Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất

Chương 126: Điểm Dừng




Những tiếng kêu rùng rợn lại bắt đầu dậy lên, có luồng khí từ xung quanh ngùn ngụt vọng đến, những con ma mang hơi thở thảm thiết lại xuất hiện lờ mờ từ màn đen, chầm chậm tiến gần đến hai người. Ánh mắt Mộc Trầm nhìn chúng đang dần tiến lại, ôm chặt lấy cô, cô vùi đầu vào ngực anh, không nhìn ra xung quanh nhưng vẫn run rẩy theo từng tiếng rên la rợn gáy. Một bàn tay của anh buông dưới đất nắm chặt. Những bóng trắng kia vẫn không ngừng tiến tới.

"Tử Linh à...Em hãy ngủ đi!"

Cô ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn gương mặt anh.

"Hãy ngủ và mơ thấy căn phòng của mình, anh sẽ vào giấc mơ của em và giúp em lấy chiếc chìa khóa..."

Cô bất giác nhìn ra cảnh tượng xung quanh, hơi thở dường như rất khó để kiểm soát. Cô lại nhào vào lòng anh, nhắm chặt mắt, nhưng lập tức lại ngẩng dậy - "Nhưng em đi khỏi đây rồi, còn anh, anh thì sao? Chúng ta vẫn có thể gặp nhau chứ?"

Anh im lặng.

"Vậy em sẽ không đi..."

"Không được!" - Anh ấn đầu cô tựa vào ngực mình - "Em không thể không đi, nếu em ở đây chúng sẽ lấy được chiếc chìa khóa và bắt đầu lan rộng tung hoành hại nhân gian. Khu rừng này vốn là nơi nhốt quỷ thần từ cả nghìn năm trước, hắn không thể ra khỏi nhưng đã thu nạp hàng nghìn ma quỷ về đây, không thể để những âm hồn này trở về..."

"Nhưng anh sẽ ra sao?"

"Đừng lo, anh đã là một hồn ma rồi, còn có thể sao được nữa. Nếu em không rời khỏi đây được, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn không thể gặp nhau"

Những âm thanh kinh rợn xung quanh vẫn chì chiết bên tai, nhưng vòng tay phảng hơi lành lạnh của anh lại khiến cô có cảm giác thật yên bình để chìm dần vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ, mọi khung cảnh quen thuộc lại mở ra, vẫn là khu rừng đen sọm, nhưng lần này nó không còn im bặt.

Như bao lần, Mộc Trầm lại xuất hiện từ phía sau cô, nhưng lần này khi quay mặt lại, Tử Linh đã có thể nhìn thấy rõ mặt anh. Và lần này, cô lần đầu tiên thấy anh mỉm cười. Nụ cười đó, cô, có lẽ không bao giờ quên được.

"Mau đưa anh về nhà của em." - Mộc Trầm cất tiếng, vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc.

Tử Linh mỉm cười, tưởng như anh vừa nói hãy đưa anh ra khỏi thế giới kì dị này, để anh và cô có thể mãi mãi ở bên nhau. Cô chủ động nắm lấy tay anh...Phải rồi, chúng ta sẽ về nhà, chúng ta sẽ rời khỏi đây...

"Không được, không còn kịp nữa. Em lại phải mơ lần nữa rồi." - Anh lại lên tiếng, không để cô kịp phản ứng, anh lấy một tay che đôi mắt cô, rồi tay kia vươn ra ôm lấy cô vào lòng, cái ôm này ngoài cảm giác bình yên giờ đây dường như còn rất ấm áp. Cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Giấc ngủ đó có lẽ chỉ kéo dài vài giây. Bàn tay che mắt Tử Linh mở ra, trước mắt cô đã là căn phòng nhỏ bé ấm áp của mình.

Hạ Tử Linh vội vàng lôi từ trong góc tủ đồ ra một chiếc hòm nhỏ - nơi cô cất giữ một số vật dụng lặt vặt, cô nhớ mình đã để chiếc chìa khóa cùng với đống đồ đó. Cô vốn là người ngăn nắp nên không quá khó để thấy được chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc nằm gọn ở một góc trong hộp đồ kia. Đôi tay cô run run cầm lấy nó rồi quay mặt về phía sau - Mộc Trầm vẫn đứng lặng nhìn theo cô và chợt nở nhẹ một nụ cười.

Thật mơ hồ quá! Đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Một giấc mơ như thường lệ của cô, chỉ có điều nó dài hơn một chút - Cô ước gì nó là như vậy! Nếu không thì chỉ cần dừng lại ở lúc này, để anh ở bên cạnh cô, chẳng cần quan tâm đến khu rừng đáng sợ kia, chẳng cần quan tâm có bước qua được cánh cửa kia hay không.

"Hãy đưa nó cho anh" - Mộc Trầm khẽ đưa tay về phía cô để nhận lấy chiếc chìa khóa.

"Không phải giờ chúng ta cần trở lại khu rừng để mở cánh cửa sao?"

"Không cần thiết nữa, như vậy có khi em sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần để chiếc chìa khóa ấy lưu lạc nhân gian một lần nữa là được!"

"Vậy..."

"Tiểu Tử Linh..."

Hạ Tử Linh im lặng nhìn lên anh, bắt gặp một ánh mắt thật trìu mến và nồng nàn. Mộc Trầm nâng nhẹ cằm cô, đặt lên cánh môi mềm mại một nụ hôn ngọt ngào mà quyến luyến.

"Hãy coi anh như một giấc mơ là được"

Mộc Trầm rời khỏi cô, chậm rãi tiến tới mở toang cánh cửa lớn, ánh nắng ồ ạt tràn vào rọi sáng cả căn phòng. Có lẽ sau gần hai ngày bị lạc giữa bóng đêm mờ mịt, ánh mặt trời trước mặt cô thật rực rỡ và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, Tử Linh lại bất chợt hoảng hốt vì ánh sáng đó làm bóng anh mờ nhạt. Anh quay mặt về phía cô, khẽ nhìn vào bàn tay đặt chiếc chìa khóa đang nâng lên trước mặt rồi lại nhìn vào cô với nụ cười tuy rạng rỡ nhưng có gì đó thật xa xôi và nuối tiếc.

Thế rồi...Cơ thể anh theo chiếc chìa khóa kia cứ thế nhạt dần, nhạt dần rồi tan biến trong màu trắng sáng mơ hồ của nắng rạng...

"Tử Linh... Hạ Tử Linh..."

"Tử Linh, cậu tỉnh lại rồi"

Hạ Tử Linh khẽ mở mắt, xung quanh cô là vài người bạn học khá thân. Cô cố rướn người dậy nhưng lại thấy toàn thân ê ẩm.

"Mình đang ở đâu đây?"

"Bệnh viện. Cậu đột nhiên ngất xỉu trong lúc cắm trại, ngủ miên man như vậy hai ngày nay rồi đấy"

Hạ Tử Linh bỗng ngỡ ngàng đến sửng sốt. Cô đã hôn mê hai ngày, vậy những việc cô đã trải qua ngày hôm trước, việc lạc vào khu rừng kì quái, việc gặp anh...đều là mơ hay sao? Tất cả chỉ là giấc mơ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.