Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Chương 11: Sự thật #2




Cổ bị người siết chặt thật khó chịu, lưng lại bị va mạnh vào mặt tường, cảm thấy từng đợt đau đớn truyền đến. Ta ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trước mắt là một thiếu niên tuổi xấp xỉ nguyên thân, tóc màu hạt dẻ hơi tán loạn càng thêm phần cuồng dã, làn da trắng nõn nhưng lại không có vẻ yếu đuối mà trông như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, nổi bật nhất là đôi mắt phượng màu hổ phách sâu như dòng nước xoáy có thể hút người khác vào, chiếc mũi cao thẳng anh khí và một đôi môi mỏng lúc này đang mím chặt lại,thât soái a. Thấy ta như thất thần nhìn chăm chú vào hắn, hắn khẽ nhíu lại đôi mày kiếm, từ từ tăng lực đạo trên tay. Cổ ta bất chợt bị bóp chặt, lồng ngực đau nhức do thiếu dưỡng khí làm ta hoàng hồn lại, đáng chết ta vậy mà bị nam sắc hớp hồn.

“Bắc Thần Liệt cậu nổi điên cái gì vậy, mau buông tôi ra” ta vội thét lên.

“Sắc nữ cô còn nhìn ta như vậy nữa, ta không ngại tiễn cô một đoạn đường đâu” hắn lạnh lùng đáp

“Có gì từ… từ nói, a đừng siết chặt thêm nữa tôi muốn quy tiên rồi đây, á trứng thối nhà cậu đã bảo không cần tăng lực, buông ra mau” tên ác ma đó mặc ta van xin vẫn cứ tăng lực siết vào cổ ta, làm ta thật phẫn nộ mà, ta quẫy đạp chân lung tung trên không trung muốn đá mốt cú vào người anh em của hắn, nhưng bị hắn dùng một chân kìm lại. Ôi thiên a, cái tư thế này cũng quá xấu hổ đi, bạn nghĩ xem một thiếu niên đẹp trai kìm chặt một cô gái nhỏ nhắn lên vách tường, một tay hắn cố định hai tay cô ấy giơ lên cao, một chân chen vào kẹp hai chân cô gái không cho cô quẫy đạp lung tung, bức tranh này sẽ thật ám mụi, nếu không phải một tay còn lại của hắn bóp chạt cổ cô làm mắt cô muốn trợn ngược, và ta không phải là cô ta thì ta sẽ có sức ảo tưởng cái tình tiết ám mụi này, nhưng khốn kiếp ta lại đang chính là người bị hại, cổ đang đau đớn bỏng rát, không ngăn được phẫn nộ ta dùng cái đầu duy nhất được tự do của mình đập mạnh vào đầu hắn, quyết tâm cá chết lưới rách với hắn.

A mẹ ơi thật đau quá đi mà, đầu gì nhu tản đá, nhưng may mắn hắn cũng bị đau không kém ta nên đã buông tay không kìm hãm ta nữa, ta theo vách tường tuột xuống ngồi bệt trên nền nhà vội há miệng thở, ôi ta chưa bao giờ thấy không khí đáng quý như bây giờ, ngước mắt nhìn lên tên ác ma tàn bạo, ta lại muốn thét lên nữa, chỉ thấy hắn hai tay ôm đầu,chắc ta cụng hắn phải đau lắm nghĩ vậy ta cảm thấy an ủi phần nào, nhưng ta vui chưa được bao lâu chỉ thấy hắn dùng đôi mắt sắc bén, đỏ ngầu tròng mắt long lên sòng sóc nhìn vào ta, mẹ ơi không phải hắn muốn giết ta chứ, chưa kịp hét lên hắn đã lao lên đẩy ngã ta xuống sàn, ngồi lên người ta, một tay nắm chặt tóc ta kéo ngược về sau, một tay kìm chặt cái cằm nhỏ nhắn của ta nâng lên cao như muốn bóp vỡ nát, một chuỗi động tác diễn ra liên tiếp của hắn làm ta hoa cả mắt

“Ác phụ cô dám đánh ta, muốn chết…hả” hắn gằn giọng nói như nghiến răng nghiến lợi

Tóc ta bị kéo đau nhưng muốn sức luôn lớp da đầu, đau đớn không chịu nổi, giờ ta thấy hối hận rồi a, ta không nên quên theo trí nhớ của nguyên thân, tên ác ma này chính là tên tính tình hung bạo, tàn nhẫn, không giống như Bắc Thần Dật còn ngụy trang vẻ ngoài ôn nhu, tên Bắc Thần Liệt này cả trong hay ngoài gì cũng đều hung bạo tất, chỉ ăn mềm không ăn cứng, tên này cũng như nguyên thân năm nay 17 tuổi, tuy tuổi nhỏ nhưng hắn đã một mình tiếp nhận hết bang hắc đạo Liệt Hỏa khi chỉ 13 tuổi, dù hắn ít tuổi nhưng không một ai trong bang dám đứng ra chống đối, vì thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngóe của hắn. Ta thật sai lầm khi lấy cứng đối cứng với hắn mà, tròng mắt xoáy tròn ta phải nghĩ ra cách cứu lại mới được, ta tin rằng hắn dám giết ta, không được ta chết một lần rồi phải tự cứu mình thôi.

Ta vội đưa hai tay nhẹ nhàng bao phủ lại tay hắn đang kéo tóc ta đẩy nhẹ hy vọng hắn giảm lực tay, ta xoay đầu sang trái dũ rớt đôi kính áp tròng ra rồi ngước đôi mắt lam nhạt đáng thương nhìn vào mắt hắn, hai dòng nước mắt lăn xuống đôi má phấn, tội nghiệp năn nỉ hắn

“ Liệt, đau quá buông tay được không, có gì từ từ nói, khi nãy em không cố ý đâu, tại lúc đó em khó thở quá, đừng giận”

Chỉ thấy hắn kinh ngạc nhìn vào đôi mắt ta, tức giận cũng từ từ thối lun, lực đạo kéo tóc ta cũng nhẹ dần rồi buông ra, nhưng tay kia vẫn kìm chặt càm ta, có điều lực đã nhẹ đi nhiều, phù may quá không kéo đi lớp da đầu của ta là ta cám ơn hắn rồi, sau đó nghe giọng nghi nghờ của hắn vang lên

“Mắt của cô sao lại có màu lam, không phải màu đen sao? Đây là có chuyện gì”

“À mắt em thật ra có màu lam nhạt, bình thường em không thích nên đeo kính áp tròng đen, chắc do lúc nãy anh kéo mạnh qua nên nó rơi ra” ta nhỏ nhẹ đáp, hừ ta không ngu đâu mà để lộ ra “ chị muốn quyến rũ chú em nên cố đính làm rơi kính ra”ta hừ lạnh suy nghĩ.

“hứ ta không quan tâm chuyện của cô, sau này còn hỗn hào với ta, ta cho cô đẹp mặt” nghe hắn nói ta chỉ muốn nhào lên cào ngay vào mặt hắn, đồ trứng thối không phải ngươi hỏi ta sao, nhưng ngoài miệng ta lại đáp:

“Vâng em biết rồi, Liệt mình đứng lên nói chuyện được không, anh ngồi lên bụng e đau quá” Ta cố ý nói khẽ một cách ngại ngùng, nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài dự đoán, tên ác ma này vậy mà nghe ta nói chợt sượng lại rồi đỏ mặt, dù rất nhạt nhưng da hắn quá trắng nên ta chắc chắn mình không nhìn lầm a.

Hắn sượng quá hét lên “Ta muốn làm cho cô đau để cô nhớ, ác phụ ta cảnh cáo cô sao này không được gây khó dễ hay làm hại đến U U nữa, không ta sẽ không tha cho cô đâu, dù cha có ngăn cản thì ta cũng có thể giết cô bất cứ lúc nào, có nghe rõ chưa”

UU là Bạch Nhạc U à hừ ta cũng chẳng thèm kím chuyện gì với em cáo đội lốt tiểu bạch thỏ đâu, mà có cần gào lên với ta như vậy không khi hắn vẫn cứ ngồi chiễm chệ trên người ta, hừ hừ ta nhịn, sau này đừng để ta nắm được thóp không cả lũ nhừ xương với ta

Ta dịu ngoan đáp “Rõ rồi ạ, anh yên tâm lúc trước là do em sai sau này sẽ không, về sau e sẽ không tự động gây rối nữa, dù sao anh và Dật trên danh nghĩa cũng là anh trai của em” ta là nói ta không tự động gây rối nhưng nếu ai cố tình gây chuyện với ta trước thì ta cũng sẽ trả đòn, hắc hắc-ta tự bổ sung thêm trong lòng.

Hắn nghe vậy không dịu lại còn gào lên với ta “Ai anh em gì với cô, tránh xa ta với anh Dật ra”

“ ok ok em biết rồi, anh nói sao thì vậy, sau này em thấy hai anh sẽ tự động đi đường vòng” ta gật đầu lia lịa với hắn để trách cho lỗ tai khỏi bị oanh tạc

“hừ cô ngoan như vậy từ bao giờ, không phải đánh chủ ý qua Lãnh Ngạo đi, háo sắc vẫn hoàn háo sắc”

Thiên a, con có thể giết chết tên cố tình gây sự này không, cố làm vừa lòng hắn rồi nhưng cứ bắt bẻ suốt, hừ ta lại nhịn, Bắc Thần Liệt cưng nhớ đó cho chị, chị ghim cưng rồi

Bên ngoài ta lại ngoan ngoan trả lời hắn “Sẽ không, em biết dù em làm gì Lãnh Ngạo cũng không thích em mà thích Bạch Nhạc U thôi, em biết em không thể sánh với cô ấy” thật muốn khóc mà trong lòng ta đau đớn, ta có cái móng gì mà không bằng con cáo đó, cô ta cũng chỉ 17 tuổi thôi, chị sống trên đời hơn cô ta đến 5 năm lận đó, nếu không phải cái tên “Bại Liệt” này thích tân bốc Bạch Nhạc U ta cũng không dối lòng nâng cô ta lên đâu.

“Hắn thích cũng được gì, U U cũng sẽ không thích hắn, nhưng cô tự biết mình không bằng người vậy là tốt, cô có cởi hết cũng chẳng ai thèm xem”

Lão Thiên a cho thiên lôi xuống đánh tên này dùm cô với a, em gái anh, ta bây giờ tuy không khuynh nước khuynh thành nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân a, làm gì mạc sát ta không ai muốn, chị lại ghim chú em tập 2, chờ đó cho chị

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng ta thôi bi ai mà, bề ngoài ta khẽ hạ mắt, giọng nói buồn buồn nấc khẽ “Vâng em biết”

Chỉ thấy hắn hơi giật mình, khẽ đằng hắng đứng lên “Cô biết là tốt” nói xong đi nhanh khỏi phòng ta, nhìn hắn đi xa rồi ta nhẹ nhàng đống cửa, quay lại nhào nhanh lên giường giựt lấy con gấu nhồi bông trên đầu giường nện xuống đè lên người nó đập túi bụi, vừa quyền đấm cước đá vừa nguyển rủa “Bắc Thần Liệt đáng chết, đồ trứng thối, chết đi nè” bụp bụp bụp

Trong lúc Tống Tiền bên kia phát tiết tức giận, tại lầu 2 Bắc Thần Liệt thất thần đi về phòng, anh không khỏi suy nghĩ “ ta làm sao thế này vậy mà thấy cô ta đau lòng khóc ta lại mềm lòng tha cho cô ta, nhìn cô ấy nức nở, trong giọng nói còn hàm chứa uất ức thì trong lòng lại khó chịu, hừ ta phải sớm tỉnh lại, đã tận mắt thấy sự ác độc của cô ả, nay chắc ả lại thay đổi chiêu thức quyến rũ khác, muốn dùng lạc mềm buộc chặc đây mà, cũng cùng một dạng hồ ly tinh hạ cấp như mẹ ả thôi” Nghĩ như vậy tiếc thương trong anh nhanh chóng biến mất, trong mắt anh bây giờ chỉ còn hận thù

“Tống Tiền cô đợi đó, địa ngục của cô chỉ mơi bắt đầu thôi” Bắc Thần Liệt khẽ nhếch miệng cười nham hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.