửng sốt.

Vương bất lão vội nói :

- Tiểu đệ! Đi đi!

Chàng tỉnh lại rồi điên cuồng kêu lên một tiếng thất thanh :

- Tô muội muội!

Chàng nhảy tới ôm chầm Tô Tiểu Bình và bồng nàng lên nói lớn :

- Tô muội muội! Anh đã hại em rồi! Tội gì em phải cực khổ như vậy.

Chàng gục đầu trên mình nàng khóc thất thanh và gào thét :

- Tô muội! Tô muội!

Thấy thế Vương bất lão cũng biến cả sắc mặt vì không thấy nàng nhúc nhích.

Lão liền chạy nhanh tới sờ vào ót Tô Tiểu Bình. Lão vội hoảng hốt tròn xoe đôi mắt.

Đôi mắt lão tuôn xuống đôi dòng lệ, thốt ra hai tiếng :

- Chết rồi!

Nhưng Đông Bích đã điên cuồng, chàng đâu có biết rõ là Tô Tiểu Bình đã chết!

Chàng gục đầu trên ngực nàng khóc sướt mướt và nói :

- Tô muội muội! Từ nay về sau anh sẽ không rời em nữa.

Tiếng kêu khóc của chàng quá thảm khốc, không ai nỡ tin cho chàng biết là nàng đã chết rồi trong giờ phút này cả.

Tô Tiểu Bình đã bị trọng thương và bị nhốt trong trận mà chết. Phải lắm, nàng đâu có phải là bậc siêu phàm? Nàng chỉ là một thiếu nữ đang tình đang cảm, một khi đã dâng trọn tấm băng trinh cho chàng và giờ đây không còn một niềm hy vọng thì nàng còn cố sống làm gì nữa để đau khổ?

Thế thì cái chết đến với nàng là lối thoát vòng bể khổ.

Đông Bích lại thổn thức nói :

- Tô muội muội! Hãy tha thứ cho anh.

Đông Bích kêu khóc thảm thiết, nhưng dù chàng có kêu gào thảm thiết cũng không làm sao nhận được một tiếng đáp lại của nàng.

Chàng khóc rống lên :

- Tô muội muội.... sao em lại không mở miệng chứ?

Vẫn không một lời đáp lại.

Đông Bích nhìn sững vào mặt nàng thì vẫn thấy gương mặt nàng hồng hào đẹp đẽ như mọi khi, chàng không tin rằng nàng đã chết.

Chàng run rẫy khẽ gọi :

- Tô muội muội! Tô muội muội!....

Bỗng chàng cảm thấy lạnh cả mình, cuối cùng chàng phát giác được một việc không hay, chàng đưa cánh tay run rãy của chàng sờ vào huyệt đạo của nàng rồi đột nhiên chàng run bần bật, trợn mặt, cứng miệng.

Quả một lúc lâu chàng mới gào lên :

- Trời ơi! Nàng đã chết rồi!

Tiếng kêu của chàng khiến ai nghe cũng phải rơi lệ. Ôi, thật là một cảnh tượng vô cùng bi đát.

Chàng lẩm bẩm :

- Tô muội muội! Em không thể chết, em không thể chết được!

Chàng ôm chặt thi thể của Tô Tiểu Bình khóc thất thanh lên một lúc, bỗng chàng đứng phắt dậy, đôi mắt nảy lửa, nhìn Vương bất lão nghiến răng hỏi :

- Có phải nàng chết thật rồi không?

Lão gật đầu nhỏ giọng :

- Phải đấy, nàng đã chết rồi!

- Ha ha ha....

Đông Bích buông một giọng cười như quỷ rống, ai nghe cũng phải lạnh mình. Sắc mặt chàng bỗng biến đổi phi thường, xanh biến thành đỏ và cuối cùng bầm tím như gan heo.

Vương bất lão thất kinh lướt tới trước chàng hét :

- Tiểu đệ! Tiểu đệ điên rồi sao?

Tiếng cười vẫn vang như sấm.

Vương bất lão tát vào mặt chàng một tát tai khiến chàng loạng choạng lùi ra sau gần mười bước.

Tiếng cười bỗng dứt, tiếng nghiến răng lại kèn kẹt. Chàng lẩm bẩm :

- Sao đại ca đánh tiểu đệ?

- Đại ca không thể để tiểu đệ điên vì nàng!

- Nàng chết thật rồi sao?

- Phải, chết rồi.

Đôi mắt chàng tuôn lệ xuống rồi bỗng tròn xoe nhìn sững lên mặt Vương bất lão. Chàng hét :

- Ai đã hại nàng chết rồi?

- Có lẽ bọn Tuyệt cung chăng?

Một luồng sát khí hiện lên trên mặt chàng. Bấy giờ Đông Bích như một con hổ dữ, chàng rống lớn :

- Tôi phải giết hết lũ chúng nó!

Qua giây phút điên cuồng, Đông Bích bước tới đỡ Tô Tiểu Bình lên, chịu không nổi đôi mắt chàng bỗng tuôn đôi giòng lệ khẽ gọi :

- Tô muội muội!

Nàng đã chết rồi nhưng trên đôi môi nàng còn in dấu nụ cười chờ mong. Chàng hôn lên đôi môi nàng, rồi lại hôn lên đôi mắt nàng rồi bồng nàng vào căn nhà cổ tự.

Sau đó, Đông Bích đem nàng ra sau cổ tự để chôn nàng.

Chôn vùi thi thể của Tô Tiểu Bình, chàng có cảm giác như chôn vùi quả tim chàng vậy. Chàng quỳ trước mộ Tô Tiểu Bình mà hai dòng lệ tuôn như suối.

Đôi mắt mơ màng, chàng lẩm bẩm :

- Tô muội muội! Trọn đời anh nguyện không bao giờ quên mối tình giữa anh và em.

Chàng từ từ đứng lên và nói :

- Bây giờ anh cần phải đi, nhưng rồi anh sẽ thường xuyên đến đây thăm em!

Dứt lời Đông Bích bỏ ra đi mang theo một nỗi buồn chua xót. Chàng ra đi một cách hấp tấp như thế này là quá phũ phàng nhưng chàng còn bao nhiêu nhiệm vụ đang chờ đợi.

Bây giờ nơi Bình Tâm Tự thê thảm đìu hiu, chỉ nghe tiếng cắc kè trổi giọng não nề và chốc chốc mấy con thằn lằn tặc lưỡi nghe càng não nề.

Ôi! Cảnh tượng quá thê lương.

Vương bất lão thấy chàng quá buồn thảm nên lão cũng buồn lây.

Qua một lúc lâu lão mới cất giọng buồn buồn hỏi :

- Tiểu đệ, bây giờ đệ định đi đâu?

- Tìm bọn Tuyệt cung!

- Bọn Tuyệt cung?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.