Góc Khuất Số Phận

Chương 25: Phép thử (1)




Nó đang đến. Tôi có thể cảm nhận được nó. Nó ướt át và nó mùi tanh tanh.

Tôi nín thở, cố lê những bước chân nặng trịch lại gần Kỳ Nhã. Kỳ Nhã vẫn đứng như pho tượng, không động đậy. Tôi liền nhéo cho Nhã một cái thật đau vào má, Nhã nhíu mày rồi thì thầm:

- Yên lặng. 

Khục khục...

Khục khục...

Lúc này tôi có thể cảm nhận được nó đang-ở-sát-bên-tai-mình. Ngay sát bên tai luôn. Bởi vì cái hơi thở hôi thối toàn mùi máu tanh và...thịt rữa. Cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, tôi đưa mắt nhìn Nhã. Cô ta vẫn đứng yên như pho tượng. Mẹ kiếp! Chết đến nơi rồi mà không lo chạy đi, chả lẽ đứng đây chờ chết sao? 

Kỳ Nhã đẩy tôi vào con quỷ, rồi cô ta lặng lẽ theo sau.

Mạ ơi, thót tim! Lúc đầu tôi nghĩ Nhã đẩy tôi vào chỗ con quỷ để con quỷ ăn thịt tôi trước, còn cô ta tìm đường thoát thân. Ai dè cô ta làm cách này để cứu tôi. Đúng là tôi nợ cô ta một lời cảm ơn.

- Không có gì đâu, cô đừng khách sáo thế... - Nhã thì thầm. 

Lại đọc suy nghĩ của tôi nữa. Thật hết cách với cô gái này...

Soàn soạt...

Soàn soạt...

Ngaoooo...

Tiếng mèo kêu làm tôi giật thót, suýt đánh rơi con dao bạc xuống đất. 

Tiếng mèo?! 

Ở nơi này là Qủy Môn, sao lại có tiếng mèo kêu được? Không lẽ có con mèo nào vô tình lạc vào đây ư? Không hay rồi...

Mieooooo

Lại tiếng mèo nữa. 

Dự cảm mách bảo tôi có chuyện không hay sắp xảy ra. Không hiểu sao tôi lại nghĩ vậy.

Mieoooo

Tự dưng tôi cảm thấy có gì mềm mềm, xốp xốp dưới chân. Nó cuốn xung quanh chân tôi.

Một con mèo!

Ôi dễ thương quá đi mất! Lông màu trắng, lại rất mềm và xốp; trông chỉ muốn ẵm nó vào lòng. Định cúi xuống bế nó lên nhưng Nhã ngăn lại. Nhã dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi, ý như muốn nói "Im đi, nếu không cô sẽ chết."

Đúng là lúc đầu mình đánh giá cô ta quả không sai. Một người đáng sợ. 

Lúc đó, tôi lại thấy mắt cô ta đen sì. Toàn bộ mắt. 

Nói gì thì nói, đây vẫn là thân xác của Mỹ Dung. Lẽ nào cô ta định điều khiển cái xác theo ý của mình ư?

Mieoooo....

Chợt tôi nhận thấy, từ lúc có tiếng mèo đến giờ. Không thấy tiếng cười kì lạ kia đâu nữa. 

- Mọi chuyện ổn chưa? - Tôi giật áo Nhã. 

- Chưa đâu. Tôi có thể khẳng định đây là ma nữ đỏ mà cô hay gặp gần đây. - Nhã thì thầm đáp lại.

Mieooo...

Con mèo dưới chân tôi tự dưng xù lông lên, miệng nó không ngừng gầm gừ. Dường như nó đang cố gắng đuổi đánh cái gì đáng sợ vậy. Nhưng tôi nhìn thì cũng không có gì. 

Con mèo dưới chân tôi phản ứng mạnh hơn, nó gầm gừ và định xô tới, Nhã đã kịp giữ nó lại. Nhã ấn con mèo vào ngực tôi, muốn tôi là con mèo ấy im lặng hơn. Lại một con mèo nữa, con mèo này to phải bằng con chó con hơn 3 tháng; lông nó màu trắng muốt, mắt màu hổ phách. Dường như mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng đi xuống. Con mèo phát ra tiếng grừ đe dọa. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu nó muốn gì.

Phập...

Một tiếng cắt bén ngọt. Trước mắt tôi là con mèo bị cắn mất đầu. Chỉ nghe thấy tiếng nhai rau ráu cùng mùi máu tanh xộc thẳng vào hai lỗ mũi. Trước khi thân hình con mèo cái đổ xuống, có cái gì đó đã ngoạm hết cả thân nó. 

Mất tích luôn! 

Không còn thấy dấu vết của con mèo nữa. Lại nghe thấy tiếng nhai ngấu nghiến, trong khi tôi không nhìn thấy gì. Mùi máu tanh cùng tiếng nhai của con-gì-đó khiến tôi cứng đơ tại chỗ. Qúa trình con mèo bị ăn sạch chỉ diễn ra chưa đến ba giây, chúng tôi chưa kịp hiểu gì xảy ra.

Còn duy nhất một vũng máu tanh. Tôi nhắm tịt mắt lại, bỗng nghe tiếng soàn soạt dưới chân. He hé mắt nhìn: có một đám bầy nhầy nước mũi đang liếm vũng máu. Và chưa đầy một giây sau, vũng máu đã bị liếm sạch sẽ.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức chúng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đám bông xốp trong tay tôi cũng run bần bật. Cả tiếng kêu mieo bị mất tích luôn. Nó đang sợ.

Khục khục...

Khục... khục...

Tiếng cười cất lên, rồi lại im bặt.

"Rõ ràng khi nãy ta ngửi thấy mùi thịt người, nhưng sao bây giờ lại mất tích?"

Một giọng khàn khàn vang lên, tôi sợ suýt vỡ mật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.