Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương

Quyển 3 - Chương 47: ‘Kết cục tốt nhất’




Tôi đứng lặng thinh còn cả lớp vừa thấy tôi đã nhao nhao lên. Tôi cứ nghĩ sẽ có màn hỏi thân phận khi vào lớp dành cho quý tộc như trong phim nhưng hoàn toàn không phải, cái lớp này chẳng màn hỏi tôi vì sao vào được đây? Thân phận ở xó nào? Mà đằng này tôi nghe loáng thoáng có đứa nói, cái gì mà có người khéo tay làm việc nhỏ nhặt rồi! Rồi gì mà có người để ăn hiếp rồi! Quả thật... Tôi méo hiểu gì luôn.


Cô Hòa giáo vên hóa và cũng là giáo chủ nhiệm bước vào lớp, giới thiệu tôi cho mọi người rồi nhanh chóng bảo tôi xuống chổ hắn ngồi. Tôi cũng biết đây là cô giáo chủ nhiệm từ năm ngoái đến nay nên không phổ biến gì nhiều, mọi nội quy hầu như cả lớp ai cũng nắm rõ.


Cô đi ra, cả lớp chúng tôi thì chuẩn bị sách vở cho tiết tới, tiết gì ý nhỉ? Như là Kĩ năng sống thì phải.


Mà nảy giờ mới để ý cái tên ngồi trước mặt tôi cứ úp mặt xuống bàn từ lúc tôi chưa vào lớp. Tôi hơi nghi hoặc về nhan sắc hắn rồi tưởng tượng ra vài khuôn mặt xấu thậm tệ mà tự ôm bụng cười ngặc nghẽo.


Hắn nhìn tôi bằng con mắt quái dị

- Cô điên à! Có im đi không.

Tôi hơi giận

- Tôi cười thôi! Có ảnh hưởng gì đến cậu đâu.

- Nhức hết cả đầu.

- Được rồi tôi giữ trật tự là được chứ gì. - Tôi tức tối nói. Cùng lúc tôi nghe thằng lớp trưởng đầu nấm nói giáo viên kĩ năng sống chuển bị vào. Nên theo hướng nhìn ra. Xem nào, để coi là mụ nào dạy môn này, hiền hay dữ trông mặt là biết ngay í mà.


Cộp... vào rồi!


không thể nói được thêm gì nữa! Vừa vào là một người con trai cao to, da trắng, mắt hổ phách, đôi lông mày rậm, cái mũi thanh tú, viền môi mỏng cong lên một cách đầy vẻ kiêu hãnh. Ma mị! Quả là ma mị! Bản năng mê trai của tôi lại một lần nữa chính thức bùng cháy.


May mà lớp tôi toàn con trai mà hình như toàn thuộc dạng trai cứng, chẳng ai cong nên nhìn thấy thầy bọn nó cứ kiểu thờ ơ vãi chưởng. Chỉ có tôi là xốn xang con tim.


Thầy nhanh chóng tiến vào bàn, phong thái ung dung ngồi xuống. Rảo mắt nhìn quanh lớp một lượt rồi cất giọng trầm ấm ><

- Thầy mới chuyển về vì vậy nên để hiểu rõ nhau hơn, hôm nay thầy sẽ không dạy, thầy sẽ cho lớp hỏi thông tin về thầy, thầy đọc tên ai thì người đó hỏi. Ok chứ?


Nghe nói thế thì lớp tôi mừng ra mặt. Nhao nhao cả lên.

Thầy gõ nhẹ thước lên bàn, nhẹ nhàng lật từng trang giấy rồi nói " ta bắt đầu nhé!"

- Đầu tiên thầy mời bạn Quân Anh.

Cái tên có tên Quân Anh đứng dậy gãi đầu gãi tai một hồi rồi hỏi: " Thầy ra trường mấy năm rồi!"

" Năm đầu"

Thứ hai là bạn Bảo Chí, nó đứng dậy hỏi "thầy bao nhiêu tuổi" và câu trả lời là "hai mươi". Quái lạ là hai mươi đó, trẻ thế cơ à. Thế sao làm thầy rồi! Tò mò quá.

Thứ ba là bạn tên Quốc Dương hắn hỏi "thầy có phải CEO của Deflop không?" câu trả lời là "phải". Đúng như tôi nghĩ, bọn nó nói gì như ngôn ngữ Ả Rập vậy? Tôi chả hiểu sấc. Giá như lớp có con gái thì bọn nó sẽ hỏi nhiều câu hay và vui cho biết. Khổ nổi toàn đàn ông con trai. Dù gì tôi cũng tên Vy, mà chữ V còn xa lắm mới đến. Thôi thì ngủ đi đã.


Tôi nằm gục xuống bàn ngủ, một lúc lâu thì nghe tiếng Đầu Nấm gọi. Tôi thơ thấn ngóc đầu lên, một lần nữa đầu nấm gọi to " đến lượt Vy rồi đó"

Ặc. Đến lượt tôi rồi cơ à? Tôi chưa biết hỏi gì cả. Tôi lúng túng. Hơi bối rối. Đảo mắt liền hồi được một lút thì hỏi bừa. Mà sau khi thốt ra thì tôi hối hận vô cùng, chỉ muốn đào cái hố mà nhảy vào. Thật mất mặt. Thật đau lòng.T_T

"Thầy có bạn gái chưa ạ???" Đấy đó là nguyên văn tôi hỏi đấy...

Và...

Quả đúng như ông bà ta có câu " cái miệng kiện cái thân."

Hiện tại 42 người tương đương với 84 con mắt đang mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn tôi đắm đuối củ chuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.